Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1 - Nhà có hai con mèo




[Viết vì nợ Dunk-Phuwin một sự moe của 2 con mèo.

Warn: OOC]




Thời tiết mấy ngày nay không tốt, Phuwin lại hay bị cảm mạo, sụt sùi lau mũi, nhưng chưa được về, em còn phải loay hoay với project cho câu lạc bộ.

Em vốn không giỏi mảng vẽ vời, tay thì cứng ngắc mà không hiểu sao bị giao cái dự án thiết kế poster lẫn tờ rơi cho sự kiện âm nhạc lớn của trường. Mọi người bảo làm đơn giản thôi là được rồi, nhưng đối với cái đứa trước giờ không có khiếu hội hoạ như em thì nó rất khó luôn. Chịu thôi, ai bảo em còn làm trong hội học sinh.

Đẩy gọng kính trên sóng mũi, em lại nhăn mặt mà vẽ vẽ gạch gạch.

- Bệnh sao chưa về nghỉ ngơi mà còn ngồi đây?

Nghe giọng thôi, chưa thấy người là Phuwin thấy mệt hơn rồi đó. Hôm nay em bận với đuối lắm, không có hứng gây nhau với Dunk đâu.

- Bận project, chưa về được.

Em cũng không muốn nói chuyện với Dunk cọc vậy đâu, nhưng không hiểu sao cứ gặp anh là em xấu tính lắm. Chắc tại lúc nào anh cũng trêu em ấy.

Đúng lúc bạn Phuwin đi qua, giục cậu hoàn thành phần của mình.

- Phuwin, mày xem có thể hoàn thành phác thảo cho Poster và tờ rơi sớm không, cho mọi người tranh thủ in rồi phát nữa.

- Ừ, để tao tranh thủ vẽ cho xong. Mai tao gửi cho mấy anh chị trong hội.

Vốn muốn giấu mà bị bạn làm lộ mất rồi. Dunk đăm chiêu nhìn Phuwin, rồi liếc xuống đống giấy với mấy nét vẽ nguệch ngoạc. Em như muốn đào lỗ chui xuống luôn.

- Sao không nhờ anh?

- Không dám phiền ạ.

Con mèo cứng đầu này. Dunk nhìn bầu trời âm u báo hiệu cho một cơn mưa sắp đến, thở dài ngồi xuống bên cạnh, đẩy đồ ăn qua cho em rồi cầm lấy bút và giấy.

- Ý tưởng như thế nào?

- Dạ?

- Ý tưởng của sự kiện là gì? Anh phác thảo cho xem có vừa ý không.

- Dạ thôi phiền anh ạ.

- Phuwin, đừng bướng nữa.

Em không bướng mà, tại bình thường anh đâu có tốt với em vậy đâu.

- Dạ, năm nay mọi người muốn lấy hoa hướng dương làm chủ đạo, kiểu vibe trong trẻo rực rỡ thanh xuân tươi sáng.

Dunk vẽ rất nhanh, cũng rất đẹp, Phuwin ngồi một bên nhìn mà mắt cứ sáng lên ngưỡng mộ. Em vật vã cả ngày cũng không bằng Dunk vẽ trong mấy phút ngắn ngủi.

- Em xem như thế này được không?

- Dạ. Đẹp lắm ạ.

- Muốn đổi gì không? Anh sửa nhanh lắm, muốn cứ nói.

Phuwin chỉ tròn mắt nhìn anh, ý hỏi "Được hả?" Dunk thì gật đầu trấn an, con mèo nhỏ này lúc nào cũng nghĩ nhiều.

- Vậy, chỗ này anh thêm hoa được không, chỗ này đậm hơn tí...

Cứ thế sửa tới sửa lui một hồi, Phuwin mới thật sự hài lòng. Lúc này em mới thấy người mình mệt hơn rồi.

- Phuwin, em sốt rồi. Để anh đưa về.

Dunk hốt hoảng chạm vào trán em, vội dọn dẹp đồ trên bàn rồi bung dù đưa em ra xe. Cố gắng để em không bị dính nước.

Đợt này Pond đang tham gia tình nguyện với bệnh viện ở vùng núi cao, Joong thì hay đi công tác xa nên Dunk thường xuyên qua tìm Phuwin, chọc em cho đỡ buồn nhưng cũng là giúp Pond để mắt đến em. Pond bảo mỗi khi học bận là em lại dễ bệnh, còn không biết chăm sóc bản thân.

Về đến nhà là giúp em lau người, nấu cháo rồi ép uống thuốc. Bình thường Pond phải năn nỉ dụ dỗ các kiểu em mới chịu uống, nhưng không hiểu sao với Dunk thì lại rất nghe lời.

Tại em sợ anh ta đó. ૮(˶╥︿╥)ა

Sau khi bị Dunk quấn như một cục bông trên giường, em mới rụt rè lấy tay mèo kéo nhẹ áo anh, đưa mắt tròn năn nỉ.

- P'Dunk đừng nói với P'Pond là em bị bệnh nha, không muốn anh ấy lo.

Dunk dán cho em miếng hạ sốt trên trán, thầm nghĩ Pond mà biết chắc chạy về thiệt. Thân thì học bác sĩ, đến khi người yêu bệnh lại không chăm được chắc xót chết.

- Ngủ đi, tối mà không hạ sốt thì anh đưa đi bệnh viện rồi nói cho nó biết.

- Dạ.

Em xụ mặt. Bình thường em làm nũng thì ai cũng thương mà sao anh ta cứng rắn quá vậy.
(╥﹏╥)

Thuốc ngấm nên Phuwin ngủ nhanh lắm, Dunk không nhịn được mà thở dài. Nhìn căn nhà trở nên yên tĩnh như vậy, chẳng trách Pond lúc nào cũng muốn ở bên cạnh em, cứ nghĩ đến cảnh em bệnh mà lủi thủi một mình, Dunk cân nhắc có nên đem con mèo này về ở chung với mình hay Joong để tiện chăm sóc không.

Pond dạo này cứ bận suốt ấy, Joong cũng vậy. Quanh đi quẩn lại cả tháng nay chỉ có Dunk hay qua rủ em đi ăn cùng. À, còn có nhóc Gemini thỉnh thoảng qua lại nữa.

Có lẽ anh nên bàn với Joong và Pond về chuyện này, vì sắp tới Pond chỉ có bận hơn thôi.

Dunk tranh thủ lúc Phuwin ngủ lôi máy tính bảng ra, chụp lại hình phác thảo hồi nãy rồi bắt đầu tô màu cho bức vẽ. Những thiết kế như thế này khá là đơn giản với sinh viên ngành mỹ thuật như anh, nó còn giúp anh thư giãn khi được làm điều mình thích.

- P'Dunk còn ở đây ạ.

Phuwin dụi mắt, ngái ngủ mà nói, em hơi bất ngờ khi anh ở lại. Nhìn đồng hồ cũng gần nửa đêm rồi, em ngủ cả một giấc dài vậy à?

- Tối nay để anh ở lại trông em đi, hạ sốt được chút rồi nhưng vẫn không yên tâm.

- Phiền anh ạ.

- Phuwin, nói chuyện bớt khách sáo đi, anh cũng không phải là người lạ.

Dunk nghiêm giọng nói với em, huhu người gì dữ quá, muốn P'Pond về với em. ๐·°(⋟﹏⋞)°·๐

- Dạ. Vậy anh lấy đồ em mà mặc ạ, trong tủ có dư gối và mền. Để em lấy cho anh.

Phuwin định xuống giường thì bị cậu chặn lại, ý bảo "Nằm yên cho tôi."

Dunk chọn đại một bộ đồ oversize, trước khi vào phòng tắm thì đưa máy tính bảng của mình cho em.

- Anh có tranh thủ làm thêm vài bản khác nhau cho poster, em xem được không, cần sửa gì thì nói anh biết.

- Ơ, dạ...

Đến khi Dunk lau tóc đi ra Phuwin vẫn cứ ôm máy mà trầm trồ miết thôi. Em biết Dunk vẽ đẹp, thỉnh thoảng có thấy anh post trên instagram nhưng mà đỉnh thật nha.

Dunk ngồi xuống cạnh giường rồi hỏi:

- Thích không?

- Đẹp ạ, em dùng hết được không?

- Ừ, vẽ cho em hết mà. Để anh gửi qua.

- Dạ.

Tự nhiên thấy P'Dunk cũng hết đáng ghét. ⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝♡

- P'Dunk có vẽ P'Pond không?

Em buột miệng hỏi, Dunk thì búng nhẹ vào trán em một cái.

- Trêu anh hả?

- Ơ dạ không, tò mò ạ. (˶˃ᆺ˂˶)

- Hồi đó thì có. Tò mò thì mốt anh đưa cho xem, không nhiều đâu, nhưng xem xong thì không được ghen bậy.

- Dạ.

Dunk cũng đi hâm cháo cho em rồi bắt em uống thuốc, xong thì bảo em đi ngủ, nhưng nãy em ngủ nhiều rồi, còn tỉnh queo mà không biết làm gì. Nhìn thấy Dunk đang loay hoay dọn dẹp đồ đạc trong phòng, em nhịn không được lên tiếng.

- Sao anh tốt với em vậy?

Dunk nghe em hỏi thì bất ngờ.

- Ý em là sao?

- Có phải nếu không vì P'Pond, P'Joong... thì anh cũng sẽ không thèm quan tâm em.

Em luôn nghĩ rằng Dunk không thích mình, chỉ vì em quen Pond, còn là em họ của Joong, nên mới phải miễn cưỡng giao tiếp với nhau. Hiện tại cả hai người kia đều không có ở đây, nên em thấy bất ngờ khi Dunk vẫn chịu khó chăm sóc em.

- Nếu không có Pond với Joong? Thì anh vẫn lo cho em mà, mấy ngày nay hay qua tìm em vì sợ em một mình buồn ấy.

- Em nghĩ anh phải ghét em lắm? Vì... em đã cướp đi P'Pond ấy.

Mèo càng nói thì càng nhỏ, giấu mặt vào chăn bông mà lí nhí. Dunk nghe xong thì đến kéo cái mền ra, mèo này không sợ ngộp à.

- Phuwin, có phải trước giờ anh trêu em hơi quá không? Anh xin lỗi, anh chưa bao giờ ghét em cả.

- Tại anh cứ hay trêu là giành P'Pond ấy, nhưng mà em không nhường cho anh đâu, P'Pond của em mà. ૮₍ ˃ ⤙ ˂ ₎ა

- Anh xin lỗi, không giành với em, của em, của em hết.

Được rồi, anh thua, con mèo đang bệnh còn làm nũng. Pond làm sao có nghị lực sống qua ngày với sự dễ thương này vậy?

Nhưng Dunk nghĩ trước giờ mình cũng không nói chuyện với Phuwin về vấn đề này. Có lẽ với Pond thì đã rõ, nhưng mà Phuwin hẳn vẫn còn khúc mắc.

- Phuwin này, nếu nghĩ kĩ lại thì hồi đó chắc anh cũng không có thích Pond nhiều như mình tưởng, không thể bằng được cách em yêu thương rồi theo đuổi nó mãnh liệt như vậy. Tuy anh biết so sánh như vậy hơi khập khiễng, nhưng anh đã rất dễ để buông bỏ Pond. Hiện tại tụi anh chỉ là bạn, huống gì anh còn có anh họ bá đạo của em bên cạnh.

- Dạ.

- Sao? Còn muốn hỏi gì nữa?

- (つ﹏⊂)

- Nói nghe nào, sao sợ anh quá vậy?

- Tại anh bạn thân với P'Pond, còn là anh rể em mà.

Em sợ chứ. Có lần em bị Joong la vì lỡ lớn tiếng với Dunk mà. Khi ấy em tủi thân lắm luôn, không thèm nói chuyện với anh họ cả tuần liền. Cho nên miệng em hay hỗn nhưng mà vẫn không dám quá đáng đâu, người này quyền lực muốn chết, em đấu không lại, huhu.

- Nhưng đều thương em mà.

Dunk nhịn không được mà vươn tay xoa đầu con mèo.

- Thế P'Dunk có thương em không?

So với suốt ngày cãi nhau thì em muốn thân với anh hơn, em rất ngưỡng mộ anh luôn. Nhưng cứ sợ anh ghét em thôi.

- Vậy cho anh hỏi cái này rồi anh thương.

- Dạ?

- Hồi đó, cái ngày anh uống say rồi đòi Pond chở về ấy. Joong kể là em cũng uống say rồi gọi cho anh ấy khóc lóc nhiều lắm, còn đòi Joong về bắt anh đi phải không?

- A...

Không ngờ là Dunk sẽ nhắc đến chuyện xa lắc xa lơ này, Phuwin vội trùm mền qua đầu trốn mất tiêu. Sao anh họ bán đứng em như vậy?

- Phuwin, ngộp bây giờ. Chui ra đây nào.

- Huhu, em không biết gì hết.

Dunk đành cố kéo mền ra, nhưng Phuwin bám chặt lắm, chỉ để lộ hai mắt to tròn ra thôi.

- Bữa đó khóc nhiều lắm hả?

- Dạ.

- Anh xin lỗi, Pond có biết không?

Em cụp mắt xuống, lắc lắc đầu. Dunk thở dài rồi nói.

- Nếu em có chuyện trong lòng, em phải nói nhé Phuwin. Pond trước giờ suy nghĩ đơn giản, em không nói nó cũng sẽ không biết, nó không giỏi đoán suy nghĩ của em nhưng vẫn sẽ bận lòng. Anh biết em rất dễ tủi thân, nhưng đừng giấu trong lòng, nên chia sẻ với nhau thì mới thấu hiểu cho nhau được.

- Dạ em biết rồi.

- Đừng nghĩ anh ghét bỏ gì em, anh cũng thương em nhé.

Phuwin đang bệnh, hai má hồng hồng, nghe anh nói thương thì như gỡ được một tảng đá đè trong lòng, nhịn không được cười tít cả mắt.

- Em cũng thích P'Dunk lắm luôn.

- Thật không? Sao thấy toàn lườm với liếc anh thôi. Nên anh cũng hạn chế đi với Pond ấy, sợ em nghĩ nhiều rồi buồn.

- Tại anh hay trêu em mà.

- Được rồi, từ nay không trêu mèo nữa. Khuya rồi đi ngủ nào.

Nhưng mèo nhỏ không muốn ngủ, muốn bám lấy anh nói chuyện thôi.

- P'Dunk, quen anh họ em vui không?

- Cũng vui.

- Anh họ xem vậy chứ ngốc lắm á, tại trước giờ chỉ yêu mỗi anh thôi.

- Đi ngủ đi Phuwin.

- P'Dunk, sắp tới sinh nhật P'Pond, nghĩ xem em nên tặng gì cho P'Pond đây.

- Tự thắt nơ lên người mà tặng. Đi ngủ mau.

- P'Dunk ơi, qua ngủ chung với em đi.

- Lây bệnh thì sao?

- Có anh họ chăm cho anh mà.

- Thôi, nằm ngoan ngủ đi.

- Ơ... anh không thương em (╥﹏╥)

- Được rồi, được rồi, anh qua, qua liền. Đi ngủ giùm, anh đuối lắm rồi.

- Dạ.

Anh mà biết con mèo này bệnh còn bám người thế này, anh sẽ không mềm lòng đâu.

Sự thật là Phuwin chỉ mè nheo thế này với người em quý thôi, đáng yêu cực ấy, hỏi sao cả Pond và Joong đều cưng chiều em như vậy. Dunk nghĩ tao có nên giành con mèo này với mày không Pond, dễ thương cực luôn.


-


Hai tuần sau, khi Pond từ trên núi về, Phuwin với Dunk cứ quấn quýt với nhau không ngừng. Đi tình nguyện về mất con mèo lúc nào không hay. Em giờ cứ P'Dunk P'Dunk mãi thôi. Đến Joong còn phải chịu thua vì sự dính người này của Phuwin. Hên là sự đáng yêu của hai con mèo này khi ở một chỗ có khi phải gấp mười lần so với bình thường chứ không hắn mang Dunk ra nước ngoài trốn luôn rồi.

- Ai Dunk, mày trả Phuwin cho tao đi.

Dunk vừa ôm mèo trong lòng, vừa nhướng mày thách thức:

"Mày nghĩ cướp lại được thì ngon vào giành đi."

Được rồi, Pond thua, ai bảo trong nhóm bốn người, Dunk là quyền lực nhất.


- Hết Ngoại Truyện -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro