Chap. 13 - Tình yêu cần có dũng khí
"Em yêu anh, không sợ biển người chen chúc
Dùng hết dũng khí của quãng đời còn lại, chỉ để có thể gần anh dù chỉ là 1 cm"
- Dũng khí - Miên Tử
𓆝 𓆟 𓆞
"Đợi đến khi bản thân tốt hơn mới theo đuổi người mình thích liệu có muộn không?"
Đó là câu hỏi mà Phuwin luôn tự vấn bản thân từ khi em gặp được Pond. Anh không biết rằng, vào những năm tháng cấp ba ngây ngô, đã có một Phuwin mười lăm tuổi vì vô tình nhìn thấy nụ cười của anh mà đem lòng yêu thương.
Từ lúc em biết đến anh, anh đã luôn tỏa sáng. Xung quanh anh lúc nào cũng có bạn bè vây quanh, cũng không ít người ái mộ. Em chỉ là một người dõi theo anh từ xa, nhạt nhòa giữa dòng người đông đúc. Nhưng em luôn cảm ơn cuộc đời này đã cho em biết đến anh. Yêu anh khiến mỗi ngày của em đều có thêm những sắc màu tươi mới.
Cuộc sống của em trước giờ rất tẻ nhạt, ba mẹ em luôn đi làm xa, xung quanh em không có bạn bè, em chỉ là một cậu nhóc thích đắm chìm vào những cuốn sách, giải những phương trình khó nhằn, tránh xa nơi ồn ào, còn anh lại luôn ở trung tâm của sự rực rỡ. Mà vừa hay, cũng thuận lợi cho một người chỉ có thể lặng lẽ dõi theo anh từ xa như em.
Em của những năm cấp ba đeo kính tròn dày cộm, tóc tai bù xù, thân hình mũm mĩm. Vì là học sinh yêu thích của các giáo viên nên các bạn trong lớp không ưa em lắm. Tuy nhiên em không phải là người dễ ăn hiếp, ba em là nhà ngoại giao nên từ nhỏ em đã được dạy những kỹ năng giao tiếp căn bản, miệng lưỡi em cũng rất sắc bén. Nếu muốn, em tự tin có thể tạo một vòng bạn bè cho mình, nhưng em thấy một mình cũng tốt, muốn mình nhạt nhòa như vậy, âm thầm yêu anh.
Em cứ thế lẳng lặng yêu Pond hết một năm, không nhận ra anh cũng sẽ tốt nghiệp rồi lên đại học, bỏ em lại đây. Ngày anh tốt nghiệp trung học, em vẫn không có dũng cảm đến bên anh. Nhìn anh từ xa có bao nhiêu người vây quanh, nhận được nhiều lời tỏ tình mà tim em cứ hồi hộp lo sợ - không biết anh có nhận lời ai hay không. Thật may đến cuối buổi lễ, anh đã từ chối tất cả, cười thật tươi chào tạm biệt mọi người.
Nhìn bóng anh trong bộ lễ phục tốt nghiệp dần khuất giữa buổi chiều tà, trong lòng em cảm thấy không cam tâm. Một lần tiến đến nói câu "Xin chào!" em cũng chưa có cơ hội, cứ như thế mà vụt mất người em thương.
Tia nắng ấm này khó khăn lắm em mới tìm được, em muốn níu giữ nó. Em bỗng dấy lên quyết tâm cố gắng một lần để được đứng gần với người em yêu.
Em biết anh đậu Y khoa của Đại Học Chula, liền đem đó thành mục tiêu của mình, còn vì nguyện vọng muốn học Y mà đã xảy ra một lần hiếm hoi tranh cãi với ba mẹ. Sau cùng ba mẹ em cũng thỏa hiệp, với điều kiện em phải song ngành Ngoại Giao. Tuy chương trình học của cả hai đều rất nặng, nhưng em tin với năng lực của mình, em sẽ làm được. Còn có anh làm động lực mà, có gì không thể.
Em chỉ muốn thật nhanh lại được nhìn thấy anh. Tắt hết những tài khoản mạng xã hội, em dùng tất cả thời gian lẫn nỗ lực của mình học vượt cấp, tham gia vào hội học sinh để ghi điểm với đơn ghi danh. Năm đó, Phuwin dường như dùng cả sinh mạng mà lao vào sách vở, có những đêm sốt cao vẫn một tay chườm khăn một tay giải đề, chỉ muốn từng bước đuổi kịp anh.
Em tự hứa với mình, nếu có thể vào Chula, em sẽ dũng cảm bước đến bên anh, dùng tất cả tình yêu thanh xuân của mình mà nói "Chào anh, em là Phuwin, sau này mong được anh chỉ giáo nhiều hơn."
𓆝 𓆟 𓆞
Ngày em nhận giấy đậu vào Chula, em đã vui đến rơi nước mắt. Em làm được rồi, những lo lắng đè nặng trong lòng em cả năm qua giờ đã có thể trút bỏ. Em chỉ việc chuẩn bị một phiên bản tốt nhất của mình để đến gặp anh mà thôi.
Nhưng khi nhìn vào gương, em lại muốn khóc. Cả năm qua em chỉ lo học, quầng mắt thì thâm, da thì xấu, vẫn còn niềng răng, ăn đêm nhiều nên mập lên vài kí. Huhu, em không muốn đi gặp Pond như thế này đâu. Em khóc lóc gọi điện cho người anh họ của mình, bù lu bù loa cả lên.
- Phuwin, mày nín, nói năng đàng hoàng xem nào.
- P'Joong ơi, hức, anh họ ơi, anh phải giúp em. .·°՞(≧□≦)՞°·.
- Làm sao?
Joong là một người anh họ mà em thân thiết. Em gặp anh hồi nhỏ mỗi khi theo ba mẹ ra nước ngoài. Anh lúc đầu nhìn hơi dữ thôi, chứ thật ra lại rất ấm áp, thấy em cứ lủi thủi một mình thì xin phép ba mẹ cho em đi theo anh đến công ty chơi.
Anh họ em đẹp trai lắm, lại thành đạt nữa khiến em ngưỡng mộ lắm luôn nên cứ bám anh mãi thôi. Em hay kể cho anh họ nghe chuyện của Pond, tuy anh bận nhưng lúc nào cũng nghe em nói huyên thuyên hết, lần này cũng vậy.
- Thế tóm lại là mày muốn thay đổi bản thân phải không?
- Dạ (˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥)
- Học xong rồi thì ba tháng hè qua đây với tao đi, tao lột xác cho.
- Được hả anh? Em mua vé ngay luôn.
- Phụ công việc cho tao luôn.
- Ơ... (。Ó﹏Ò。)
Anh họ không thương em lắm nha.
Quả nhiên ở bên người đẹp trai thì cũng sẽ bị ảnh hưởng mà. Ba tháng qua Joong đã biến em từ một con mọt sách thành một bé mèo con trắng trẻo, còn hơi dụ người nữa. Có đôi má mềm là em còn giữ lại thôi, trông đáng yêu cực, cứ làm người ta nhịn không được muốn nhéo một cái.
- P'Joong, đừng nhéo má em nữa, xệ luôn rồi.
- Mày phải trả ơn tao đi. Nhìn tao nuôi từ một con mọt sách thành mỹ nam thế này, tán được crush rồi nha.
- Dạ, em mà tán được crush là nhờ anh cả.
- Vậy anh nhờ mày cái này, mày vào Chula thì tìm cho tao người này.
Joong nói rồi đưa điện thoại cho Phuwin xem, trên đó là hình của một người.
- Ui ai đây? Đẹp quá vậy.
- Anh rể tương lai mày đó.
- Uầy, đẹp lộng lẫy luôn đó anh. Tên gì vậy?
- Dunk Natachai Boonprasert. Anh định về sớm hơn để gặp nhưng công ty chưa ổn định, chắc phải một năm nữa. Mày để mắt dùm anh.
- Dạ vâng. Đẹp vậy chắc nổi tiếng trong trường lắm, để em xem cho rồi báo lại anh nha.
- Ừm, mai mày bay phải không? Tao đưa đi.
- Dạ, anh họ là tốt nhất.
𓆝 𓆟 𓆞
Phuwin chỉ là không ngờ đến, khi em trở thành phiên bản tốt nhất của mình, bên anh lại có người xuất sắc hơn. Tất cả dũng khí mà em gom lại cũng không đánh bại được sự tự ti trong lòng mình, chỉ có thể lùi về sau, dõi theo nụ cười mà anh không dành cho em.
- P'Joong ơi, em tìm thấy người anh bảo rồi, nhưng mà...
Phuwin vừa gọi cho Joong, vừa thút thít, giọng cũng nghẹn lại.
- Sao vậy Phuwin?
- Anh ấy với crush của em hình như đang quen nhau đấy. Họ nổi tiếng trong trường lắm, trên trang mạng xã hội của trường còn có cả một page couple của hai người nữa cơ.
- Mày chắc chắn không?
- Họ còn hay đăng hình với nhau nữa. Em gửi qua cho anh xem.
Joong lướt nhanh qua tất cả những hình ảnh mà Phuwin gửi tới, trong lòng cũng nóng như lửa đốt, nhưng quan trọng là có một con mèo nhỏ đang khóc thút thít bên tai, nghe rất đau lòng.
- Phuwin, nghe tao nói này. Tao xem qua một lượt cũng không thấy có sự khẳng định công khai nào cả. Nhưng bỏ qua chuyện Pond với Dunk có quen nhau hay không, một năm qua mày bán mạng sống chết vì điều gì?
- Hic, muốn gặp lại, muốn theo đuổi ạ.
- Đúng vậy, mày đã đi được 90% quãng đường rồi, nếu bây giờ đến ngay cả dũng cảm bước đến nói câu "Xin chào" còn không làm được, thì mày đứng ở đó có ý nghĩa gì nữa?
- Nhưng mà...
- Tao không phải là vì thích Dunk nên mới bảo mày đến chia rẽ họ, chỉ muốn mày cho bản thân một cơ hội. Nếu mày muốn tìm đáp án, không phải nghe từ miệng Pond sẽ tốt hơn là đoán mò trên mạng à? Nếu hắn ta thật sự từ chối mày thì chuyển trường qua đây, tao lo.
- Dạ, em biết rồi. Cám ơn anh.
- Được rồi, có gì thì báo lại cho tao.
Joong nói thế nhưng em vẫn lưỡng lự lắm, em nghĩ liệu mọi chuyện có tốt hơn không nếu cứ như lúc trước, âm thầm thích anh, lặng lẽ dõi theo anh thôi. Nhưng em không muốn cứ phải nhìn anh đi cùng với người ta đâu.
Có lẽ Joong nói đúng, sau hơn hai năm đơn phương em cũng muốn một lần được đối mặt với anh, muốn anh cũng biết đến sự tồn tại của em. Nếu anh thật sự đã có người yêu, em sẽ lùi lại và từ bỏ đoạn tình cảm này.
Em ngồi ở quán cà phê suy nghĩ, cũng là để đợi anh đi qua. Cứ mỗi sáng thứ hai và thứ tư, anh đều đi ngang qua quán này để đến lớp thực hành của mình, vậy nên em đã hình thành thói quen đến đây và ngồi hướng cửa sổ chỉ để trông thấy anh một chút. Em cũng thích những lúc anh chỉ đi một mình như này, nếu anh đến sớm sẽ ghé vào mua cà phê hay bánh ngọt, em cũng có thể thấy anh lâu hơn một chút.
Vào một buổi sáng đầu tuần như thường lệ, em một lần nữa gom lại tất cả dũng khí và tình yêu của mình. Nhìn dáng anh từ xa chạy đến, em vội bước ra, muốn thử làm quen với anh một lần.
Vào một buổi sáng đầu tuần, Pond đang chạy vội đến lớp thì va phải một bé mèo đáng yêu, cướp đi trái tim mình từ cái nhìn đầu tiên.
Trong đời người, có bao nhiêu cái gọi là gặp gỡ đúng thời điểm? Vậy nên, chúng ta cũng đâu cần phải chờ thời điểm vô tình hay định mệnh để gặp nhau.
Hy vọng rằng mọi người đều biết trân trọng, cũng mong rằng mọi người có thêm dũng khí theo đuổi thứ gọi là tình yêu.
"Yêu anh, là em đánh xuống một cờ nguy hiểm
Không sợ năm tháng đổi
Thời gian từ này về sau, dù là mưa hay gió
Chỉ cần có anh là đủ"
- Dũng khí - Miên tử
𓆝 𓆟 𓆞
Note:
Phuwin Fell First but Pond Fell Harder
Ban đầu rất ngại viết chap này, sau cùng lại là chap mình yêu thích nhất.
Yêu Phuwin rất nhiều <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro