Chap. 12 - Bất an
"Đừng vội buông bỏ khi cả hai chưa cố gắng hết mình"
˗ˏˋ ★ ˎˊ˗
Sắp đến sinh nhật của mẹ Joong, bà cũng tranh thủ nhân dịp này đưa em gái về nước để thăm hắn. Hồi sáng lúc chở cậu đi học anh có hỏi cuối tuần muốn cùng anh về nhà chào mẹ hay không.
- Sinh nhật mẹ anh có thích gì không? Em tranh thủ đi mua.
Joong nhìn cậu bất ngờ, còn cười rất vui làm cậu khó hiểu.
- Chịu xưng "em" rồi.
- Hừ, lỡ miệng thôi.
- Sau này cứ lỡ miệng như vậy đi, anh thích lắm.
Cậu nhăn mặt nhìn hắn, nhưng cũng không phản đối.
- Em không cần mua gì đâu, anh mang con rể về là mẹ vui rồi.
- Bớt tào lao lại. Mẹ anh thì chắc gì cũng có rồi nhỉ, hay để em vẽ tranh tặng cô nhé?
- Ừm, cũng được. Nhưng phiền em không, anh thấy dạo này em cũng bận học.
- Không sao, chiều anh đón em đi mua màu vẽ nhé.
- Được, đi học ngoan, chiều anh đón.
- Người ta không phải con nít.
Anh kéo tay cậu lại, hôn nhanh lên cái má mềm. Dunk giật mình đưa tay đánh một cái.
- Đang ở trường đó!
- Vậy mốt không ở trường thì hôn được hả?
Hắn cười nói một câu ghẹo gan khiến Dunk ngượng đỏ hết cả mặt. Dạo này cậu dễ tính quá nên hắn được nước làm tới rồi, không còn sợ bị cậu mắng nữa. Tình cảm của hai người đang trên đà phát triển khá tốt, ở bên nhau cũng thoải mái hơn trước rất nhiều. Tuy vẫn chưa chính thức bày tỏ tình cảm nhưng có lẽ trong lòng cậu đã có rung động rồi.
Như đã hứa, tan học Joong đã qua đón rồi dắt Dunk đi mua đồ vẽ. Cậu thích những dịp đi lựa màu như thế này lắm, cứ như một đứa con nít trong tiệm đồ chơi vậy, chạy hết chỗ này sang chỗ khác còn hắn cứ đi theo cậu thôi, cậu muốn gì cũng được.
- Anh đưa em về trước nhé, anh còn việc ở công ty.
Joong khởi động xe rồi nói với cậu không ngờ Dunk chẳng suy nghĩ mà đáp lại:
- Anh đưa em đến công ty luôn cũng được, em tranh thủ vẽ quà cho cô, cũng tiện thể đợi anh tan làm. C-chúng ta có thể tìm gì đó ăn.
Joong không nghĩ có ngày Dunk sẽ chủ động muốn dành thời gian cùng với hắn, bèn đưa tay dịu dàng xoa lên mái tóc mềm.
- Vậy được, xong việc anh sẽ đưa em đi ăn.
Hắn cười lên rất đẹp, làm cậu cảm thấy trái tim của mình lại có dấu hiệu đập trật nhịp rồi, bèn lúng túng nói nhỏ xíu.
- Vâng.
Văn phòng Joong trên tầng cao nhất, có cửa sổ kính rộng thoáng bao quát toàn cảnh thành phố, rất thích hợp cho Dunk ngồi vẽ. Anh một bên làm việc, thi thoảng lại nhìn qua chỗ cậu ngồi. Dáng vẻ cậu tập trung làm điều mình thích rất chăm chú, vài tia nắng ấm ánh lên mái tóc nâu mềm, tạo nên một khung cảnh đẹp động lòng người.
- Sau này sẽ xây cho em một phòng vẽ.
Cậu nhìn qua hắn, rồi nở một nụ cười. Joong cảm giác những cố gắng của mình đến hiện tại đều xứng đáng. Chỉ mong cậu có thể mang dáng vẻ đầy ngây ngô này, yên bình làm những điều mình thích, sống một đời hạnh phúc.
˗ˏˋ ★ ˎˊ˗
- Anh cho người tới đón em sang trước, công ty có chuyện đột xuất, xong việc anh sẽ tới.
- Không sao, em tự đi xe đến được.
- Vậy đi cẩn thận, đến thì báo cho anh biết.
- Được.
Dunk mang bức chân dung phác họa của mẹ Joong vào xe rồi lái theo địa chỉ mà Joong đã đưa. Cuối tuần may mắn không bị kẹt xe nên cậu đến khá sớm, định bụng sẽ vào phụ mẹ anh chuẩn bị đồ ăn.
Đang loay hoay trong xe, cậu lại bắt gặp một thân hình quen thuộc từ nhà Joong đi ra.
"Phuwin? Sao em ấy lại ở đây."
Phuwin đi ra cùng một người phụ nữ mà cậu đoán là mẹ Joong, cậu đã nhìn hình bà để vẽ cả một ngày mà. Hai người còn có vẻ rất thân thiết, bà xoa đầu Phuwin rồi vẫy tay tiễn em. Khi xe Phuwin chạy qua, Dunk vô thức trốn đi. Mang một bụng đầy thắc mắc sau cũng đến ấn chuông nhà anh. Gặp mẹ anh, cậu lễ phép cúi đầu vái chào.
- Chào cô ạ, cháu là Dunk.
- Ôi Dunk, lớn đến thế này rồi. Mau vào nhà nào.
- Dạ. Cái này tặng sinh nhật cô ạ.
- Gọi là mẹ nào, dù sao thì cũng sắp về cùng một nhà mà. Mẹ cám ơn nha.
- Dạ mẹ.
Cậu cùng bà đi vào nhà, nhìn xung quanh tuy là cậu không nhớ gì, nhưng cảm giác lại rất quen thuộc, cứ như mình đã ở đây rất nhiều lần.
- Mẹ, hồi nãy con thấy có ai qua thăm ạ?
Cậu không nén nổi tò mò trong lòng mà hỏi.
- À con nói Phuwin hả? Nó là em họ của Joong, lúc nãy ghé qua chúc mừng sinh nhật rồi gửi quà thôi. Mẹ có bảo nó ở lại dùng bữa nhưng nó nói bận mất rồi.
"Em họ à?" Cậu nghĩ thầm. Có phải cậu đã bỏ lỡ chuyện gì rồi không? Rõ ràng lúc trước hai người đã gặp mặt rồi còn tỏ vẻ không quen biết nhau mà. Pond có biết không? Trong đầu cậu lúc này đầy những câu hỏi mà không có một đáp án thích hợp, lòng lại có linh cảm lo sợ.
- Con sao vậy Dunk?
- Dạ không ạ, mẹ có cần con phụ gì không?
- Không sao, để mẹ bảo em gái của Joong ra gặp con. Asya ra đây gặp anh rể nào.
- Ơ dạ vâng.
Dunk cười lúng túng. Cũng bỏ chuyện Phuwin ra một bên, cậu sẽ từ từ tìm hiểu sau.
- Chào anh rể ạ.
- Gọi anh Dunk là được nhé.
- P'Dunk ạ.
- Con bé không giỏi tiếng Thái vì ở nước ngoài từ nhỏ.
- Dạ không sao, con nói tiếng Anh được ạ.
- Vậy hai anh em ngồi chơi nhé, mẹ xuống bếp chuẩn bị đồ ăn.
Chơi với Asya rất vui, con bé cũng rất thích cậu. Hai anh em nghịch ngợm chụp được cả đống hình cùng filter, Asya dễ thương cực ấy. Đến khi phụ mẹ dọn cơm ra bàn luôn rồi Joong mới về tới.
- Chào mẹ, xin lỗi con đến muộn ạ.
Hắn đến ôm mẹ cùng em gái, rồi không quên quay sang hôn nhẹ lên mặt cậu.
- Có mẹ ở đây kìa.
- Nhìn riết là quen.
- Được rồi, anh sắp quên mẹ anh luôn rồi.
Mẹ thì chọc, còn em gái thì giả vờ che mắt cười hí hí. Cậu ngại đến đỏ cả mặt, đánh vào vai hắn.
- Con vào rửa tay đi rồi ăn nào, về trễ như vậy.
Cả nhà đã cùng nhau ăn một bữa cơm rất ấm cúng, mẹ hắn rất cưng chiều mà gắp đồ ăn cho cậu suốt, còn Asya cứ ôm tay cậu miết. Hắn cứ phải nhắc con bé buông ra để cậu còn ăn.
- Joong này, con phải xem sao sắp xếp thời gian công việc lại đi. Phải có thời gian để còn chăm sóc cho Dunk nữa.
- Dạ con biết rồi, con sẽ từ từ điều chỉnh lại.
- Không sao ạ, anh ấy đối xử tốt với con lắm.
Dunk lên tiếng nói đỡ cho hắn, vì tuy cả hai đều bận nhưng vẫn cố gắng dành thời gian cho nhau mỗi ngày.
Sau khi ăn, thổi bánh kem rồi mừng sinh nhật mẹ, Asya cũng lăn ra ngủ. Hắn và cậu cũng tranh thủ nói chuyện với mẹ một lát rồi mới ra về. Bà còn dặn dò hai người đủ điều, bảo cậu có dịp thì hãy cùng Joong qua nước ngoài thăm mọi người.
Đến khi Joong đưa Dunk về, cậu mới có thời gian nghĩ về chuyện Phuwin xuất hiện ở nhà hắn một lần nữa. Cậu có vẻ đắm chìm trong suy tư của mình mà không chú ý đến tiếng Joong gọi.
- Dunk.
Đến khi hắn đụng nhẹ vào vai, cậu mới giật mình.
- Vâng?
- Em đang nghĩ gì thế, anh gọi mấy lần rồi đó.
- À không, em đang hơi mệt thôi.
- Vậy tranh thủ chợp mắt đi, đến nơi anh gọi.
Cậu gật đầu rồi nhắm mắt lại giả vờ ngủ, nhưng thật ra trong lòng đang rối lắm. Cậu có một dự cảm chẳng lành về quan hệ của Joong và Phuwin, cậu cứ nghĩ về nó mãi nhưng không có đáp án hợp lý nào cho những thắc mắc của cậu. Có lẽ cậu nên gặp Pond để hỏi thử, hy vọng tất cả chỉ là trùng hợp
Nhưng trong thâm tâm cậu có lẽ cũng biết, không có sự trùng hợp nào kỳ lạ đến như vậy.
˗ˏˋ ★ ˎˊ˗
dunknatachai
Tuần này rảnh không? Gặp nhau chút đi bạn
ppnaravit
Ô hổ, hôm nay bạn tao hẹn tao trước luôn kìa
dunknatachai
Thôi tao đổi ý rồi
ppnaravit
Đùa thôi mà
Thứ 3 được nè, sáng tao có lớp nhưng sau đó thì rảnh
dunknatachai
Ok, học xong tao qua gặp mày
ppnaravit
ok
˗ˏˋ ★ ˎˊ˗
Thế nào là đúng người?
Là bạn chẳng làm gì cả, người ấy vẫn thích bạnThế nào là đúng thời điểm?
Là bất cứ thời điểm nào, người ấy vẫn thương bạn
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro