single rider
Tôi là một linh hồn lang thang giữa nhân gian chật chội.
Linh hồn, tôi đơn giản chỉ là một linh hồn đang chật vật tìm cách bước qua ranh giới phân bì giữa được tồn tại và được sống, tay thì cứ ôm cho mình những mảng cảm xúc hỗn độn đã đổ nát từ lâu.
Con vẫn còn sống sao?
Tỉnh dậy từ cơn ác mộng chết tiệt, tôi thấy bố mẹ mình bối rối cùng với đôi mắt đỏ hoe, em gái thì ôm chặt lấy cánh tay của tôi. Khi ấy, tôi chỉ muốn hỏi rằng liệu mình có thật sự đang thở không, hay đơn giản đây chỉ là hiện tượng hồi quang phản chiếu trước khi tôi tan biến khỏi thế giới này, nhưng tôi không tài nào phát ra được bất kỳ âm thanh gì cả.
Sau một hồi tự sắp xếp những ký ức đầy khủng hoảng trong đầu, tôi mới có thể cay đắng chấp nhận rằng mình chưa hề chết, không chỉ vậy mà còn phơi bày những rắc rối của mình ra trước mặt gia đình.
Nhân gian này như đang có một thứ gì đó chờ đang chờ tôi, buộc tôi phải tự mình trả cho xong duyên nợ, thế nên số phận mới dây dưa không cho tôi chết một lần cho xong.
Có lẽ ba mẹ tôi đã nhìn thấu được ánh mắt vỡ vụn và bất lực của tôi, họ hoàn toàn biết tôi chẳng còn tha thiết gì với tương lai phía trước nữa, vào thời điểm đó, chỉ cần mọi người xung quanh lơ là một chút thôi thì tôi có thể tự rút ống thở, hay là lao ra cửa sổ từ tầng số 8 của bệnh viện bất cứ lúc nào.
"Phuwin, mẹ xin con, hãy vứt lại tất cả mọi thứ rồi sống một cuộc đời mới. Con đừng để gia đình làm gánh nặng của mình nữa, con là ai cũng được, chỉ cần con tiếp tục sống..."
Bố mẹ tôi đã đưa ra một đề nghị kỳ quặc, hoặc do chính họ đoán được rằng chỉ có những điều kiện như vậy mới có thể giữ tôi ở lại. Khi ấy, mẹ tôi đã khẩn xin, rằng chỉ cần tôi chịu sống thì sắp tới tôi sẽ không cần phải gồng mình vì gia đình nữa, tôi có thể rời đi và chọn cho mình một mảnh đời khác.
Mẹ tôi cũng hiểu rằng, tôi đã sớm chết rồi. Tôi không còn là đứa trẻ ngoan, tôi không còn là tương lai xán lạn của gia đình, đêm ấy họ ôm tôi đến bệnh viện kịp thời nên có thể giật lại tôi từ tay thần chết, nhưng trái tim tôi thì đã sớm mục rữa, dù có cố cứu vãn như thế nào thì nó cũng chẳng thể đập lại như trước kia.
"Hãy làm đám tang cho con."
Đó là lời nhắn duy nhất tôi để lại trước khi rời đi. Tôi muốn xoá Phuwin Tangsakyuen ra khỏi ký ức của gia đình, muốn họ tưởng tượng rằng cái chết của tôi là một tai nạn, để khi họ nhớ lại thì sẽ cảm thấy đau buồn cho số phận của một cậu thanh niên xui xẻo chết trẻ, chứ không phải về một Phuwin Tangsakyuen với vô số bê bối mà chẳng ai ngờ được tôi sẽ bị cuốn vào.
Bố tôi sẽ ân hận, mẹ sẽ khóc thật nhiều, em gái sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân. Tôi biết họ sẽ có khoảng thời gian khó khăn, nhưng đây là cách duy nhất để tôi có thể thoả hiệp. Vì tôi thấy lòng mình nặng trĩu, khoảng thời gian qua quá ngột ngạt rồi, tôi không thể nào ở lại và chịu đựng nhiều hơn vì gia đình nữa, vậy nên tôi mới chọn một lối đi ích kỷ, dứt khoát bỏ đi chữ hiếu của mình.
Với số tiền còn lại trong tài khoản ngân hàng, tôi biết mình trước sau cũng phải tìm cho mình việc làm để còn có thể kiếm ăn qua ngày. Chỉ là mọi việc đã khó khăn hơn nhiều, khi ấy tôi không bằng cấp, không thể giao tiếp, tìm đến rất nhiều nơi nhưng đều nhận lại sự im lặng hoặc một cái lắc đầu đầy tiếc nuối.
Giữa những cung đường mênh mông, Pattaya đã giữ chân tôi lại với một công việc mà tôi được nhận vô cùng ngẫu nhiên. Chủ quán thậm chỉ còn chẳng để tôi giải thích nhiều, ông chỉ vỗ vai tôi rồi nói, khi xưa ông cũng từng lạc lõng như vậy, sợ tôi đi lang thang nhiều thêm thì sẽ không còn sức để sống nên đã nhận tôi vào làm.
Stranger Bar là một quán bar phục vụ nhạc sống bên bờ biển, khách đến đây đa số là người nước ngoài nên tôi có thể sử dụng khả năng nghe hiểu rồi giao tiếp với họ bằng cử chỉ căn bản, đồng nghiệp cũng rất thân thiện nên tôi không gặp nhiều vấn đề ở việc thích nghi. Có lẽ, đây là điều may mắn nhất mà ông trời mang đến cho tôi trong thời gian gần đây.
Tôi không học thủ ngữ, một phần là tôi đã quá đuối sức để tiếp thu thêm bất kỳ thứ gì, một phần là tôi nghĩ rằng, ở một ngóc ngách nào đó, tôi vẫn chưa thể chấp nhận rằng mình bây giờ là một người câm.
Nhiều tháng như vậy, nhìn thì có vẻ tôi đã đi thật xa, thay đổi thật nhiều, nhưng thật ra tôi vẫn thấy mình đang đứng yên một chỗ, chôn chân dưới cát, lặng im nhìn cuộc đời chuyển xoay.
Những cú sốc lớn đã làm tôi mất đi khả năng giao tiếp. Tôi chưa từng gặp bác sĩ lần nào để nghiêm túc hỏi về chuyện này, thế nên cũng không biết rõ liệu mình có thể nói chuyện lại hay không.
Tôi câm, tôi có vấn đề về tâm lý, tôi còn cơn nghiện chưa cai hẳn, tôi mất đi ý chí sống còn. Cả người tôi chỗ nào cũng hỏng hóc, muốn chữa cũng không biết chữa từ đâu.
Thật ra tôi cũng cảm thấy, người tôi bây giờ giống như một căn nhà bị dột nóc. Nước tràn vào, sau đó làm mục hết đồ đạc bên trong. Nếu tôi tiếp nhận điều trị thì sẽ giống như có người giúp tôi thay thế nội thất của căn nhà ấy, nhưng vấn đề cốt lõi là cái nóc bị dột sẽ xuất phát từ chính tôi, nhưng tôi không tự trị được, thế nên sớm muộn gì mọi thứ cũng sẽ đổ nát như cũ.
Tôi không biết phải dùng thái độ như thế nào để kể về chính mình, nên tôi chỉ đành bình thản như thế này. Tôi đã chọn làm kẻ độc hành, nên bây giờ có vùng vẫy bày tỏ khổ đau tìm sự giúp đỡ thì cũng sẽ chẳng có ai lắng nghe được tôi.
Từ khi vùng dậy từ cơn đau đọa đày, tôi bắt đầu bị bóng đè vào mỗi đêm. Vào lúc đó, tôi sẽ thấy mình đang mắc kẹt giữa những cơn ác mộng và một chút lâng lâng của đời thực. Tôi từng nghe dặn rằng khi bị bóng đè thì đừng mở mắt ra trước, phải tạo tiếng động rồi mới được nhìn, nhưng tôi bây giờ không thể nói, cả người bị đè nặng trĩu càng không thể tạo ra tiếng bằng tay chân. Mỗi lần như vậy, tôi chỉ biết nhắm mắt, cố giữ nhịp thở của mình rồi đi vào giấc mơ một lần nữa. Sẽ có lúc tôi an toàn, nhưng cũng sẽ có lúc tôi thấy cổ của mình sau đó bị siết chặt, cả người thiếu oxi đến nỗi trái tim muốn nổ tung.
Vậy nên nhiều đêm tôi chọn thức trắng.
"Cảm ơn vì đã nói giúp mình vào ngày hôm qua nhé."
Hôm nay cũng vậy, tôi lại không ngủ cho qua đêm đen. Đợi trời vừa sáng thì nhắn tin cảm ơn đồng nghiệp cho phải lẽ.
"Kay: Không có gì, cũng lâu rồi không có khách rắc rối như vậy, xem như cậu kém may mắn đi."
"Mà nhìn mình giống người mất trí nhớ lắm hả?"
"Kay: Mấy lúc cậu đứng ngẩn ra thì nhìn cũng giống đó, haha."
"Kay: Đùa thôi. Hôm nay cậu có đi làm không?"
"Hôm nay mình không có ca trực."
"Kay: Vậy tốt rồi, cứ nghỉ ngơi cho tốt đi nhé."
"Ừ, không làm phiền cậu nữa."
Tôi đặt điện thoại xuống, đứng dậy vén cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nắng vàng ngay lập tức hắt vào mặt tôi.
Cảm giác này khó chịu quá.
Tôi lại không kiểm soát được mình nữa rồi.
Không được làm.
Không được.
Đừng.
Lí trí lại bị lu mờ, người tôi như dính bẫy thôi miên.
Tôi cầm con dam lam lên, kéo một đường trên bắp tay mình, không nhắm vào mạch máu.
Tôi thường bất chợt cảm thấy người mình lơ lơ lửng lửng, không biết mình đang tỉnh hay là mơ. Vào những lần như vậy, tôi thường tìm đến những cơn đau bất ngờ như thế này. Vì chỉ có khi đau, tôi mới biết rõ được rằng mình vẫn đang sống.
Lại ngồi sụp xuống sàn nhà, tôi cảm nhận được nhịp tim lại bắt đầu tăng lên đột ngột.
Rõ ràng tôi đã không muốn nhớ đến, nhưng hình ảnh người đó vào đêm hôm qua lại chạy ngang tâm trí tôi một cách vô cùng ngẫu nhiên.
Phải rồi, mấy tiếng trước tôi đã mất kiểm soát rồi khóc một trận to cơ mà.
Chân tôi vẫn đang vùi trên một bãi cát ký ức, thật sự tôi đã không bước đi được một tấc nào cả.
Tôi chợt nhớ ra cảm giác mùi hương của người đó từng bao phủ lên cả người tôi như thế nào.
Tuy muốn trốn chạy, nhưng tôi cũng muốn gặp mặt người đó rồi hỏi rằng, sao ngày hôm đó anh ta lại hôn tôi.
Tôi cũng muốn hỏi người đó rằng, cớ sao lại có thể nhẫn tâm huỷ hoại tôi đến mức này.
Cũng muốn hỏi cả việc, rốt cuộc tôi đang nợ người đó cái gì mà số phận lại đưa đẩy buộc chúng tôi phải chạm mặt nhau thêm một lần nữa.
Tôi là một linh hồn lang thang giữa nhân gian chật chội. Vì những đoạn ký ức chưa từng phai mờ nên hết lần này đến lần khác, tôi chẳng tài nào tìm được cách buông tha và giải thoát cho chính mình.
-
viết xong mới nhớ inferno mình viết lowercase. thôi các pác đọc tạm rồi khi nào tôi tiện tôi edit sau nhá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro