11
"ngồi dậy đi pond, anh còn nhiều bài để ôn lắm đó." dawn gõ gõ đầu bút lên vai của pond - người đang nằm ườn ra trên đống sách giáo khoa của mình.
pond ngán ngẩm lắc đầu. "thôi anh không học nữa đâu, thế nào ba mẹ cũng cho anh học trường songkorn thôi, điểm cao hay thấp gì cũng không có tác dụng."
dawn thở dài. "thôi nào, sao anh không thử đi, nếu anh thi điểm cao thì sẽ không cần phải học nội trú nữa."
"nhưng anh biết là mình không làm được rồi, thi chuyển cấp người ta ôn cả tháng còn chưa đủ, em trông chờ gì ở anh chứ."
dawn bặm môi. "còn không phải là tại anh hả? em đã cố nhắc nhở anh học bài từ sớm rồi, vậy mà anh chỉ toàn đi chơi với anh joong và anh perth thôi."
hắn cười xoà. "cái này là do anh tự biết thân biết phận, đã ngốc rồi thì học bao nhiêu cũng không đủ đâu."
cô đỡ trán. "thôi anh đừng biện hộ nữa pond ạ, thành tích của anh mấy năm trước rất ổn định, thế mà càng về sao lại càng tụt dốc không phanh. rõ ràng là do anh dạo này ham chơi thôi, đừng tự đánh giá thấp mình."
pond chẹp miệng, vừa nhắc đến chơi thì hắn lại muốn tìm đến thằng joong nữa rồi.
"thôi, em đừng giận. thật ra songkorn cũng không phải là tệ lắm đâu."
dawn buồn bã trả lời. "thật ra em cũng không muốn ép buộc anh học, chỉ là, chỉ là em sợ nếu anh học nội trú thì chúng ta sẽ không có cơ hội gặp nhau nữa."
"cái này thì em không cần lo đâu." pond nháy mắt. "songkorn quy định lõng lẽo lắm, anh đã hỏi mọi người rồi, ngoài cuối tuần thì vào tối anh có thể lẻn ra ngoài, chỉ cần không lộ liễu quá là được."
dawn gật đầu. "thôi thì cũng được, anh không thích học thì cũng không ai ép buộc nổi anh."
hắn cười, sau đó chuyển sang giọng ngọt ngào. "thế thì anh không cần ngồi học ở thư viện nữa đâu nhỉ? bây giờ anh có thể đi chơi không?"
cô nhíu mày. "anh lại muốn đi chơi riêng nữa à? tuần này mình chỉ mới gặp nhau có một lần thôi đó pond."
"anh xin lỗi, anh mới nhớ ra là mình có hẹn với joong, nếu anh thất hứa thì nó sẽ lại cằn nhằn anh cả tháng mất."
"lại là anh joong hả? em thấy anh và joong đi chơi riêng nhiều hẳn trong mấy tháng nay, rốt cuộc là hai người đi đâu vậy?"
pond nhớ đến khung cảnh hỗn loạn ở club - nơi mà hắn và joong đều chưa đủ tuổi để vào, thôi, hắn lại chọn nói dối thêm một lần nữa.
"đi net ấy mà, anh với joong vừa tìm ra một con game mới, cũng không ngờ lại gây nghiện đến vậy."
dawn gật gật đầu, giọng nói có chút nuối tiếc. "vậy thì anh đi đi, nhớ về sớm nhé, chơi game nhiều dễ đau mắt lắm đấy."
pond vui vẻ hô lên rồi nhanh chóng dọn cặp sách của mình, trước khi đi chỉ để lại một câu chào chóng vánh.
dạo này dawn nhận ra được sự thay đổi rõ ràng từ pond. hắn vốn là một người ham chơi, dawn biết, nhưng trước đây pond không phải là một người bất cần đời như thế này.
hai người đã là bạn với nhau từ khi học tiểu học, tất nhiên dawn sẽ hiểu được phần lớn tính cách của pond. chuyện cô không ngờ nhất chính là tuổi dậy thì có thể xoay một người nhanh như chong chóng.
nhưng dawn biết, pond vẫn luôn là một tâm hồn tự do, cô không có quyền can ngăn hay ép bắt pond làm bất cứ chuyện gì. với cả, ở giai đoạn chuẩn bị chuyển cấp, pond cũng đang xảy ra kha khá vấn đề với gia đình vì bố mẹ không hài lòng với thành tích học tập của hắn. nếu bây giờ dawn cứ tiếp tục đặt sức ép thì chỉ sợ pond sẽ cảm thấy bị gò bó, thế nên cô vẫn luôn cố gắng thuận theo ý của hắn.
chỉ là, đôi lúc dawn sẽ vu vơ nghĩ về pond khi xưa.
dawn rất trân trọng nhóm bạn của mình, bốn người họ khi nhỏ gặp nhau trong tiệc sinh nhật của mẹ joong. trẻ con rất dễ thân với nhau, sau đó người lớn cũng tạo điều kiện nên bọn họ thường đi chơi chung, từ đó nhanh chóng trở thành một phần của tuổi thơ nhau như một lẽ hiển nhiên.
đầu năm cấp hai, pond đột nhiên nói thích dawn. ban đầu dawn rất ngại, chủ yếu là sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tình bạn bốn người. nhưng sau đó pond đã rất kiên trì theo đuổi cô, cả perth và joong đều không ý kiến gì, thế nên dawn mới có thể chấp nhận tình cảm của hắn.
đến bây giờ dawn vẫn thường xuyên nhớ về những lần pond lặng lẽ chờ cô đi học thêm rồi cùng nhau đi bộ về nhà, nhớ đến những lần hắn bày trò cho cả trường biết rằng mình thích cô, nhớ cả những lần bí mật nắm tay nhau dưới gầm bàn thư viện trong sự căng thẳng đến từ sự rung động của tình đầu.
dawn thật sự thích pond, nên cô luôn cố gắng chấp nhận mọi thứ từ đối phương.
như dự tính, pond học cấp ba ở songkorn, sau đó dawn thấy rõ rằng tình cảm của mình và pond đã bị ảnh hưởng.
có lẽ dawn vẫn thế thôi, cô luôn mong nhớ về hắn, nhưng pond thì khác. hắn không gặp cô vào cuối tuần như hắn từng nói, những cuộc gọi vào đêm chỉ diễn ra trong vài ngày đầu, rồi dần dần tin nhắn hỏi thăm của cô cũng bị hắn bỏ ngõ.
dawn buồn, tất nhiên là rất buồn. cô đã phải tự trấn an bản thân rằng pond đang bận, rồi nào là có lẽ pond chỉ thay đổi nhất thời thôi, chỉ cần kiên nhẫn đợi một thời gian thì họ sẽ trở về như cũ.
dawn đã nhẫn nhịn đợi hắn trong rất lâu, ngay cả khi pond hoàn toàn im lặng khiến cả hai dường như rơi vào hai thế giới khác nhau, dawn vẫn luôn hướng về hắn.
và vài ngày trước, khi joong gửi cho cô tấm ảnh pond đang ôm ấp một người lạ mặt ở club, dawn vẫn cố tự trấn an rằng đây chỉ là cảm xúc nhất thời của pond.
nhưng cho tới hôm nay, khi pond để cho dawn một mình đi đến một mình, cô nhận ra mình đã kiệt sức rồi.
có lẽ, dawn không tài nào đưa ra những lý do để biện hộ cho những lần sai lầm của pond được nữa. hai người bây giờ trên danh nghĩa là người yêu nhưng pond từ lâu đã trở nên quá xa lạ, dù dawn có cố gắng thế nào cũng chẳng thể nắm được sợi dây kết nối cuối cùng.
tơ tình đã đứt, tình đầu chóng tan.
dawn tựa người vào cửa sổ phòng bệnh, những vết thương của cô đã được băng bó kỹ lưỡng, may là không ảnh hưởng đến phần xương, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là có thể xuất viện.
cô mở điện thoại, quyết định gọi cho pond.
đầu dây sau một lúc lâu mới có hồi đáp.
"pond, em muốn thông báo cho anh là em đã đến bệnh viện rồi, vết thương ngoài da thôi, không sao cả."
"ừ, thế thì tốt."
dawn lại nhẹ nhàng nói. "mà pond này."
"hửm?"
"em vừa mới nghĩ xong một chuyện."
"chuyện gì?"
"em với anh đã là người yêu trong khoảng năm năm rồi nhỉ?"
pond chần chừ, sau đó cũng đáp lại. "anh nghĩ cũng là khoảng đấy đấy."
dawn thở hắt. "năm năm vừa qua em đã giúp em trưởng thành và hiểu ra được rất nhiều thứ rồi."
"em nói gì thế dawn?"
"pond, mình yêu nhau đến đây thôi nhé."
cô nói với một nụ cười trên môi, nhưng trong lòng lại dâng lên đầy cay đắng. vì lẽ, tình yêu của pond đã phai mờ từ rất lâu rồi, bây giờ chỉ có cô mới là người thật sự cần dừng lại thôi.
"dawn?"
"xin lỗi anh, những chuyện này đáng lẽ nên gặp mặt rồi nghiêm túc nói thì tốt hơn, nhưng hôm nay em không gặp được anh, nhưng em cũng cho là không nên để chuyện tình mình chết đi thêm một giây phút nào nữa nên buộc phải nói qua điện thoại."
pond im lặng.
"em đoán rằng anh cũng từng nghĩ đến vấn đề này rồi. pond này, năm đó anh đã tỏ tình rồi, lời kết thúc hôm nay để em nói ra, xem như là trọn vẹn nhé."
"dawn, khoan đã."
"pond, không sao đâu. đến lúc rồi, em và anh đều phải nhận ra rằng chúng mình không còn thuộc về một thế giới nữa. em ổn, và anh cũng sẽ ổn thôi. cảm ơn anh vì đã từng yêu thương em nhé."
dawn nói, rồi ngắt máy.
cô vỗ lấy lồng ngực như để tự trấn an, chính bản thân cũng không ngờ mình có thể nói ra lời chia tay một cách bình tĩnh và nhẹ nhàng như vậy.
hôm nay dawn không khóc, cô sẽ về nhà, trên đường tìm một vài món ngọt để giúp tâm trạng mình tốt hơn, đến tối thì gọi cho vài người bạn để tán gẫu rồi tiếp tục tập trung ôn bài cho cuộc thi sắp tới của mình.
có lẽ hình bóng của pond đã sớm phai mờ trong cuộc sống thường ngày của cô nên dawn cũng không thấy sốc sau chia tay. chỉ là dawn đau, đau vì mình không thể tìm lại được dáng vẻ trong sáng và nhiệt huyết của cậu thiếu niên năm ấy nữa.
-
pond ngỡ ngàng khi nhận ra cuộc gọi ấy đã kết thúc.
hắn thẫn thờ đứng giữa phòng, vô định nhìn vào không trung một lúc lâu.
dạo này hắn cứ phải ngẩn ngơ nhiều như thế, có lẽ là do trong lòng có quá nhiều mâu thuẫn mà chính hắn cứ phải chất vấn mãi mà không tìm ra được lối thoát cho chính mình.
sau một lúc lâu, hắn đẩy cửa kho rồi bước vào.
với số tiền mà gia đình đã đóng và quyên góp, pond khá được songkorn ưu ái, ký túc xá được đặt cách có thêm một phòng nhỏ để tuỳ ý sử dụng, làm phòng quần áo hay nhà kho gì đó cũng được.
pond bật công tắc, xung quanh không sáng mà chỉ ánh lên những bóng đèn đỏ chót.
hắn đứng giữa căn phòng. trong không gian nhỏ, mọi vách tường đều được lấp đầy bởi những tấm gương.
đa số đều là gương toàn thân được đặt chi chít cạnh nhau, có thêm vài tấm gương nhỏ đính trên tường, trong số đó còn có vài cái đã bị vỡ.
trên những tấm gương ấy, căng mắt ra nhìn kỹ thì có thể nhận ra là được dán đầy các tấm ảnh trần trụi của phuwin tangsakyuen với nhiều kích thước lớn nhỏ khác nhau, bên cạnh còn có vài vết mực đỏ vẽ vời bừa bãi trên mặt gương.
pond nhìn xung quanh, dáng vẻ đơn độc của hắn được phản ánh rõ ràng trên gương, lồng cả vào đó là hình ảnh loã thể của phuwin.
chợt, pond bật cười.
hắn đưa tay bịt đi miệng của mình, nhưng không ngăn được những tiếng cười phát ra ngày càng lớn.
hắn vừa bị phủ nhận đi mối liên hệ mỏng manh đối với nhân cách xưa cũ của mình.
bây giờ sẽ không còn ai gợi nhắc cho hắn rằng mình, và nên là một người như thế nào nữa.
"phuwin tangsakyuen, bây giờ em phải làm sao đây hả bé cưng?" hắn nói, trong khi tràng cười vẫn chưa dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro