Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Muốn gặp em



"Rồi từ từ bạn sẽ hiểu ra rằng có những người, nếu bạn không cố tình gặp họ, thì có khi cả đời sẽ chẳng bao giờ gặp lại được nữa."


˗ˏˋ ★ ˎˊ˗


8 tháng sau

Những ngày đầu nhập học sân trường đều đông đúc như vậy. Có khu chào đón tân sinh viên, khu đăng kí câu lạc bộ trường, khu thì dùng để làm nơi mọi người có thể giao lưu với nhau. Pond len lỏi giữa dòng người nhộn nhịp, khó khăn lắm mới đi ra được đến trước cổng khoa.

Sáng nay Pond có hẹn Phuwin sau khi vào điểm danh lớp sáng, cả hai sẽ cùng đi ăn, nhưng đập vào mắt anh lại là một bóng dáng quen thuộc khác, người đó đứng ngược nắng, tạo cho anh cảm giác vừa gần lại vừa xa. Chỉ khi đến gần, Pond mới dám lên tiếng.

- Dunk?

Người đó vừa nghe anh gọi, xoay lại nở một nụ cười.

- Ai Pond, đã lâu không gặp.

Pond bất ngờ với sự xuất hiện đột ngột này. Sau ngày hôm đó, Dunk cứ như biến mất khỏi cuộc sống của anh. Cậu đổi số điện thoại, chuyển nhà, mạng xã hội cũng tắt hết, cứ như người bạn thân này chưa từng tồn tại vậy. Anh còn không nghĩ là sẽ có ngày được gặp lại nhau.

- Sao về mà không báo gì hết vậy?

- Định cho mày bất ngờ mà. Cũng không nghĩ là về sớm vậy.

- Au, rồi có định ở lại luôn không?

- Ừ, năm ba rồi không học online được nữa, phải vào trường thực hành.

Hai người đang trò chuyện thì bên cạnh có tiếng nói nhỏ nhẹ của bé mèo nào đó vang lên.

- P'Pond...

- À Phuwin, em đến rồi.

Pond vừa thấy liền vòng tay ôm em, còn rất tự nhiên hôn nhẹ lên tóc như một thói quen. Như ý thức được hành động vừa rồi của mình có hơi vô ý, anh vội nhìn qua Dunk, ánh mắt tỏ rõ vẻ áy náy nhưng cậu chỉ khẽ lắc đầu cười tỏ ý không sao.

Anh lúng túng quay sang Phuwin mà nói:

- Anh vừa gặp Dunk thôi, nó mới quay lại trường.

- Dạ chào P'Dunk.

Phuwin vái chào anh. Dunk cũng cười nhẹ với em.

- Chào em, Phuwin.

Sao mới đi một thời gian thôi mà Dunk lại như đẹp hơn trước thế này. Phuwin nghĩ thầm trong lòng, huhu kiếp nạn của em, dằm trong tim của em quay lại rồi. Em thấy năm nay của mình chắc sẽ lại đầy sóng gió cho mà xem.

- Mày đi ăn chung với tao và Phuwin không?

- Không, tao định gặp mày xong thì lên văn phòng trường làm nốt vài giấy tờ.

- Cần tao đi cùng không? Tao giúp mày luôn.

- Không cần, mày dắt Phuwin đi ăn đi, tao đi một mình được rồi.

Dunk cười bất lực, khẽ ghé vào tai Pond nói nhỏ.

- Mày cứ tốt bụng như vậy, tao sẽ ngộ nhận, mèo nhỏ cũng sẽ ghen đó. Ý tứ một chút đi bạn ơi.

Nói rồi cậu vỗ vai người đối diện, không cho anh kịp phản ứng đã nhìn sang chào Phuwin rồi nhanh chóng quay đi.

Có vẻ như dù đã qua một khoảng thời gian, Pond vẫn suy nghĩ đơn giản và hành động theo cảm tính như vậy. Ở bên anh, có lẽ con mèo nhỏ kia cũng không dễ dàng gì.

Pond cứ nhìn theo dáng Dunk quay đi mãi, trong lòng cảm thấy hoài niệm về khoảng thời gian lúc trước. Anh cũng muốn hỏi thăm thời gian qua cậu đã ở đâu, làm gì, mọi thứ có ổn hay không. Có lẽ trong lòng, anh vẫn hy vọng cả hai có thể thân nhau như lúc ban đầu.

Phuwin thấy Pond cứ nhìn theo bóng lưng của Dunk mãi. Người này từ trước đến giờ luôn cho em một cảm giác bất an mơ hồ. Em luôn rất tự tin vào bản thân lẫn tình yêu mà Pond dành cho em với bất cứ ai, nhưng với Dunk, em thấy mình có cố gắng thế nào cũng không thể đấu lại.

Pond ơi, mèo nhỏ sợ lắm. Anh quay lại nhìn em đi.


˗ˏˋ ★ ˎˊ˗


dunknatachai
Instagram tao mở lại rồi nhé
Sđt cũ vẫn dùng được

ppnaravit
Bữa nào đi ăn đi.

Seen


˗ˏˋ ★ ˎˊ˗


Cả một tuần sau đó, Pond cũng không gặp được Dunk. Cho dù anh có đến khoa Mỹ Thuật tìm thử nhưng cũng không thấy bóng dáng cậu đâu, tin nhắn thì seen mãi chứ không rep. Pond chợt nhận ra, một người đã không có ý định gặp mình, sẽ không dễ tìm được. Thì ra hồi đó có thể ở bên nhau nhiều đến vậy là vì Dunk đã âm thầm sắp xếp.

Pond đang đứng chờ Phuwin tan lớp, định đi ăn cùng nhau thì thấy Dunk ở trước cổng trường, còn đang bị một người lôi kéo, xem chừng rất căng thẳng. Cả hai còn to tiếng đến mức gây chú ý cả một khu trường.

Pond vội chạy đến bên cạnh, kéo Dunk ra phía sau mình tỏ ý che chở, ánh mắt lo lắng nhìn cậu.

- Dunk, mày có sao không?

Cậu cũng hơi bất ngờ khi thấy anh xuất hiện, chỉ lắc đầu tỏ ý không sao. Pond quay qua nhìn người đối diện lúc nãy còn lôi kéo Dunk.

- Anh là ai? Không thấy bạn tôi khó chịu sao?

Người trong tay tự nhiên bị vụt mất, người đàn ông khó chịu cau mày nhìn anh.

- Tôi là hôn phu của em ấy. Cậu là ai?

Pond bất ngờ, quay qua nhướng mày ý hỏi Dunk thì chỉ thấy cậu nhăn mặt khó chịu khi nghe đến hai chữ "hôn phu" đó.

- Tôi là Pond, tôi với Dunk là bạn thân.

- À, hóa ra cậu là Pond đó hả.

Người đối diện cười nhếch mép, tỏ rõ thái độ rất chán ghét mà nhìn anh.

Đúng lúc này Phuwin cũng đi đến bên cạnh, khẽ khều Pond.

- Anh ơi, có chuyện gì vậy?

Pond chưa kịp đáp thì người đàn ông ban nãy đã quay qua nói với Phuwin.

- Cậu là Phuwin?

Con mèo bị chỉ đích danh liền mở to tròn hai mắt mà gật đầu nhẹ.

- Dạ, sao anh biết tên tôi?

Người nọ không nói không rằng, đẩy mạnh Pond về phía Phuwin, em đỡ không kịp, khiến vai bị đập mạnh vào bức tường kế bên. Pond liền nổi nóng, suýt chút nữa đã lao vào hắn ta nếu không có Phuwin kéo lại.

Người đàn ông đối diện chỉ khẽ phủi tay, đôi mắt liếc nhẹ tỏ ý khinh thường ra mặt.

- Phiền cậu giữ chặt người của mình chút đi, đừng để hắn lảng vảng trước mặt người của tôi.

Nói rồi hắn ta vươn tay kéo Dunk đi mất.

Pond định chạy theo nhưng đằng sau lại là tiếng kêu nhỏ xíu của Phuwin. Anh vội quay qua xem thì thấy em đang ôm vai, mắt thì rươm rướm.

- P'Pond, em đau.

- Phuwin em có sao không? Để anh xem nào.

- Dạ chắc đập vào tường nên bị bầm rồi ạ.

- Để anh dắt em lên phòng y tế bôi thuốc nhé. Lần sau gặp lại thì hắn không xong với anh đâu.

Pond tức giận nói. Bé mèo mà anh yêu thương nâng niu, không nỡ làm em đau mà hắn lại mạnh tay như vậy.


˗ˏˋ ★ ˎˊ˗


Dunk bên này thì bị người kia lôi kéo đến chỗ đậu xe. Cậu vừa đi vừa kháng cự.

- Anh buông tôi ra. Joong Archen! Tôi nói anh buông!

Nhưng hắn cứ vậy tiếp tục kéo cậu đi, đẩy mạnh cậu vào xe, cúi sát mặt xuống gần cậu rồi nghiến răng nói:

- Em ngoan một chút đi, sức chịu đựng của anh có giới hạn thôi.

Ánh mắt giận dữ của hắn rất đáng sợ, khiến cậu cũng rụt mình không dám chống đối nữa. Thắt dây an toàn cho cậu xong, hắn qua bên ghế lái khởi động xe.

- Em muốn ăn gì? Anh chở em đi.

Dunk bày ra vẻ mặt không muốn trả lời, càng chọc hắn tức giận mà gằn giọng.

- Dunk!

Giọng nói dữ như vậy khiến cậu có hơi chột dạ, bèn thở hắt ra mà nói.

- Ăn đồ Nhật đi.

- Được, anh có biết một chỗ khá ổn.

Dunk cũng lười trả lời, cậu cứ thể quay mặt ra ngoài, không muốn nhìn hắn nữa. Cái vị "hôn phu" này tự nhiên từ trên trời rơi xuống, phiền chết được.


˗ˏˋ ★ ˎˊ˗


"Vào đúng thời điểm gặp đúng người
Không phải là rung động mãnh liệt
Mà là cả một đời bình yên."



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro