Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15


note TO ĐÙNG (lần thứ hai cho chắc): tôi iu ppw, tôi luỵ ppw, hằng đêm tôi vẫn hít ke ppw rồi nằm cười một mình như con dở, tôi không ship thuyền ma, tôi cũng chưa từng có ý định điều hướng cho độc giả của mình ship thuyền ma, tôi không đặt cái nhìn phiến diện lên bất kỳ mối quan hệ nào của diễn viên trực thuộc gmm, mọi tình tiết trong truyện đều là giả, nhân vật xuất hiện để phục vụ cho cốt truyện, tôi không biến ai thành phản diện, tôi sống dĩ hoà vi quý, xin đừng nghĩ tôi ship couple lệch mông, tôi cũng không anti hay bài trừ thuyền ma, quan trọng là chúng ta tôn trọng lẫn nhau, nguyện một lòng làm đoá liên hoa tâm thành bên người, gnaschez xin chân thành cảm ơn! ಠ~ಠ 

"ăn một chút rồi uống thuốc đi nhé." joong đặt bữa tối cùng với vỉ thuốc lên bàn. 

phuwin nhìn ly rượu trên tay mình. "tôi vừa định hỏi anh có còn rượu không cơ." 

joong nhún vai. "rượu thì còn, nhưng tôi e là tôi sẽ không để cậu uống tiếp." gã nói, thuận tay lấy thuốc từ trong vỉ ra rồi để trước mặt cậu. 

cậu nhìn xuống viên thuốc, lười biếng hỏi. "sao anh biết tôi bị bệnh dạ dày?" 

"có gì khó đâu, cả ngày cậu không ăn gì, lại còn uống mỗi rượu, dạ dày người thường khó mà chịu nổi cái chế độ này. phuwin cậu biết không, bây giờ cậu trông xanh xao thấy rõ rồi đó." gã đáp. 

phuwin lắc đầu. "thôi, không uống đâu, cứ lấy thêm rượu cho tôi đi. chúng ta ở đây cũng chẳng phải để chơi trò bảo vệ sức khoẻ, đường nào cũng thế thôi." 

joong nhìn cậu, ánh mắt bắt đầu lộ ra sự bất lực. 

"làm ơn." cậu chắp tay. 

joong thở dài, đành đứng lên mở tủ lấy ra một chai rượu khác. 

"đúng là kỳ lạ." gã đưa nó đến cho cậu. "lần đầu tiên tôi gặp cậu, cậu sống chết cũng không thèm uống rượu, bây giờ lại thành như vậy rồi."

phuwin rót rượu ra ly, trong lòng chỉ biết âm thầm cười khổ. có trời mới biết được những ngày qua cậu đã trải qua những gì và đã thay đổi một cách điên rồ như thế nào. hiện tại chỉ có cách sống mà quên mình đi, vì chỉ cần dành vài phút nhớ về mình trước đây, nhớ về những mục tiêu và nguyện vọng, nhớ về những nỗ lực phấn đấu trở thành một trụ cột chân chính của gia đình, phuwin sẽ không nhịn được mà cảm thấy bản thân đang vô cùng, vô cùng thảm hại, thảm hại đến mức chẳng thể quay đầu. 

"những ngày qua cậu thấy như thế nào? tâm trạng tốt hơn rồi chứ?" 

cậu lại không đáp. thật ra bây giờ chính phuwin cũng không nhìn ra mình đang cảm thấy như thế nào. đột ngột chạy đến đây tìm sự giúp đỡ sẽ không tránh khỏi việc joong sẽ hiểu rằng cậu đã bị ngược đãi, bán sống bán chết nên mới cần một nơi vững chắc hơn. nhưng cậu cũng không muốn giải thích nhiều, cũng chẳng muốn biện minh cho những hành động của pond, vốn dĩ sự bệnh hoạn của pond ngoài phuwin ra thì chắc joong chính là người nhìn thấy rõ nhất. 

sao mình lại chạy tới đây nhỉ? phuwin trong những ngày qua cũng đã tự hỏi bản thân nhiều lần. đây không phải là một sự giải thoát, vì cậu biết joong archen không phải là người tự tế, dựa vào hắn cũng giống như là một ván cược, nhưng đã cược thì sẽ luôn ở bên bờ sống chết khó phân, nếu muốn an toàn thì không nên dựa dẫm quá lâu. phuwin không tìm đến gã để được tự do, cậu đơn giản chỉ là nghĩ đến việc muốn thấy pond đau khổ, muốn thấy hắn vật vã khi bị trêu đùa cảm xúc, và joong chính là người thích hợp nhất để giúp cậu hiện thực hoá điều này. 

phuwin đã đưa pond lên tận trời mây, hắn đã ngủ quên trên đỉnh điểm của sự thoả mãn với thái độ cao cao tại thượng, ngạo nghễ xem mọi thứ trên thế giới này đều nằm trong sự điều khiển của mình. cậu biết đó chính là một thời điểm tuyệt vời để khiến pond ngã thật đau, hắn vấp ngã vì không đoán được món đồ chơi nhỏ bé của mình sẽ biết vùng dậy và phản bội hắn, và đặc biệt, kẻ tiếp tay cho cuộc chơi này lại là người bạn thân duy nhất của pond. 

cậu đã tìm hiểu trước về joong để tính toán những sai lệch có thể xảy ra trong vở kịch này. nhưng không, joong archen thật sự là một tấm khiên, cũng như là một vũ khí hoàn hảo. điều duy nhất có thể kiềm phuwin lại trước những suy nghĩ điên rồ nông nổi chính là gia đình, cậu từng sợ nếu mình hồ đồ thì pond sẽ cho ngưng việc điều trị của bố. nhưng sau đó cậu đã tìm ra, rằng bố joong cũng chính là người đồng sáng lập ra bệnh viện ấy, gia đình của pond và của joong nắm giữ cổ phần và tiếng nói tương tự nhau, nên joong hoàn toàn có thể giúp cậu đảm bảo được việc theo dõi và điều trị, mọi thứ giống như chuyển nhượng thì pond sang joong thôi. 

đã khiến hắn cảm thấy bị phản bội một cách triệt để rồi, vậy thì bước tiếp theo sẽ là gì đây nhỉ? phuwin vẫn chưa nghĩ tới, xem ra kế hoạch kỹ lưỡng của cậu đang trở nên chông chênh, vì mục tiêu ban đầu đã vốn mơ hồ. 

"cậu có ý định đi học lại không?" gã hỏi. 

phuwin suy nghĩ một chút, chần chừ đáp. "tôi không biết, nhưng tạm thời tôi có thể tự học." 

"nhưng dù gì cậu cũng cần bằng cấp, nếu nghỉ học quá lâu sẽ ảnh hưởng đến thời gian tốt nghiệp. nếu muốn thì tôi có thể giúp cậu tìm một số trường để nộp hồ sơ học tiếp." 

cậu hớp một ngụm rượu. "nếu bây giờ mà chuyển trường thì thủ tục và học phí sẽ là một vấn đề đấy. tôi không chắc vì đây không phải là công ty nên không ký kết hợp đồng, nhưng tôi đoán songkorn sẽ làm khó dễ hoặc thậm chí là đòi lại một phần tiền học bổng học phí trước đây vì tôi không hoàn thành nghĩa vụ nâng phần trăm tốt nghiệp cho họ." 

joong bật cười. "phuwin, cậu có nghĩ rằng dùng tiền sẽ giải quyết được tất cả không?"

cậu ngước lên nhìn gã. 

"tôi có tiền, và có thể giúp cậu làm những chuyện này." 

ôi chết tiệt, bọn nhà giàu chết tiệt. dù có là pond hay joong thì bọn họ đều làm cậu cảm thấy phản cảm trong từng câu nói. 

"tôi không có tiền để trả lại cho anh đâu." phuwin quay ngoắt mặt đi. 

gã bước tới, nâng cằm của cậu lên. "thôi nào phuwin tangsakyuen, tôi đồng ý là mình không giống pond, rằng tôi có thể vung tiền một cách vô cớ lên người cậu. nhưng tôi có thể đầu tư, tôi nhận thấy rằng cậu là người có bản lĩnh, mối đầu tư này chắc chắn sẽ không thua lỗ. cậu không cần nghĩ đến việc trả tiền ngay đâu, muốn để bao lâu cũng được. hoặc nếu cậu vẫn cảm thấy áp lực thì hãy nghĩ rằng có thể đáp trả cho tôi bằng một màn kịch thật hấp dẫn đi. cậu biết đó, từ đầu tôi đồng ý là do muốn xem một trò chơi vui mà, hiếm khi có dịp được thấy bạn thân của mình khổ sở, tôi sẽ rất vui khi được đứng nhìn toàn bộ đó."

cậu gạt tay của gã ra. "vậy cũng được. việc chuyển trường, anh cứ nghiên cứu trước giúp tôi đi." 

"được thôi." gã vui vẻ gật đầu. "cậu xem tôi dễ thoả thuận như vậy rồi, nếu khách sáo thì mau uống giùm chỗ thuốc này và ăn uống cho đàng hoàng đi." 

phuwin cười khẩy. "tôi nói rồi, không cần quản những chuyện này đâu. chúng ta vốn là những người không lành mạnh rồi mà."

joong ngửa đầu. "ừ, nhưng tôi cũng sẽ thấy tiếc khi sức khoẻ cậu giảm sút thôi. không phải vì lí do sâu xa gì cả, chỉ là thấy người đẹp phai tàn thì không nỡ cho lắm." 

gã nói rồi dùng tay chạm lên xương hàm của cậu. "tôi phải công nhận là pond rất có mắt nhìn. phuwin, cậu đẹp lắm đó." 

phuwin lại một lần nữa gạt tay của gã ra. "dừng được rồi, tôi không thích những lời rợn tóc gáy như thế này." 

gã lại bật cười. "trêu cậu chút thôi." 

phuwin phất tay. "sao cũng được, còn về việc thuốc men thì anh không cần quan tâm đâu, cơ thể tôi cứ để tôi tự quyết định, nếu có gì cần thiết thì tôi sẽ nói với anh."

"được thôi." gã nhìn vào đồng hồ. "cũng đến tối rồi, tôi đi ra ngoài một lát, hẹn gặp sau." 

phuwin nghiêng đầu. "anh đi đâu thế?" 

"không phải đi gặp pond đâu, đừng lo những chuyện này. tôi đi chơi." 

chữ chơi trong lời của gã tất nhiên không chỉ mang một nghĩa. 

"tôi không giống pond, tôi không thích đặt quá nhiều liên kết lên những mối quan hệ thể xác. tình dục đơn giản là tình dục thôi, đối với tôi là thế, nên tôi vẫn luôn tuỳ tiện, nói trước cho cậu không phải bất ngờ."

bất ngờ gì chứ? đến mức này rồi thì còn có việc gì có thể làm cậu bất ngờ nữa đâu. 

nhưng chí ít cậu nhận ra, joong là người xấu, nhưng gã không bệnh hoạn. 

joong biết đặt ra những giới hạn, gã biết quan tâm cảm xúc của người xung quanh, rõ ràng nhất là việc gã chưa bao giờ chạm quá nhiều vào người cậu dù bản thân gã là một tay chơi tham lam những mối tình một đêm. 

nhưng phuwin nghĩ mình đã nhiễm thói xấu của pond rồi, vì bây giờ cậu không thích, hoặc cụ thể là sẽ cảm thấy không an toàn đối với những sự tử tế như thế này. 

"joong này." 

"hửm?" 

"tôi không muốn dựa quá nhiều vào ai đó mà chính bản thân mình không làm gì cả. tạm thời tôi biết khả năng mình có hạn, không thể kiếm nhiều tiền, cũng có thể làm ra ngay vở kịch hay cho anh xem. nên là, ừ, anh có thể làm tình với tôi, nếu anh muốn." 

joong giật mình. "cậu chắc chứ, tôi cứ nghĩ là cậu ghét việc bị xem như là một công cụ phục vụ cho người khác." 

"điều đó bây giờ cũng không còn nghĩa lý nữa rồi joong ạ." 

gã nhìn vào mắt cậu, đen đục và mông lung, như thể phuwin vừa mất đi một thứ gì đó rất quan trọng, nhưng chính bản thân cậu đã quá vụn vỡ để tiếp tục tìm kiếm và chắp vá, thế nên bây giờ những gì cậu làm là tỏ ra như mình chẳng hề đau, chẳng hề màng tới cảm xúc cá nhân nữa. 

"hôm nay tôi cũng có hẹn trước nên phải đi rồi, cậu cứ suy nghĩ thêm về chuyện này đi. có hay không thì tôi cũng không bị ảnh hưởng, nhưng e rằng đối với cậu thì có đấy."

gã nói, rồi xoay người rời đi. 

phuwin thở dài mệt mỏi, lại tự rót cho mình một ly rượu. 

uống lấy một ngụm, cảm nhận chất lỏng cay xè chảy trôi trong người, rồi lại đốt cháy phần dạ dày của mình. 

cậu bước đến phía ban công, trầm tư nhìn xuống đường phố lập loè ánh sáng. 

cậu đã ở căn penthouse của joong được vài ngày rồi, gã nói rằng nếu cậu ở đây thì sẽ tránh được những cuộc gặp gỡ không mong muốn với pond. 

nhà của joong đương nhiên là rất tốt, gã cũng không keo kiệt với cậu bất cứ điều gì, nhưng phuwin thấy mơ hồ. nơi đây không ấm áp và đáng tin như ở nhà, cũng không ngột ngạt như ký túc xá của pond, mọi thứ đều lưng chừng ở giữa, nhưng cậu cảm giác rằng mình không muốn ở đây, và đồng thời cũng không biết mình nên đi về đâu. 

joong trở về nhà, vừa mở cửa đã bắt gặp phuwin như cũ ngồi trên sofa, nhưng người đã thay sang mặc áo choàng tắm, trên tay còn cầm thuốc lá điện tử. 

"ổn chứ?" gã hỏi. 

phuwin gật đầu, dù chẳng rõ gã đang muốn biết về chuyện gì. 

joong ngồi xuống bên cạnh cậu, thoải mái tựa đầu vào thành sofa. 

"hôm nay anh có tìm được người ưng ý không?"  

joong xoa xoa cần cổ đầy vết hôn của mình. "cũng tạm, không hợp gu lắm." 

phuwin xem như là đã xã giao xong, quay về rít thêm một hơi thuốc lá. 

"cậu hút thuốc lâu chưa?" 

"gần đây thôi." cậu nhả khói. 

cả hai im lặng một chút, rồi joong vỗ vỗ lên đùi mình. "lại đây nào." 

phuwin nhướng mày nhìn gã, nhưng rồi cũng thuận theo. 

cậu trèo lên người, ngồi lên cặp đùi rắn chắc của gã. 

"tôi thừa nhận, tôi sẽ cảm thấy kỳ lạ khi mình gặp ai đó có vẻ ngoài vừa mắt mà không chơi họ ngay." 

"anh có thật sự nhớ tên hay mặt của những người mình từng lên giường không vậy?" phuwin hỏi lại với tông giọng chế giễu. 

gã chẹp miệng. "đây chính là vấn đề làm tôi đau đầu đấy. có vài người tôi gặp lần thứ hai, nhưng trong lúc ve vãn thì tôi lại nói rằng "ồ đây là lần đầu tiên có người làm anh thấy phấn khích như vậy", và rồi họ bỏ đi trong sự giận dữ."

cậu bật cười. "nếu anh nói điều này với những người giàu và có lòng tự trọng cao, tôi e rằng họ sẽ nguyền rủa anh đến cuối đời." 

joong cười khổ. "trong ánh đèn mờ thì ai cũng như ai thôi, tôi cũng chẳng đau lòng lắm." 

cậu nhìn gã, sau đó nghiêm túc nói. "vậy hãy tiếp tục xem tôi giống bọn họ nhé." 

"ý cậu là sao?" 

"tôi chỉ muốn mình bớt áy náy thôi, còn việc của anh là chấp nhận chơi và không đặt lên đây bất kỳ cảm xúc nào." 

joong gật đầu. "đừng lo phuwin tangsakyuen ạ, tôi đã quá quen với những chuyện này rồi." 

"anh chắc chứ?" 

"ừ, tôi chắc." 

gã nắm eo kéo cậu lại gần, nhưng ngay khi gã vừa định làm thêm thứ gì đó thì lại bị tiếng chuông điện thoại ngăn lại. 

"chậc." joong tỏ ra chán chường rồi lấy điện thoại ra, ngoài dự định, là pond đang gọi đến. 

cả joong và phuwin đều không có ý định che giấu chuyện này với pond, những ngày qua bọn họ im lặng chỉ là để chuẩn bị thật tốt, xem ra cũng đến lúc để hắn nhảy vào và nếm trọn cuộc chơi rồi. 

"nghe máy đi." phuwin nói. 

gã cũng không chần chừ mà nhấn nút chấp nhận cuộc gọi. 

"joong, mày đang ở đâu?" bên kia truyền đến thanh âm quen thuộc, nhưng đã trầm hơn bình thường một chút. 

"tao đang ở nhà chứ ở đâu." 

"có phải phuwin tangsakyuen đang ở chỗ mày không?" cái tên phuwin tangsakyuen được nói ra với tông giọng khó đoán, điều này làm cậu cảm thấy thiếu an toàn. 

"nếu mày muốn hỏi về ai khác thì cứ điện trực tiếp người đó đi, hỏi qua tao làm gì?" joong thong thả đáp lại. 

"được thôi." hắn đáp. "chắc là phuwin cũng đang nghe tao nói nhỉ?" 

joong nhìn cậu, sau đó không trả lời. 

"tao chỉ muốn gửi lời là, ừ, bé cưng đã tính toán rất hay đấy, tao đã ngã một cú mà mình không tài nào ngờ tới." 

"tao không có nhu cầu nghe những lời này đâu pond." 

"đừng vội, để tao nói nốt nhé, rằng khi tao gặp lại bé cưng, tao nhất định sẽ siết em ấy đến chết." dứt câu, hắn chủ động ngắt máy. 

joong ném điện thoại sang một bên, ngước lên nhìn phuwin. 

trông cậu có vẻ thất thần. 

"đừng lo, nếu cậu ở đây thì pond sẽ không làm được gì đâu." 

phuwin mím môi, trông cậu như đang có một nỗi thất vọng tràn trề về một điều gì đó. 

joong lại nói. "à, xem ra không phải là cậu lo lắng, vấn đề là cậu không muốn ở đây thôi." 

"đừng nói nữa joong." cậu đáp. 

"này phuwin, thừa nhận đi. ban đầu cậu chỉ nghĩ đến việc khiến pond đau khổ chứ chưa từng nghĩ về kế hoạch rời khỏi cậu ta đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro