13
nótè: riêng chương này đổi ngôi xưng của phuwin sang "em".
pond có tiết học đầu nên đến lớp từ sớm mà không đánh thức đối phương, nếu như thường lệ thì phuwin sẽ tỉnh dậy rồi rời phòng nhanh nhất có thể.
nhưng hôm nay mọi thứ có vẻ khác tưởng tượng, khi pond trở về đã là giữa trưa, còn phuwin thì vẫn yên ả nằm trên giường hắn.
hắn bất ngờ, không tạo ra nhiều tiếng động hay bật đèn mà chỉ chầm chậm tiến đến nhìn kỹ em một chút.
ban đầu pond còn nghĩ có khi phuwin lại trở bệnh nên không thể tự về phòng, nhưng xem ra đúng thật là không phải, em chỉ đang ngủ thôi.
cả người em cuộn tròn, tấm chăn kéo đến hơn ngực làm lộ ra bờ vai mảnh khảnh. hắn nheo mắt, có lẽ chính hắn cũng chưa bao giờ được nhìn thấy một em êm dịu đến như thế.
mi mắt em nhắm chặt, lồng ngực phập phồng theo từng đợt thở đều, tóc mái phủ xuống che đi nửa khuôn mặt của em. trông phuwin bây giờ chẳng khác gì một thiên thần đang ngủ say, em trong trắng và hoàn mỹ. chỉ riêng pond biết rằng vị thần này đã bị nhuốm bẩn như thế nào, vì chỉ cần lật tấm chăn này ra thôi, bên trong sẽ là hỗn hợp ô uế của máu và mồ hôi, của những lần hoan ái thiếu đi tính tự nguyện.
em vẫn luôn là thế, một kẻ mắc kẹt, chông chênh giữa cuộc đời liêm chính và đời sống hỗn độn mang đầy vết nhơ của nhục dục.
càng nhìn kỹ, pond càng thấy say mê. hắn cũng không biết mình nên tạ ơn hay mắng chửi số phận khi đã để hắn gặp em, rồi không thể buông tha em, hai người cứ thế mà từng chút từng chút một huỷ hoại nhau. phuwin càng xinh đẹp hắn càng cảm thấy thống khoái, em càng chật vật hắn càng thấy thăng hoa, thế nên một mặt hắn muốn giữ cho vị thần của mình mơn mởn, một mặt muốn giày vò, muốn làm đau đối phương cho đến khi em không tài nào rời xa được mình.
phuwin chầm chậm mở mắt, hắn tò mò không biết em sẽ chào hắn bằng thái độ như thế nào đây - một cái nhìn hận thù, một câu mắng chửi, hay là trực tiếp đứng dậy rời khỏi đây mà chẳng thèm đoái hoài tới hắn?
nhưng mọi thứ lại trái ngược với dự định, phuwin vẫn nằm đó, hai mắt em mở ra tròn xoe rồi nhìn hắn mà không nói một lời nào. pond thề đây là dáng vẻ vô hại mà hắn lần đầu tiên được thấy.
"hôm nay mình đừng làm gì nhé, tôi còn mệt lắm." em nói, nhẹ nhàng như một ngọn lông hồng gảy vào tim của hắn.
hôm nay pond không có dự định gì cả, nên hắn cũng gật đầu theo ý của đối phương.
em ngồi dậy từ đống chăn gối, phơi trần nửa thân trên gầy gò và đầy rẫy những vết hôn. em vò tóc, uể oải vươn người, thong thả như thể người ngồi bên cạnh chưa bao giờ là một mối nguy hại đối với em.
phuwin bước xuống giường rồi đi vào phòng tắm. trên người em có kha khá chỗ cần xử lý nên em đã tốn rất nhiều thời gian ở trong đó, pond thì để cho em tự giải quyết như mọi khi.
tính đến giờ phuwin vẫn chưa ăn gì, nhưng hắn biết rõ giấc này thì em cũng chẳng có nhã hứng ăn, nên chỉ lẳng lặng hâm một ly sửa rồi đặt trên bàn, uống hay không thì tuỳ ý em.
phuwin trở ra sau hơn một tiếng, trên người chỉ mặc áo choàng tắm phong phanh.
"tôi mượn áo của anh được chứ?" em hỏi.
pond gật đầu rồi chỉ về phía tủ áo, em tiến tới rồi lấy bừa một cái áo sơ mi trắng để mặc vào.
ừ thôi, hắn cũng không biết liệu có phải là em chọn bừa không. pond thích mặc những chiếc áo sơ mi ngoại cỡ và thoáng mát, với size mà hắn thường mặc thì phuwin chỉ cần mặc riêng áo là đã phủ qua gần nửa đùi. em xắn tay áo lên, hàng cúc đầu tiên thì để hở, em gầy hóp nên vừa nhìn vào là đã thấy phong phanh nhỏ nhắn.
phuwin nhìn thấy ly sữa trên bàn, lần này em không từ chối mà cầm nó lên rồi hớp lấy một vài ngụm, giống như là để lấy lòng hắn vậy.
em lại trở về ngồi xếp bằng trên giường, trông em thong thả đến lạ thường.
lúc này pond mới nhớ về vết thương ở lòng bàn chân của em, nó vẫn mang một màu đỏ chói, chưa có dấu hiệu của sự liền thịt.
hắn thở dài, lấy hộp sơ cứu rồi ngồi xuống dưới sàn bên cạnh em.
phuwin hiểu hắn định làm gì, cũng không chần chừ mà buông thõng chân xuống.
hắn thoa lên chân em một lớp betadine để sát trùng, tiếp theo là một lớp kem mỡ rồi cẩn thận băng lại.
"cảm ơn nhé." em đung đưa chân sau khi được băng bó.
một lời cảm ơn sao? thật lạ lẫm.
pond ngước lên, sau đó đứng dậy, lấn người đưa mặt sát gần em.
"em đang muốn gì? nói thẳng ra đi bé cưng."
em bật cười, có lẽ là em cười thật, vì tông giọng em cũng đã mất đi sự mỉa mai thường thấy. "hôm nay tôi mệt mà, không có hứng để đấu trí với anh nữa."
hắn nhìn em chằm chằm, rồi dường như lạc lối hoàn toàn trong ánh mắt long lanh của đối phương.
"nếu anh cảm thấy lạ lẫm quá thì cho tôi nhiều tiền hơn đi, cứ quy đổi mối quan hệ này về tiền là được."
hắn nhún vai, rời khỏi em rồi quay về bàn để đọc sách.
thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua, hắn đọc sách, còn em thì nằm nghịch điện thoại trên giường, bầu không khí chẳng mảy may ánh lên sự căng thẳng nguy hiểm thường thấy, ngày hôm nay đúng là yên ả đến lạ.
sau một buổi, phuwin đặt điện thoại sang một bên. em đi đến, đẩy quyển sách trên tay pond đi rồi cẩn thận ngồi lên đùi hắn, mặt đối mặt, tay còn choàng qua cổ đối phương.
pond nhìn quyển sách rơi trên sàn nhà rồi lại nhìn em, hắn thừa nhận dù đọc cả buổi nhưng trong đầu hắn chẳng đọng lại được gì từ quyển sách tâm lý tội phạm này cả, chỉ cần nhớ đến sự xuất hiện của em trong căn phòng này là hắn đã thấy mất tập trung.
bàn tay pond đặt lên phần đùi trắng nõn của em, rồi hắn luồng tay vào trong áo sơ mi, nhẹ nhàng vuốt ve thắt eo săn chắc.
"không phải em nói hôm nay đừng làm gì à?"
phuwin lắc đầu. "thì cứ như vậy thôi, đừng đi xa hơn nữa."
em vuốt dọc lấy phần gáy của hắn, nhẹ nhàng nói. "đừng làm tôi đau, nhé?"
pond thấy cả người mình nóng ran. khuôn mặt xinh đẹp của em cận kề, em ngây thơ và quyến rũ một cách hoàn hảo, nếu không phải vì lời hứa lúc đầu thì hắn đã xé tan em thành từng mảnh rồi.
hôm nay phuwin ngoan ngoãn một cách lạ thường, có lẽ đây chính là thời điểm em tuyệt vời và chín muồi nhất đối với pond. vì thực chất, ban đầu khi tiếp cận em, hắn đã hi vọng em sẽ vâng lời, sẽ bại hoại một cách trong sáng như thế này.
phuwin kéo khoá quần của hắn, lần đầu tiên em chủ động mà chẳng cần sự tác động nào.
em cầm lấy dương vật ấm nóng bên trong, nó cứng rồi.
em không bất mãn, cũng không cười nhạo, ngược lại còn tập trung giúp hắn an ủi ngọn lửa đang cháy hừng hực.
em ngồi trên đùi hắn, một tay vòng qua cổ, một tay dùng để hành sự. trọng lực cả người đều đổ dồn vào pond, bấy giờ hắn chính là điểm tựa duy nhất của em.
hắn kích động ôm lấy em khi bên dưới của mình đã được cưng nựng đúng chỗ. không biết là do em tự nguyện hay kỹ năng của em thật sự đã tốt lên, nhưng hôm nay phuwin chỉ cần dùng tay thôi là đã lợi hại lắm rồi.
bàn tay em vuốt, miết, cẩn thận chăm sóc từ đầu đến gốc, trong mấy chục phút liền không hề có dấu hiệu mỏi mệt hay muốn dừng lại.
hắn bắn ra, tất cả đều đáp lên người của em.
phuwin sờ phần vạt áo ướt sũng, bâng quơ nói. "xem ra phải thay áo nữa rồi."
pond nâng mặt đối phương lên, hai má em hồng hồng, nổi bật trên làn da trắng nõn. cả người em ngồi gọn trên đùi hắn, nhỏ nhắn đến hoàn hảo, em xinh đẹp đến mức làm hắn bực mình.
vẻ đẹp này không thể thưởng thức bằng cách thường tình, hắn muốn từ từ gặm nhấm em, ôi, pond bắt đầu rối trí khi đứng trước món quà của thần aphrodite, những lúc như thế này hắn chỉ muốn huỷ hoại em thôi.
"tôi cũng muốn nữa." câu nói của em kéo hắn trở về hiện thực, em cầm tay hắn, đặt lên phần dưới căng cứng của mình.
phuwin của hôm nay xứng đáng có được tất cả.
hắn giúp em giải quyết, so với người mới như phuwin thì kỹ năng của hắn "nguy hiểm" hơn nhiều.
em thở dốc, người bắt đầu toát ra mồ hôi do bị kích thích. em lung lay và bắt đầu di chuyển theo từng nhịp dẫn của hắn.
pond không ngừng tay, mắt thì vẫn dán lên khuôn mặt hoàn hảo của em, cẩn thận lưu vào bộ nhớ trí óc thước phim của một thiên thần đang đắm chìm vào bể nhục dục.
em bắn ra, bắt đầu cảm thấy mệt mỏi mà ngả về phía hắn.
pond ôm lấy phuwin, nhẹ nhàng luồng tay rồi xoa lấy tấm lưng trần của em.
hắn cắn lấy phần tai, rồi lại chuyển xuống cổ và vai, đặt những vết hôn chồng lên những vị trí cũ.
em cũng ôm lấy hắn, cả hai cơ thể dán chặt vào nhau. cằm em đặt trên vai, hắn có thể nghe được cả tiếng thở dốc cận kề của đối phương.
đây chính là thanh âm của thiên đường, thanh âm của kẻ sinh ra đã được định sẽ là ván cược của tạo hoá. hắn yêu tất cả những thứ thuộc về em, yêu cả những tiếng buồn tủi thút thít hay những lần đau đớn gào khóc trong đêm đen.
chợt, em không tựa vào vai hắn nữa mà ngồi thẳng lên. cả hai mắt đối mắt, con ngươi đen láy của em dán chặt lên khuôn mặt của hắn, có lẽ em vừa trộm học được cách ngắm nhìn mà hắn vẫn thường hay làm, vì chỉ có cách này mới có thể đem hình bóng đối phương khắc sâu vào trong tâm trí.
nhưng khắc sâu nhưng chưa chắc là để nhung nhớ hay yêu thương, đôi lúc nó được dùng để phục vụ cho trí tưởng tượng méo mó của chủ nhân.
hôm nay mọi thứ thật tuyệt vời, em vâng lời đến mức hắn nghĩ rằng cơ thể kia thật sự đã thuộc về hắn, thời điểm này có vẻ đến sớm hơn hắn dự định rất nhiều.
ánh mắt của pond đặt lên đôi môi của em - nơi luôn bị bỏ rơi một cách tội nghiệp, nhưng nó đang căng hồng mơn mởn, giống như là đang dùng mọi sức lực để mời gọi hắn thưởng thức.
ôi thôi, pond giật mình, vì vừa rồi hắn đã xém hôn em.
tiếng gào của gnaschez:
đây! đây!! đây!!! quả ảnh @phuwintang vừa đăng ig trông giống hệt những gì toai tưởng tượng trong chương này (ngay cả từ ánh mắt) - mỏng manh và lả lơi. đm chị mê em vl em ơi ('༎ຶོρ༎ຶོ')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro