Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22


hắn ngỡ ngàng, vội vã đặt ly rượu xuống bàn rồi đi đến phía bên kia bàn.

pond đỡ lấy cằm cậu, dùng lực nâng gương mặt đỏ ửng của cậu lên. bấy giờ, phuwin vẫn chưa thể ngừng khóc, cơ thể cũng đang run lên vì xúc động quá mức.

nhìn gương mặt lem luốc cùng ánh mắt tuyệt vọng của đối phương, trong lòng pond chợt cảm thấy ngứa ngáy, và có lẽ cũng vì cơn say nên cảm xúc của hắn cũng bị phóng đại lên gấp vài lần.

"sao em lại khóc, nói đi, tại sao em lại khóc?" hắn hỏi, tông giọng dần trở nên mất kiên nhẫn.

phuwin lắc đầu, mím chặt môi, không tài nào giải thích được những ý nghĩ của mình.

pond sau đó nắm lấy cổ áo buộc cậu phải đứng dậy, do đang say nên lực đạo còn nhiều hơn cả thường ngày.

hắn ép phuwin vào tường, cũng không chần chừ gì mà tiến tới hôn cậu.

ban đầu phuwin vì bất ngờ nên không biết phải phản ứng như thế nào, cứ đứng trơ ra rồi nhìn khuôn mặt hắn ở cự ly gần. nhưng pond cũng không có vẻ là định bỏ cuộc hay mất hứng giữa chừng, hắn cứ thế mà vồ lấy môi cậu, từng đợt lấn tới đều như muốn lùng sục phần lưỡi đang còn rụt rè của đối phương.

rồi phuwin nhắm chặt mắt, buông thả theo từng lần đẩy đưa của hắn.

nụ hôn của pond giống như một cơn sóng ồ ạt tràn đến theo từng đợt. sóng xô mạnh, bọt sóng tràn lên đến đỉnh đầu, sóng gột rửa đi hết những muộn phiền lo toan, sóng cướp đi hơi thở của cậu.

pond buông cậu ra khi cả hai bắt đầu cảm thấy khó thở. dù không uống rượu, nhưng vì thiếu ôxi nên hai phần má của phuwin cũng trở nên ửng hồng.

hơi thở nặng nề vang lên trong căn phòng yên ắng, họ nhìn nhau mà chẳng thốt nên một câu nào tròn vành rõ chữ. có lẽ, vào thời điểm này, dù xác thịt cả hai đã kề cạnh nhau thì nỗi canh cánh trong lòng vẫn đang vô hình ngăn cách họ tiến đến gần thế giới nội tâm của đối phương.

phuwin tiến tới, trùng hợp thay, pond cũng vừa vặn đưa người đến để hôn cậu một lần nữa.

hai tay hắn ôm lấy mặt cậu, giống như muốn giữ cho cậu không muốn chạy đi đâu. phuwin cũng choàng lấy phần eo của hắn, tâm trí nhất thời đều đặt vào nụ hôn cháy bỏng này.

môi lưỡi quấn lấy nhau, đôi lúc còn vang lên tiếng nút của sự thân mật. dù đã làm tình nhiều lần, nhưng âm thanh này là lần đầu tiên phuwin nghe thấy.

pond buông cậu ra sau một hồi quấn quýt, hắn đặt cằm lên vai phuwin, phát ra vài tiếng thở nặng như đang gầm gừ.

"đây sẽ là điểm bắt đầu, đúng chứ?"

hắn hỏi sau một hồi im lặng, tuy rõ ràng nhưng cũng rất mơ hồ, vì vốn dĩ cuộc đời của hai người họ đã có quá nhiều chuyện để có thể bắt đầu.

"đây là điểm bắt đầu, cũng sẽ là điểm kết thúc." phuwin đáp.

qua cả một buổi chiều, phuwin cuối cùng cũng chịu trả lời những câu hỏi của hắn.

-

phuwin biến mất rồi.

khi pond tỉnh dậy sau cơn say, hắn đã không thấy bóng hình em trong căn phòng này nữa.

pond có ghé qua phòng ký túc xá của em, nhưng bên trong cũng chẳng có ai. em bỏ lại căn phòng ấy với cái cửa chưa kịp khoá.

pond biết em đi rồi, em biến mất với tệp hồ sơ và cả bó hoa hắn tặng em.

ban đầu pond nghĩ phuwin là người rất dễ hiểu, chỉ cần mang đến tiền là em sẽ nhẫn nhịn phục tùng hắn. nhưng pond rõ ràng là sai, con người phuwin thật sự rất phức tạp, có nhiều tầng lớp như thể một củ hành mà hắn bóc tách mãi chẳng hết những phần vỏ của nó.

em thích chống lại hắn, cũng muốn phụ thuộc vào hắn. em ghét hắn, nhưng cũng có vài lần pond bắt gặp em nhìn hắn với ánh mắt nhã nhặn đến kỳ lạ.

và quan trọng nhất, em chưa bao giờ đi theo kế hoạch của hắn hay để hắn đoán được những bước đi tiếp theo của mình. như hôm qua, khi em hôn hắn rồi bật khóc, pond đã nghĩ rằng cuối cùng em cũng thôi đấu tranh với lòng tự tôn của mình và chấp nhận tiếp tục sống chuỗi ngày mông lung bên hắn, nhưng không, em biến mất rồi.

còn pond, chính hắn cũng không hiểu nổi bản thân mình.

hắn si mê vẻ đẹp và cơ thể tuyệt hảo của em. pond thích dày vò em, thích hành hạ em bằng những lời nói và hành động bẩn thỉu của mình. hắn muốn giữ em lại, khiến em phải phục tùng và phụ thuộc vào mình. hắn biết, mình là kẻ bề trên, là người có khả năng ban ân huệ cho cuộc sống của em với số tiền dư giả của mình. pond biết, mình sẽ luôn là kẻ chiến thắng, với mọi thủ đoạn, hắn sẽ thành công khiến cho phuwin không thể rời bỏ mình, và cơ thể đẹp như được một vị thần ban phước kia sẽ thuộc quyền sở hữu của hắn mãi mãi về sau.

nhưng pond không biết, vì sao khi thấy em nổi giận, khi thấy em năm lần bảy lượt muốn rời bỏ mình, trong lòng hắn lại cảm thấy lo lắng. và khi em phá huỷ căn phòng của hắn trong cơn vụn vỡ, hắn cảm thấy mình dường như thua cuộc. vì lẽ, dù hắn có trói buộc thân xác em, thì tâm trí của em cũng sẽ không bao giờ nghe theo lời hắn. em ghét hắn, có lẽ đó là sự thật, và mối quan hệ này vẫn sẽ là kết tinh của những ái tình khiên cưỡng.

với những nỗi hoang mang và bất lực đang lặng lẽ dấy lên, pond muốn tạo ra một trò chơi để đặt cược với chính mình.

hắn sẽ vạch đường để em rời đi. phuwin là một người thông minh, chắc chắn em sẽ nhận ra những tín hiệu buông lơi của hắn. và nếu em rời đi, hắn thua, còn em ở lại, hắn thắng.

pond không thích những sự mập mờ trong quyền lực và địa vị, thế nên hắn mới đặt ra trò chơi này để xoá đi những âu lo của mình.

với phản ứng ban đầu, pond tưởng rằng phuwin sẽ ngoan ngoãn ở lại. có lẽ, em vẫn cần hắn, cần tiền, và cả cần sa. nhưng rồi em lại bỏ đi, khiến pond naravit phải nhận về một bàn thua rõ mồn một, và cũng đau hơn dự tính gấp mấy lần.

trước đây, phuwin chưa từng chiến thắng hắn trong những cuộc giằng co đấu trí. nhưng bây giờ em đã tước đi niềm kiêu hãnh của pond, thế nên, em cũng tự động trở thành người chiến thắng trong lần chơi này.

dù chắc phuwin chẳng mấy quan tâm đến chuyện này, nhưng đối với một kẻ háo thắng và điên rồ như pond, nước cờ sai lầm trên đã khiến hắn nhục nhã hơn hết thảy.

thế nên hắn sẽ để em đi theo cái cách mà em mong muốn và dừng cưỡng cầu, lùng sục để kìm hãm em.

thêm một ngày trôi qua, nhưng mọi thứ trong căn phòng này vẫn như bị đóng băng ở nguyên trạng. pond thở hắt, ôm lấy mặt mình trong khi đang nằm dài trên chiếc giường quen thuộc.

hôm nay hắn không phải suy nghĩ xem phải làm ra loại trò gì để thưởng thức triệt để cơ thể của em nữa, đúng là trống vắng thật.

để em rời đi, chắc chắn là pond không nỡ. vì em vốn là món đồ chơi đẹp đẽ và thú vị nhất mà hắn từng sở hữu, có lẽ pond sẽ cần nhiều thời gian để vơi bớt sự tiếc nuối này.

bấy giờ, em trong pond, vẫn luôn là một món đồ chơi để chiêm ngưỡng và vờn đùa, hắn đoán thế.

nhưng kỳ lạ thay, hắn cảm thấy đau nhói và khó thở nhiều hơn mức mình dự kiến nhiều.

pond chợt thấy lạc lõng, rồi hắn lại bắt đầu suy nghĩ, có khi hắn sẽ đi tìm em. pond mà, hắn là người khó đoán với tâm trạng thay đổi xoành xoạch chẳng thể nào lường trước. trong pond vốn tồn tại nhiều mâu thuẫn mà hắn không hề nhận ra, và cũng không có nhu cầu tự cắt nghĩa những mâu thuẫn ấy. thế nên vị trí của phuwin trong cuộc đời hắn, nhìn vào bề khách quan, đôi khi vẫn là một ẩn số.

hôm nay hắn không ra ngoài, chỉ nằm dài trên giường, chờ đợi cho cảm giác đau buồn kia mau trôi đi.

điện thoại chợt vang lên tiếng chuông điện thoại, pond chán nản cầm lên.

"perth tanapon"

ôi gì thế này? một cái tên lâu rồi mới hiện lên trong danh sách liên lạc. pond còn bất ngờ vì mình vẫn lưu số "bạn thân cũ" trong máy.

nhưng perth tanapon có việc gì mà phải gọi cho hắn? pond chợt nghĩ tới trường hợp, có khi nào, phuwin lại chạy đến chỗ của tên đó, giống như cái cách mà em đến tìm joong để chọc tức hắn không.

trong lúc hắn vẩn vơ suy nghĩ, hồi chuông kia đã dứt. pond cũng không có ý định sẽ gọi lại.

nhưng sau vài giây, màn hình lại hiện lên cái tên perth tanapon.

chắc hẳn không phải là đối phương trượt tay. pond thở dài, ngồi dậy để ổn định cột hơi rồi nhấn nút trả lời cuộc gọi.

"có chuyện gì thế bạn?" hắn hỏi với tông giọng giễu cợt.

"naravit." đầu dây bên kia đáp lại, thanh âm có hơi trầm.

"nói nhanh đi. hôm nay tao không có hứng liên lạc với mày." hắn giục.

"phuwin tangsakyuen tự sát rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro