Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19




hắn đưa phuwin trở về ký túc xá ngay trong đêm khuya, như sợ rằng chỉ để lỡ một giây thôi thì phuwin sẽ chạy đi thêm một lần nữa.

trên cả đường đi, phuwin đã không hé thêm một lời nào, cả người vô định buông xuôi cho hắn dìu dắt.

thật ra phuwin chọn quay trở về chỉ là do một lí do đơn giản - cậu muốn trừng phạt bản thân. trước đây phuwin luôn cảm thấy mình chông chênh mắc kẹt giữa cuộc sống liêm chính và bại hoại, tuy không ngừng bị pond quấy nhiễu, cậu vẫn luôn cố gắng nắm lấy "mình" của khi xưa. khi ấy cậu vẫn nuối tiếc cho một phuwin sáng sủa, ai nhìn vào cũng sẽ bảo rằng cậu nhất định sẽ đi xa được trong tương lai.

nhưng có lẽ vẫn có một số thứ cậu phải ngậm ngùi chấp nhận, rằng xuất thân của cậu không cho cậu sống một cuộc đời bình yên và liêm chính. vì lẽ, nếu cậu cứ an phận như trước đây, gia đình phuwin sẽ khốn khổ hơn nhiều.

đến bây giờ, mọi thứ kinh tởm trên đời này cậu đều đã nếm qua.

thuốc lá, cần sa, thật nhiều cồn, bạo lực và tình dục. những chuyển xoay trong vài tháng vừa qua đã trở thành một cơn nhật thực phủ đen cả cuộc đời cậu. và bây giờ phuwin chấp nhận, cậu không thể quay đầu, tương lai của cậu thật sự đã không cứu rỗi được nữa.

trước đây phuwin tangsakyuen nghĩ mình nhịn nhục là vì gia đình, nhưng khi mọi chuyện đi xa hơn, cậu bắt đầu bị cảm xúc cá nhân ảnh hưởng khiến kế hoạch lệch ra ngoài quỹ đạo. thế là, cậu chẳng thể lấy gia đình làm lý do duy nhất để bao biện cho tình thế bây giờ của mình nữa rồi.

có lẽ bên trong phuwin đã có chuyển biến, thật sự đã có chuyển biến.

hắn để cậu nằm lên giường ngủ. phuwin nhắm hờ mắt rồi thở dốc nặng nề, cậu thấy mệt và ngột ngạt.

căn phòng của pond vẫn như thế, lạnh, khô hanh và mờ mịt.

phuwin cuộn tròn vào một góc tường, quay lưng lại với tất cả mọi thứ, vờ như mình vẫn đang mê man để được ngủ yên.

đã hơn ba giờ sáng rồi, pond naravit chắc cũng không có ý định làm thêm chuyện gì đó vào giờ này.

trong không gian lặng thinh tiếng nói, phuwin nghe được tiếng sột soạt của quần áo, có lẽ là pond đang cởi dần áo khoác trên người ra.

đệm giường lún xuống, hơi thở của hắn lại sát gần bên. pond nằm bên cạnh cậu, sau đó lại luồn tay để ôm cậu vào lòng.

pond vẫn luôn như thế, cái tính cách thay đổi bất thường dường như đã trở thành một đặc trưng nơi hắn. thế nên phuwin mới nhiều lần băn khoăn và lầm tưởng, đôi lúc cậu nghĩ hắn thật sự điên, đôi lúc cậu lại nghĩ những cái vuốt ve kia mới là tiếng lòng chân thực nơi hắn.

có thể pond naravit không là một cái nào cả, hoặc hắn cũng có thể là cả hai. nhưng sẽ là một thiệt thòi nếu phuwin bị mủi lòng bởi những lần hắn tỏ ra ân cần, như là lúc này đây.

"ngủ ngoan nhé." hắn nói, rồi hôn lên vành tai của cậu.

phuwin vẫn nhắm chặt mắt, cả người cố tình buông lỏng.

đây chính là một cái hố tử thần, một khi nhảy vào thì sẽ không có đường trèo ra.

hoặc phuwin đã trèo lên được tới miệng hố, nhưng cuối cùng cậu lại buông tay ra, vì cậu muốn bản thân mình tự ngã thật đau, muốn tự kiểm điểm cái tôi dơ bẩn đang cồn cào chiếm lấy tâm trí. hoặc cũng vì khi ngước mắt nhìn ra bên ngoài miệng hố, phuwin đã thấy tương lai là một mảng đen, bây giờ có vùng vẫy hay cố gắng như thế nào thì cũng không thể quay về như ngày xưa được.

-

cậu tỉnh dậy khi trời chuyển quá trưa, khi ấy, pond vẫn nằm cạnh cậu.

"tỉnh rồi sao bé cưng?"

cậu đảo mắt, không trả lời.

hắn bật cười. "vừa chào ngày mới là đã không vui rồi, có muốn xem sớm món quà tôi định tặng em không?"

cậu ngồi dậy, thoát khỏi vòng tay của hắn, rồi tự vươn mình để thư giãn gân cốt.

hắn sau đó cũng tiến đến bên cạnh, đặt cằm lên vai cậu. "đêm hôm qua em đã cầu xin tôi đưa em trở về, nhớ không hả?"

phuwin chộp lấy thuốc lá điện tử đặt ở đầu giường, bình tĩnh hút một hơi rồi trả lời. "là vì thứ này thôi."

"nếu vậy thì không công bằng nhỉ?" hắn nói rồi bắt lấy cằm của cậu từ đằng sau. "hôm qua tôi để em ngủ ở đây vì trông em có vẻ mệt thôi. nhưng bây giờ thì khác, bé cưng ạ, tôi có một món quà cho em, vì tôi đã rất dày công chuẩn bị nên em bắt buộc phải nhận nó, nhé?"

cậu nhếch môi. "thì ra anh vẫn còn nhiều trò bệnh hoạn như vậy?"

pond lắc đầu. "không phải, đây là thứ tôi đã nghĩ đến từ khi vừa gặp em rồi, bây giờ muốn chia sẻ cho em để cùng nhau thưởng thức. nào." hắn kéo cậu đứng dậy. "đi thôi."

pond naravit đưa phuwin đến kho trong phòng, nơi phuwin chưa từng đặt chân tới, thậm chí cũng chưa từng tò mò xem bên trong chứa những gì.

nhiều tháng qua, căn phòng ấy vẫn kinh hoàng như thế.

phuwin bỡ ngỡ khi bước một không gian tối om, chỉ nhìn được đường bằng ánh đèn đỏ le lói.

ở đây vẫn lạnh, nhưng khác với điều hoà bên ngoài, nhà kho ẩm thấp hơn nhiều.

cậu nheo mắt, đi chập chững từng bước theo hắn.

rồi phuwin nhận ra, cậu đang đứng giữa rất nhiều tấm gương. xung quanh 360 độ dường như đều được phủ đầy bởi gương như một mê cung ảo ảnh. và trên những tấm gương ấy, vẫn là loạt ảnh loã thể của cậu cùng với nhiều vết mực đỏ.

phuwin thở gấp, mọi thứ diễn ra điên rồ và bệnh hoạn tựa như một bộ phim tâm lý kinh dị. ở góc phòng có một cái bàn lớn, phía trên đặt nhiều loại dụng cụ chuyên môn, chủ yếu là để pond naravit dựng nơi đây thành một căn phòng rửa ảnh trong tưởng tượng.

hắn chỉ vào chiếc giường ở cạnh tường. "từ hôm nay em sẽ ở đây, nhé?"

"anh bị điên rồi sao?" phuwin nắm lấy tóc của chính mình, hoảng hốt kêu lên.

"tôi thật sự đã hao tâm rất nhiều đó. thôi nào, đừng chỉ tìm phần thắng cho mình. em bây giờ đã hoàn toàn phụ thuộc vào tôi rồi. nếu không có tôi thì em sẽ chết vì thèm cần sa, nếu không có tôi thì gia đình em sẽ tiếp tục bấp bênh vì tiền chạy bệnh. đến lúc em phải biết điều rồi, em phải ở đây, để tự trừng phạt mình vì đã dám phản bội người đã giúp đỡ em, tôi nói có sai không bé cưng?"

đầu cậu chợt trở nên hỗn loạn. cậu nhớ đến nhiều cảnh phim, hay vài bài báo thuật lại về những tên sát nhân biến thái thích bắt nhốt và hành hạ nạn nhân đến chết.

pond naravit thật sự cũng không khác là bao. với những thứ hắn dày công dàn dựng, phuwin hoàn toàn có thể chết đi trong sự ngỡ ngàng, trong cơn nhục nhã và ngột ngạt.

"từ hôm nay đây sẽ là phòng của em. tôi không trói em lại, em vẫn có quyền đi học như em muốn, nhưng khi xong xuôi chuyện trên lớp thì em phải tự giác quay về đây, không được để lỡ một giây một phút nào."

cậu vẫy vùng trong sự choáng váng. "dừng lại đi, pond naravit, như trước đây là quá sức với tôi rồi, làm ơn đừng bày thêm những trò kinh tởm này nữa."

hắn muốn tước đi tự do của cậu, muốn chà đạp lòng tự tôn của cậu dưới gót chân.

pond đặt ngón trỏ lên môi cậu, lắc đầu và phát ra âm shhh.

rồi hắn nhìn xung quay, ngón tay chỉ cho cậu một lượt. "em nhìn đi, ở đây có treo rất nhiều hình của em khi lên đỉnh đó. còn những vết mực này là tôi đánh xuống khi nghiên cứu mình phải tận hưởng cơ thể của em ở những vị trí và bằng những cách thức nào. à, tôi thậm chí còn viết ra nháp việc phải làm sao để dùng em thay thế cho bạn gái cũ của mình, em biết mà, vì em mà tôi bị người ta đá đó, vậy mà bây giờ tôi vẫn chưa tìm ra được cách để biến em thành một thế thân hoàn hảo, đây có phải là một lỗi lầm khác của em không nhỉ?"

cậu nhăn mặt, chỉ mong hắn không nói thêm bất kỳ lời khó nghe nào nữa, vì cậu bây giờ hoàn toàn không thể tiếp thu thêm thứ gì.

"bé cưng à, đừng khó chịu như vậy chứ."

hắn tiến tới, phuwin theo phản xạ liền đưa tay tát thẳng vào má hắn.

"tên điên."

rồi lại một cái.

"bệnh hoạn."

thêm một cái tát nữa.

sau mỗi cái tát, pond lại lui dần về phía sau.

còn cậu thì cứ vung tới liên tục những cú tát trực diện.

sau một lúc, pond không chịu được mà bắt lấy tay cậu, phuwin lại dứt khoát vùng ra, khiến mọi thứ dần trở nên mất kiểm soát.

"làm ơn biến mất đi." cậu nói trong khi vẫn vật lộn để đánh hắn, giọng do run rẩy mà lạc đi vài tông.

hắn không đáp, chỉ tập trung tìm cách trụ cậu lại với hai bên má đau rát.

nhưng phuwin lần này có vẻ quyết tâm dùng bạo lực. cậu cựa quậy liên hồi, ép hắn lui từng bước từng bước, khi tìm được khe hở thì sẽ lại tát vào mặt hắn, miệng không ngừng mắng chửi, nhưng thanh âm lại bày rõ ra sự sợ hãi và vụn vỡ.

"để tôi yên đi mà."

cậu nức nở trong cơn cuồng quay, sau vài bước, người pond cũng chạm vào cạnh bàn.

hắn nhanh tay kiềm người phuwin lại, một tay bóp lấy cằm của cậu, sức lực mạnh đến nỗi như muốn bóp nát người đối diện ra làm đôi.

bỗng chốc, phuwin cảm thấy tuyệt vọng và sợ hãi tột cùng, tay phải giơ lên định gỡ tay hắn ra nhưng cuối cùng cũng bị bắt lại.

rồi cậu lia mắt, thấy trên mặt bàn có một cái khay tráng phim, sau đó cũng không nghĩ nhiều mà cầm lấy, rồi đánh vào đầu hắn thật mạnh.

phuwin thật sự đã dùng toàn bộ lực của mình, thế nên pond naravit cũng không tránh được cơn hoa mắt, rồi ngất dần đi.

hắn ngả rạp về phía cậu, phuwin vội vàng đỡ lấy, cả hai loạng choạng ngã xuống sàn nhà.

trong ánh đèn đỏ u ám, cậu ngửi được mùi máu tanh hôi, và thấy được cả chất lỏng đỏ đặc chảy xuống từ trán hắn.

phuwin chính thức vụn vỡ từ đây.

cậu ôm lấy người hắn, cố gắng giấu đi tiếng nức nở của mình.

"pond, chúng ta bây giờ phải làm như thế nào đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro