20
vài phút sau, phuwin bắt đầu tỉnh táo lại. bây giờ, cậu phải giúp pond trước khi tình huống trở nên tệ đi do hắn mất quá nhiều máu, hay nghĩ xa hơn là tránh việc cậu sẽ trở thành thủ phạm ác độc đã bạo hành bạn học mình đến mức mất đi ý thức.
cậu ôm chặt lấy người hắn, chật vật để tay đối phương vòng qua vai mình rồi lê từng bước nặng nhọc khỏi căn phòng u tối kia.
phuwin thừa nhận, đã nhiều lần cậu nghĩ đến cái chết. cậu cho rằng chỉ có cái chết mới có thể kết thúc mối quan hệ độc hại và không lối thoát này. nhưng cậu chỉ nghĩ đến cái chết cho chính mình, chứ không phải cho pond naravit.
phuwin không có nhiều bạn, và cuộc đời của cậu vốn đã không chất chứa quá nhiều người. có lẽ vì thế nên cậu chưa sẵn sàng đón nhận sự biến mất của bất cứ ai. còn đối với bản thân, phuwin vẫn luôn cho rằng mình chưa sẵn sàng để chết. không phải là không dám - cậu đã hành hạ bản thân đủ nhiều, chịu đủ nỗi đau để có thể đi đến hành động kết liễu một cách dễ dàng rồi, mà là chưa sẵn sàng - vì cậu còn quá nhiều điều để lo toan, và cũng vì thế giới này vẫn còn le lói đâu đó những người thật sự trông mong cậu sẽ ở lại.
cậu để pond nằm lên giường, sau đó vội vã lục tìm hộp sơ cứu trong ngăn tủ của hắn.
lau đi máu, sát trùng, rồi sau đó là băng bó. phuwin sợ hãi và run rẩy đến mức không dám nhìn thẳng vào miệng vết thương để xem nó đang nghiêm trọng đến mức nào. cậu thấy khó thở với những gì đang diễn ra, rằng cậu đã làm tổn thương pond và cậu chẳng có cách nào cáng đáng được những trách nhiệm có lẽ sẽ xảy ra về sau này - cả về mặt lý lẫn mặt tình đều không.
để pond nằm yên trên giường, thứ duy nhất cậu có thể xác nhận vào lúc này đó là pond vẫn còn đang thở đều, không có cơn sốt hay cơn phản vệ nào xảy ra, còn tay cậu thì đã khô căng vì đọng vết máu.
cậu chợt nhớ ra điều mình cần phải làm, sau đó nhanh chân mở cửa đi vào căn phòng nọ.
phuwin không tài nào tìm được công tắc điện, thế nên cậu vẫn phải tiến vào trong không gian tối tăm chỉ loé lên vài tia đỏ chói ấy. trong không gian mờ mịt, các giác quan dường như lại trở nên nhạy bén hơn, vì vậy dù có không mong muốn, thì mùi máu tanh rỉ chết tiệt vẫn len vào người cậu.
và phuwin bước tới, dùng nắm tay trần đập bể các mặt kính, từng cái, từng cái một. cậu hành động mạnh bạo như một con thú đang giận dữ vồ vào kẻ thù, nhưng tầm mắt thì vẫn trân trân trong một khoảng không vô định.
cậu muốn phá huỷ nơi này, phá huỷ những thú vui bệnh hoạn của hắn, và phá huỷ những nỗi ám ảnh mà hắn đã gieo lên mình.
mảnh kính bắt đầu rơi đầy sàn nhà, chất chồng lên nhau, mỗi khi có một tấm gương vỡ thì lại vọng đến âm thanh lắc rắc vô cùng chói tai.
phuwin bước trên đống đổ nát, cậu biết cơ thể mình đang bị xé toạc ra bởi những vết cứa, vết găm liên hồi vào người, nhưng cậu không quan tâm.
đây có lẽ lại là một lần phuwin thử chết - chết trong sự đấu tranh của mình.
sau khi xác nhận đã gỡ xuống hết tất cả mặt gương, cậu bắt đầu tiến tới bàn rửa ảnh rồi trút đi hết những lọ dung dịch, cũng như ném sạch những dụng cụ có trên bàn.
không gian bấy giờ còn được lấp đầy bởi mùi hoá chất cùng với cồn khô. phuwin chợt nhận ra, bây giờ chính cậu cũng đang hành động mất kiểm soát, có lẽ việc ở gần pond naravit đã khiến cậu tự động bình thường hoá những việc kỳ lạ như thế này.
rồi phuwin bước ra khỏi đó, đóng chặt cửa lại, cậu còn ước gì mình có thể khoá căn phòng này vĩnh viễn.
cậu ngồi ở đầu giường, chầm chậm lấy một điếu thuốc từ cái hộp đặt trên bàn rồi châm lên. có lẽ, có lẽ thôi, thứ này sẽ thành công giúp cậu tình nguyện nán lại nơi đây hơn một chút.
trong làn khói mập mờ của thuốc, phuwin xoay người lại nhìn hắn.
pond vẫn thở đều, lồng ngực hắn phập phồng theo từng giây tích tắc của kim đồng hồ. ngẫm lại, trước đây phuwin vẫn luôn là người "bước sau" - mọi việc đều là pond chủ động, khi cậu mở mắt ra thì hắn đã ở đó cùng hàng tá trò chơi hoặc câu nói gây đau đầu, còn khoảnh khắc hắn bình yên lặng lẽ như vậy chắc chắn là rất hiếm hoi.
cậu nheo mắt nhìn hắn thật lâu, đây chính là dáng vẻ của người mà cậu thường thấy trong những cơn ác mộng, trong những lần đứng trước cánh cửa sự sống và cái chết của mình. rít một hơi thuốc, mặc cho chuyện khói đang làm cho cổ họng mình thấy hăng cay, trong giây phút lơ lửng cậu lại bật ra một thắc mắc, rằng khi nào cậu mới có thể ngừng hoảng sợ khi nhìn thấy hắn đây.
sau một lúc lâu, điếu thuốc đã tàn, cậu đặt nó lên khay gạt tàn rồi đứng dậy.
tăng nhiệt độ phòng lên mức ổn định, phuwin vươn vai, sau đó mở cửa phòng bước ra hành lang. lần này cậu chỉ muốn đi hóng gió một chút thôi, không phải là chạy trốn sau khi gây ra chuyện gì nữa, vì cậu biết dù có cố đi xa đến đâu thì mọi thứ cũng sẽ bị pond naravit quay ngược về điểm bắt đầu thôi.
đôi chân của cậu vô định bước khỏi dãy ký túc xá. có một người đi ngang cậu, vẻ mặt trông có hơi giật mình, khi ấy phuwin mới chợt nhận ra rằng bộ dạng của mình bây giờ trông có vẻ không ổn cho lắm.
thôi mặc, phuwin cũng chẳng quan tâm gì mấy lời đàm tiếu nữa. tối hôm nay là thứ mấy cậu cũng không biết, nhưng khuôn viên trường có vẻ vắng, không đông người qua lại, hoặc có lẽ là trường bắt đầu gắt gao hơn về nội quy, và rồi cậu sẽ bị tóm đi và gặng hỏi về những vết máu trên người, ừ, cậu cũng không biết nữa.
phuwin vô thức trở về dãy ký túc xá của mình, nhưng cậu không trở về phòng. có lẽ bây giờ tinh thần cậu quá yếu để có thể trở về nơi đó, nơi chứa đầy hình ảnh của một phuwin tangsakyuen khi vừa vào cấp ba, một phuwin tangsakyuen từng có một cuộc sống tương đối bình thường.
cậu ngồi bệt xuống bậc thang, vào chính cái nơi mà cậu gọi điện cho mẹ, chính nơi mà pond naravit đã nghe lỏm và rồi hợp đồng oái oăm đấy bắt đầu.
kỳ lạ là, ở cạnh pond naravit, cậu lúc nào cũng thấy ngày của mình vô cùng dài, nhưng bây giờ nhìn lại, thời gian trôi qua thật nhanh, định mệnh của cậu dường như đã hoàn toàn bị lật ngược chỉ trong vài tháng vỏn vẹn.
phuwin ngước lên nhìn trời, trên đó một ngôi sao nhỏ rất sáng.
ngôi sao nhỏ ấy được bao quanh bởi những ngôi sao khác với kích cỡ lớn hơn, nhưng trên hết thảy, nó vẫn là vì tinh tú rạng ngời nhất.
cậu chăm chăm ngước nhìn, không để tâm mấy đến cái cổ đã sớm mỏi nhừ của mình.
và rồi một trận gió lùa tới, thổi vô cùng dai và mạnh liệt.
gió đêm mạnh đến nỗi khiến da mặt cảm thấy đau rát, phuwin nheo mắt rồi cúi đầu để tránh đi bụi, rồi một lát sau khi ngước lên, ngôi sao ấy đã biến mất.
nói là biến mất thì cũng không đúng, nếu dùng tầm mắt làm hệ quy chiếu thì chúng vẫn ở đấy thôi. chỉ là, cơn gió kia đã mang đến một luồng bây đen, che khuất đi bầu trời, chỉ còn ánh sắng từ mặt trăng le lói ở rìa của đám mây xám xịt. ngôi sao vẫn ở đó, nhưng nó không toả sáng nữa, nó không còn là vì tinh tú nhỏ nhắn và rạng ngời. từ một ngôi sao rạng rỡ và bắt mắt, bây giờ nó đã trở thành một ngôi sao nhỏ khuất sau bóng mây, chẳng mấy khác biệt với những ngôi sao khác đang ở bên cạnh mình. và vào thời điểm này, nó dù có toả sáng đến đâu, dưới áp lực của đám mây kia, loại hào quang đó cũng không còn tác dụng gì nữa.
phuwin cười nhạt, tự cảm thấy việc ngắm sao vừa rồi có hơi ngớ ngẩn.
chợt, cậu ngửi được mùi thuốc phả trong không khí. đó không phải là mùi hăng cay và cổ điển của marlboro.
phuwin cũng nghe được tiếng dép lê chậm chạp trên nền đất, và rồi cậu thấy perth đang bước tới, trên tay cầm một điếu thuốc.
"phuwin?" perth nghiêng đầu, cũng không dám khẳng định người trước mặt là phuwin cho đến khi bước đến mặt đối mặt.
phuwin gật đầu, bất chợt cảm giác có hơi khó xử vì cậu biết rõ những gì perth sắp nói.
"em bị thương à?" perth bối rối nhìn những vết máu trên áo, cả những vùng đỏ loang lỗ dưới nền gạch dưới bàn chân cậu.
phuwin lắc đầu. "không sao đâu ạ, em biết mình đang làm gì."
perth nheo mắt. "ừ, lâu rồi cũng không gặp em nên anh cũng không muốn can thiệp nhiều. nhưng nếu em bị thương nhiều đến vậy thì có lẽ nên đến phòng y tế, hoặc tự mình sơ cứu một chút."
"vâng, cảm ơn anh." phuwin nhàn nhạt đáp, tầm mắt lơ đãng đặt vào điếu thuốc trên tay đối phương.
chắc đây là lúc cậu phải trở về rồi. phuwin chợt thấy hơi buồn cười vì nếu rời xa cái thế giới kệch cỡm mà pond naravit đã dựng nên cho cậu, thì cậu lại sẽ bị mọi người nhìn bằng một ánh mắt vô cùng khác thường.
perth cảm nhận được phuwin đang chú ý đến điếu thuốc của mình, bèn giấu nó ra sau lưng. "xin lỗi, bất lịch sự quá, lại hút thuốc trước mặt em rồi."
lần này thì phuwin lại muốn cười ra thành tiếng, cậu nhớ lần trước khi thấy perth hút thuốc lá, bản thân cậu cũng đã bất ngờ, còn perth thì e ngại rằng cậu sẽ báo cho quản lý rằng ở đây có người không tuân thủ quy định cấm thuốc của ký túc xá. còn bây giờ, đối diện với điếu thuốc kia, perth vẫn e ngại như cũ theo một phép lịch sự, chỉ riêng cậu là không thấy bất ngờ với loại chất cấm đó nữa.
gia đình cậu có lẽ chắc cũng thế thôi, nếu không trực tiếp quan sát những gì đã diễn ra với cậu vào những ngày qua, chắc chắn họ vẫn nghĩ phuwin là một đứa trẻ ngoan, một đứa trẻ có tương lai tốt.
"em hi vọng anh không bận tâm việc đã nhìn thấy em vào ngày hôm nay, với bộ dạng này." phuwin đứng dậy, nói với một tông giọng vô cùng bình tĩnh.
perth nhún vai thay cho lời đồng thuận, rồi cậu yên tâm quay trở lại ký túc xá của pond.
ừ, cậu phải quay về thôi, vì cậu chẳng có nơi dung thân nào khác.
nếu bây giờ mà để phuwin trở về cuộc sống cũ, chẳng khác nào để một tên tù nhân với án chung thân trốn ngục ngắm nhìn thế giới sau hơn chục năm giam cầm - hắn sẽ cảm thấy bỡ ngỡ, thấy lạc lõng, dù biết mình cần gì nhưng chẳng thể động tay động chân trong thế giới lẫn nội tâm đã chuyển xoay quá nhiều kia.
phuwin sẽ nổi giận, sẽ chạy trốn, rồi sẽ quay lại.
cậu đẩy cửa phòng, ngoài dự tính, pond naravit đã tỉnh dậy, có lẽ hắn muốn lấy một cái gì đó nên đang đứng ở đầu giường.
ánh mắt chạm nhau, phuwin chợt không biết nên đối mặt với pond lúc này như thế nào. vì lẽ, trước đây cậu chưa từng "quay về" với hắn như thế này.
pond cũng bất ngờ vì đối phương xuất hiện sớm hơn dự tính, trước đó vài phút hắn còn nghĩ rằng phuwin lại không chịu nổi hắn mà bỏ đi.
chợt, phuwin bước thình thịch trên sàn nhà, đi nhanh như chạy, rồi nhào đến ôm chặt lấy hắn.
vào giây phút khuôn mặt được bao bọc bởi lồng ngực to lớn kia, phuwin mới nhận ra pond vốn là người cao lớn như vậy.
pond không kịp phản ứng, rồi hắn cảm nhận được áo mình bắt đầu ươn ướt.
chỉ vài giây sau thôi, hắn nghe được những tiếc nấng vang lên một cách không hề giấu giếm.
phuwin đang khóc.
hắn nâng mặt cậu lên, những lời nói bâng quơ thường thấy như "chào em, bé cưng" trong tình huống bất ngờ này cũng bị hắn nuốt ngược vào trong.
phuwin cũng không hiểu vì sao mình bật khóc. cả đống cảm xúc hỗn độn đã pha trộn lại, làm cậu tài nào lựa được một lời để nói ra.
"tôi mệt mỏi lắm rồi, làm ơn đừng làm bất cứ chuyện kỳ quặc nào nữa."
hay
"mối quan hệ này kết thúc ở đây nhé, từ bây giờ tôi sẽ cố gắng không phụ thuộc vào anh."
hay
"tôi sẽ không phản ứng gì thêm, hãy mau làm những điều anh muốn và nhanh chóng kết thúc chuyện này đi."
hay là?
"tốt quá, em mừng vì anh vẫn ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro