Chap. 16 - Dành cho riêng mình em [H]
**Warn: Chap này 18+ có H, cân nhắc trước khi đọc.**
.
Dunk kéo Joong đi, bỏ lại một con mèo nhỏ mít ướt khóc thút thít. Pond thở dài, Dunk lại chọc gì em rồi, thấy em cứ nhìn anh mà không dám nói gì, mắt còn ướt nữa. Pond nhịn không được lại ôm em vào lòng vỗ về.
- Thôi nào, ngoan, không khóc nữa.
Khi được bao bọc trong cái ôm ấm áp của anh, em lại càng khóc to hơn, làm áo anh ướt một mảng.
- P'Pond... em xin lỗi, anh đừng bỏ em mà.
Anh nghe em khóc nấc lên mà trong lòng xót xa không chịu được. Nếu biết trước em sẽ sợ đến vậy Pond đã không giận dỗi, đây lại còn nghe lời Dunk mà bỏ em đi cả mấy ngày.
- Anh không đi đâu cả, anh ở bên em mà. Mèo ngoan đừng khóc nữa, tim anh đau chết mất.
Phuwin mà khóc là rất khó nín, Pond dỗ mãi em mới chỉ còn tiếng thút thít nhỏ xíu. Nhìn đôi mắt sưng hết cả lên, hai má cũng ửng hồng, anh nhịn không được đưa hai tay lên xoa xoa.
- Đói chưa, anh dắt đi ăn rồi chúng ta nói chuyện.
Vừa nghe Pond bảo là còn phải nói chuyện thì mắt em lại hồng lên, anh vội vàng ôm em vào lòng.
- Ngoan đừng khóc, anh hứa không giận em nữa.
Phuwin chỉ ôm anh thật chặt, cả đoạn đường cứ níu tay anh mãi. Em sợ anh lại bỏ đi mất.
Pond thấy Phuwin sợ như vậy thì áy náy lắm, cứ đưa tay vỗ về cố trấn an em suốt thôi. Cả hai chỉ mua những món ăn nhẹ rồi tìm một chỗ đẹp ở biển ngồi, khuất nơi đông người. Anh muốn có một không gian riêng để hai người có thể dễ dàng tâm sự. Pond nắm tay em, nâng mặt em lên nhìn, mắt sưng rồi, thương quá đi mất.
- Phuwin, em thích anh từ bao giờ?
Phuwin giật mình khi nghe anh hỏi, phản ứng muốn cúi xuống trốn nhưng mặt bị tay anh giữ lại mất rồi. Đành lí nhí nói:
- Dạ, từ đầu năm cấp ba em đã thích anh rồi.
Pond nghe thì bất ngờ. Hồi đó học chung trường mà anh lại không hề biết đến em.
- Em học chung trường với anh à, sao anh chưa thấy em bao giờ.
- Dạ em chỉ dám đứng xa xa nhìn anh thôi.
Nhìn con mèo buồn buồn nói, Pond nghĩ đến khung cảnh em nhỏ cứ đứng ở xa nhìn mình anh lại thấy thương, nuối tiếc sao mình không biết em sớm hơn.
- Sao chỉ nhìn mà không đến nói chuyện với anh?
- Sợ lắm ạ. Anh lúc đó cũng được nhiều người thích lắm, sợ anh thấy em phiền.
Nhắc đến em lại tủi thân rồi. Pond nhẹ nhàng ôm em vào lòng.
- Vào Chula cũng là vì anh sao?
- Dạ, muốn gặp lại anh.
Phuwin gật gật cái đầu nhỏ. Pond biết em rất giỏi, em học vượt cấp, đậu vào Chula hạng giỏi, học song ngành nhưng thành tích lúc nào cũng nằm top khối. Anh chỉ không biết rằng mèo nhỏ vì anh mà đã nỗ lực nhiều thế. Nghĩ lại anh càng thấy giận bản thân vì đã hờn dỗi em, còn làm em khóc thương tâm đến vậy. Anh vô thức ôm em chặt hơn trong lòng.
- Mèo của anh vất vả rồi.
- Không sao ạ, muốn theo đuổi anh mà.
- Vậy lần đầu chúng ta gặp nhau, là em chờ anh từ trước à?
Nhắc đến chuyện này, Phuwin bất giác thu mình lại, không muốn bị anh giận đâu. Em dụi dụi vào vai anh lí nhí:
- Gặp anh là em cố ý chờ, nhưng anh đụng em đổ cà phê là tai nạn thật ạ. P'Pond đừng giận em.
Giọng em lại run run rồi. Pond hôn nhẹ lên tóc em vỗ về, em cứ hay sợ như vậy.
- Không giận, sau này sẽ không giận dữ với em nữa. Kể thêm cho anh nghe nào.
Sau đó, em kể cho anh nghe rất nhiều điều. Những ngày anh chơi đàn ở trường em đều đến xem, khi anh đánh bóng rổ với bạn rất đẹp trai. Khi biết anh vào Chula thì nỗ lực học tập. Em còn kể mình đã tự ti với bản thân thế nào, đã nhờ Joong giúp đỡ ra sao. Lúc tưởng anh với Dunk quen nhau, em còn buồn suốt một thời gian dài.
Càng nghe em nói anh lại càng yêu em nhiều hơn. Pond không biết mình đã làm gì kiếp trước mà kiếp này lại có được một bé mèo đã dễ thương lại còn yêu anh như thế.
Pond cứ nghĩ lúc đầu quen được em là do anh đã dày công theo đuổi, không ngờ em đã luôn đứng đó, kiên nhẫn chờ anh quay lại.
- Phuwin, anh đã thấy em đeo kính đi học, cũng được chứng kiến em quậy phá với bạn bè rồi. Sau này ở với anh, em không cần lúc nào cũng chỉn chu. Buồn thì khóc, ghen thì khó chịu, tức giận thì la mắng. Anh sẽ không vì thế mà ngừng yêu em.
Phuwin bất ngờ khi nghe anh nói, anh đã thấy những lúc em xấu vậy sao. Không muốn đâu, chỉ muốn anh nhìn thấy em những lúc đẹp nhất thôi.
- Sợ em xấu tính, anh sẽ không yêu em nữa.
- Chỉ cần là em thì anh đều yêu hết. Sau này không được giấu anh nữa, nếu là chuyện của em thì anh đều muốn biết.
- Vâng ạ.
Pond cúi xuống hôn lên đôi môi mềm. Mấy ngày không gặp thì nhớ em lắm rồi, chưa kể lúc bỏ đi còn giận dỗi nhau, hại con mèo khóc thảm thiết. Muốn bù đắp cho em, muốn mang em về, chăm sóc em thật tốt.
𓆝 𓆟 𓆞
**Warn lại là từ đây là H 18+**
.
Từ bãi biển về đến resort, Pond chẳng thèm quan tâm hai người đang ở nơi đông người mà cứ dây dưa với Phuwin, em tránh mặt đi thì anh vùi vào hõm cổ cắn cắn. Người em thơm lắm, anh cứ như bị nghiện không dứt ra được.
Từ lúc biết em thầm thương mình lâu đến vậy, còn cố gắng đi theo anh, từng bước từng bước tiến vào thế giới của anh, Pond thấy lòng mình dậy sóng, chỉ muốn yêu thương em thật nhiều.
Đóng sập cánh cửa phòng lại phía sau, Pond đẩy Phuwin vào tường, bá đạo hôn xuống, dồn dập như muốn đem tất cả yêu thương trao cho em. Tuy em với Pond đã từng hôn rất nhiều lần, nhưng mạnh mẽ thế này thì chưa bao giờ, anh cứ gặm mút đôi môi nhỏ, cắn cắn rồi liếm qua khiến em hít thở không thông.
Pond nhấc hai chân em lên vòng qua eo mình, Phuwin bất ngờ kêu một tiếng, đôi môi hé mở tạo cơ hội cho anh đưa lưỡi vào bên trong, cuốn lấy em triền miên không dứt. Phuwin không chịu được sự tấn công dồn dập này chỉ đành nức nở trong cái hôn mà không biết tiếng rên nỉ non của em chỉ làm thú tính trong người anh tăng lên mà thôi. Anh muốn sở hữu, muốn chiếm lấy người trong lòng này.
Anh dứt môi, cắn lấy vành tai nhạy cảm của em khiến người trong lòng run lên, khàn giọng thì thầm.
- Mèo nhỏ rên lên hư hỏng cho anh nghe nào.
- Hức... anh ăn hiếp em.
Pond này là ai, em không quen. Trả lại Pond dịu dàng ấm áp cho em đi. Huhu
Pond nhìn con mèo mắt ướt, miệng thì sưng, khoé môi còn vương nước bọt lấp lánh, khiến anh muốn đem người trong lòng ăn sạch từ trong ra ngoài. Đưa em tới bên giường, đặt em nằm xuống rồi thì thầm.
- Cho anh nhé.
Em mơ màng vòng tay qua cổ anh, chủ động hôn lên môi rồi vùi mặt ngại ngùng vào bên vai anh.
- Tất cả đều là của anh mà.
Pond chậm rãi cởi đồ cho em, rải đều những nụ hôn lên cổ, xương quai xanh, hết gặm rồi cắn, để lại từng dấu vết yêu thương trên làn da trắng mịn. Hai điểm hồng trên ngực một bên được tay anh miết lên, xoa nhẹ, bên còn lại bị lưỡi anh trêu đùa, hết liếm rồi mút mạnh.
Da em rất mỏng, anh động qua một chút liền ửng đỏ cả lên, cắn nhẹ là để lại dấu khiến Pond rất nhiệt tình lưu lại những dấu vết yêu thương từ cổ, xương quai xanh, đến ngực rồi eo. Phuwin cứ vậy vì những khoái cảm mà anh mang lại mà bật khóc thút thít. Anh di chuyển rất chậm, dường như muốn ghi nhớ hết từng chi tiết trên người em.
Anh nâng chân em lên, hôn vào đùi trong, còn cắn lên da thịt mềm mại, liếm nhẹ lên vết ngân đỏ mỉm cười hài lòng nhìn thành quả của mình. Phuwin của anh đẹp như được thiên thần gửi xuống, da trắng lại còn mềm, làm anh không nhịn được muốn hôn, muốn đánh dấu, muốn sở hữu.
- Hức... P'Pond em chịu không nổi.
Phuwin bị bức sắp chết rồi, anh dùng miệng chậm rãi chăm sóc em ở bên dưới, ngón tay cũng từ từ mở rộng cho em. Động tác anh cẩn thận từ tốn, em thì gấp muốn khóc.
Pond thấy vậy, động tác chuyển động cũng nhanh hơn, khiến mèo con run rẩy, nức nở một tiếng rồi xuất hết vào miệng anh.
- Mèo ngoan.
Anh tự nhiên nuốt hết xuống rồi hôn vào bên đùi nhạy cảm của em, còn tranh thủ cắn một cái.
- Em xin lỗi...hic... bẩn anh rồi.
- Của em thì anh đều thích cả.
Pond nói rồi rướn lên hôn em một cái, tay bên dưới vẫn đang chậm rãi di chuyển ra vào huyệt nhỏ. Phuwin vừa đạt cao trào nên cực kỳ nhạy cảm, bên dưới cũng cắn chặt ngón tay anh không buông. Phuwin giấu mặt vào tay mà run nhẹ, cả người thì ửng hồng làm Pond cứ muốn ức hiếp em mãi thôi.
- P'Pond, anh nhanh lên... hic... em chịu không nổi.
- Thả lỏng nào bé, không sẽ làm em bị thương mất.
Tuy Pond cũng sắp chịu không nổi, nhưng vẫn muốn lần đầu tiên của hai nhẹ nhàng nhất có thể, không muốn khiến em bị đau. Phuwin thì không nhịn được nữa, vòng đôi chân dài qua eo anh, kéo cả người anh sát vào mình, tay vòng qua cổ anh thủ thỉ.
- Cho em đi anh.
Pond bất ngờ khi Phuwin chủ động, nhưng vẫn muốn trêu em.
- Bé con của anh hư hỏng vậy từ bao giờ vậy?
- Làm đau em đi. Em đợi anh lâu lắm rồi.
Mắt mơ màng nhìn anh còn dụ người như vậy, anh có thể từ chối sao? Bên dưới của anh cũng trướng đến phát đau rồi.
- Được.
Nhưng khi Pond thật sự đi vào thì em đau như chết đi sống lại, môi dưỡi bị cắn chặt bật cả máu, mặt thì trắng bệch. Anh nhìn mà xót xa, đưa tay lên miệng em xoa xoa.
- Ngoan, cố gắng thả lỏng cho anh nào.
Anh hôn lên miệng nhỏ, cố giúp em chuyển sự chú ý. Em cũng rất chịu khó phối hợp, nhưng của anh thì lớn, em lại là lần đầu, cả hai đều ẩn nhẫn cả một lúc lâu anh mới có thể vào hết được.
Nhìn một tầng mồ hôi đọng trên trán em, anh nhịn không được, yêu thương hôn lên.
- Mèo của anh giỏi lắm. Anh động nha.
- Vâng.
Em cứ ôm anh chặt lấy anh, bóng hình hai người như quấn chặt lấy nhau, hòa làm một. Đôi khi em cứ nghĩ như là mình đang mơ một giấc mơ đẹp nhưng cái đau chân thật này lại kéo em về thực tại, cho em nhận thức được mình đã trở thành của anh. Hạnh phúc đến quá mãnh liệt, nước mắt cứ vậy mà rơi xuống.
- Ngoan nào, không khóc, anh yêu em.
- Em cũng yêu anh ạ.
Từ từ cơn đau chuyển thành khoái cảm, Pond dần tăng tốc, tay kéo hông em sát mình hơn mà trừu sáp. Phuwin cũng không nhịn được mà rên rỉ nỉ non, chỉ muốn cùng anh.
Khi cả hai đạt đến cao trào, Pond cúi xuống hôn em thật sâu. Chân chính nhận thức được mình đã thuộc về nhau. Từ nay về sau chỉ muốn giữ gìn tiểu bảo bối trong lòng này thật tốt.
- Anh xin một lần nữa nha.
Không đợi Phuwin kịp trả lời, anh đã bắt đầu động. Còn đổi tư thế cho em ngồi lên trên, bên dưới cũng vì vậy mà sâu hơn một phần. Em chỉ kịp rên lên một tiếng, nhưng cũng không nỡ từ chối anh.
- Miệng nhỏ nói bậy một chút anh nghe nào.
Pond miết lên môi em, anh từng nghe Phuwin chửi thề rồi, nó cuốn lắm ấy. Tuy biết không nên ức hiếp người trong lòng nhưng cũng tò mò muốn nghe khi em dirty talk thì sẽ như thế nào.
Mà Phuwin tuy ngại ngùng nhưng vẫn muốn chiều theo ý của anh, bèn nức nở từng tiếng.
- Ưm... Daddy, chơi em đi...
Trong đầu Pond nổ oành một tiếng, bên trong em lại trướng to hơn mà cật lực cử động lên xuống, mỗi lần vào đều chạm đến điểm sâu nhất khiến Phuwin chỉ có thể ôm lấy bờ vai rộng mà rên rỉ. Anh thề tối nay không ăn sạch con mèo này anh không phải Pond Naravit.
Cứ một lần rồi thêm lần nữa. Cả hai cứ thế quấn lấy nhau cả một đêm, từ trên giường đến cửa sổ, phòng tắm rồi lại trên giường. Em chỉ biết luôn miệng nức nở xin tha nhưng Pond nào có dễ dàng bỏ qua như thế.
Phuwin khi ở trên giường lại vô cùng quyến rũ, khiến anh nhịn không được muốn mạnh bạo chiếm hữu. Lần cuối cao trào em cũng chịu không nổi mà ngất đi, khi đó Pond mới luyến tiếc dứt ra khỏi mèo nhỏ. Cẩn thận làm sạch rồi bôi thuốc cho em, hên quá không có bị thương, chỉ vì làm quá độ mà sưng lên không ít.
Chỉ sợ ngày mai em sẽ không xuống giường nổi mất. Nhưng không sao, chỉ là một con mèo nhỏ thôi, Pond hầu hạ cả đời cũng được.
"Tình cảm đẹp nhất
là khi cả hai đều chân thành với nhau
Còn tình yêu đẹp nhất
là khi không ai có ý định rời đi
cho dù thế nào đi chăng nữa."
𓆝 𓆟 𓆞
Note:
Viết H xong là hồn bay phách tán
Mở đầu là PondPhuwin, khép lại là PondPhuwin
<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro