10
"nhìn rõ rồi chứ bé cưng, mối quan hệ này là vậy đấy. em không xứng đáng nhận được một nụ hôn chân thành hay một cái nắm tay dịu dàng nào cả."
phuwin vươn tay, tát mạnh vào má của pond.
"ouch." pond ôm lấy má của mình, trong miệng dần cảm nhận được vị tanh rỉ của máu đang loang ra.
"chơi đủ rồi tên khốn." phuwin bước ra khỏi giường, nhanh chóng mặc quần áo rồi trở về phòng của mình.
cậu bước đi, và dường như là chạy trên dãy hành lang vắng, cảm thấy sợ hãi tựa như đang bị một thứ gì đó kinh khủng đuổi theo mình.
không đeo đồng hồ nên phuwin cũng không nắm rõ được thời gian, nhưng nhìn vào vầng trời đang dần hiện lên ánh xanh, cậu đoán bây giờ là đã qua năm giờ sáng.
cậu muốn chạy khỏi đêm đen này càng nhanh càng tốt.
phuwin vội vã mở cửa phòng mình rồi dứt khoát đóng lại, cậu tựa lưng vào cánh cửa, cả người vô lực trượt dần xuống sàn nhà.
cậu không bật đèn, cứ thế mà ngồi trong bóng tối một lúc lâu.
khi nhịp tim dần bình ổn lại, phuwin mới bắt đầu thấy hối hận vì cái tát vừa rồi.
đáng lẽ cậu không nên nổi giận, đáng lẽ cậu phải kiềm nén cảm xúc mình tốt hơn, đối với những kẻ điên như pond thì tốt nhất là không nên bày ra một loại cảm xúc cụ thể nào cả.
phuwin đã ngồi thẫn thờ trong một lúc lâu, cả cơ thể cậu bây giờ ở đâu cũng thấy đau nhức, cả sức khoẻ tinh thần hay thể chất đều cảm thấy kiệt quệ.
trời hực sáng, ánh nắng ban mai bắt đầu len vào cửa sổ phòng, nhưng phuwin vẫn thấy mọi thứ tối mờ âm u như cũ.
màn đêm ấy luôn âm thầm bao trùm lên phuwin, khiến cậu dù có vùng vẫy như thế nào cũng không tìm được lối ra.
cậu nhìn xuống người mình, cả thân quần áo xộc xệch, vết bầm tím xuất hiện bừa bãi ở khắp nơi, ở đâu đó còn phất nên mùi vị của những trận hoan ái đầy ghê tởm.
cậu đứng dậy, nhanh chóng đi đến bàn học của mình, từ trong ngăn tủ lấy ra một bao thuốc và bật lửa.
phuwin trước đây chưa từng hút thuốc, nhưng vừa rồi không hiểu sao cậu lại nổi hứng mua một bao rồi giữ trong phòng mình như thế.
cậu lấy ra một điếu, chầm chậm châm cho cháy rồi đặt lên môi mình.
ở hơi đầu tiên, phuwin bị sặc. cậu nhăn mặt, thầm rủa rằng cái thứ này đúng là chẳng có gì hay ho, hút vào cảm giác cũng hôi hệt như khi ngửi khói từ người khác.
nhưng cậu không muốn bỏ cuộc, phuwin lại rít thêm vài lần, và cậu cũng dần quen với việc này.
mùi thuốc lấp đầy căn phòng kín, phuwin cảm thấy thoả mãn, thứ chết tiệt này có thể giúp cậu quên đi mùi vị tanh tưởi cùng với hương nước hoa của pond đang bám trên người mình.
ánh lửa phập phồng từ đầu thuốc làm phuwin cảm thấy ấm áp, nó tựa như ngọn đèn duy nhất dẫn lối cho cậu trong đêm tối. khi điếu đầu tiên tắt đi, phuwin chợt thấy quyến luyến, thế nên cậu lại châm thêm một lần nữa, một lần nữa.
không biết phuwin đã hút bao nhiêu điếu thuốc, cậu cứ châm thuốc một cách vô định như thế, sau một lúc đứng chán chê thì cậu lại ngả lưng lên giường. phuwin đã dùng thật nhiều nicotine mà chẳng biết điểm dừng, cho đến khi cậu cảm thấy mệt mỏi mà thiếp đi thì giữa hai đầu ngón tay vẫn giữ chặt một điếu thuốc.
-
phuwin tỉnh dậy trong trạng thái cả người nhễ nhại mồ hôi, cậu biết sức khoẻ mình đã đạt tới bờ báo động.
vốn dĩ những ngày qua cậu cũng không thấy khá khẩm hơn bao nhiêu, chỉ là pond bắt cậu truyền dịch đạm nên mới có thêm một chút sức. nhưng đêm vừa rồi cậu không ngủ, hoạt động nhiều, phía dưới có vết thương, sáng chưa ăn gì đã dùng chất kích thích quá độ thì e rằng những bình đạm của hắn cũng chẳng thể giúp cậu thấy khá khẩm hơn.
nếu là bình thường thì phuwin sẽ mặc xác mình rồi ngủ tiếp cho qua thời gian nhưng cậu nhớ lại rằng mình có hẹn với mẹ ngày mai sẽ đến thăm bố, dù thế nào cũng nhất định không được thất hẹn hay để cho mẹ nhìn bộ dạng thê thảm này.
phuwin đoán là mình đang sốt, thế nên cậu gắng trườn người ra khỏi giường, tìm đến hộp thuốc để lấy một viên giảm đau hạ sốt.
đến lúc đứng lên phuwin mới nhận ra rằng mình kiệt sức rồi, cả người đều vô lực, tay chân run rẩy như thể chúng chẳng hề thuộc về cậu.
sau khi lấy được thuốc, phuwin nhanh chóng cho vào miệng rồi rót nước từ bình thuỷ tinh ra ly.
thời điểm chỉ còn một chút thôi là đã uống được nước thì cả người cậu lại trở nên bủn rủn, ly nước trên tay cũng rơi xuống sàn rồi vỡ ra.
cậu bước tới, người loạng choạng giẫm lên một mảnh thuỷ tinh, lòng bàn chân ngay lập tức truyền đến cảm giác đau nhói.
vị đắng xâm chiếm khoang miệng buộc phuwin phải nhổ viên thuốc ra. cậu trở lại giường, nằm oạch xuống rồi bật ra một tràn cười to.
nhìn xem, bản thân cậu bây giờ trông có khác gì là rác rưởi, là phế vật, là món vật vô tri vô giác tựa như hắn nói không.
phuwin đã không ngừng tàn phá bản thân, hết lần này đến lần khác đều tự làm đau bản thân. cậu nhớ lại, chính mình vài tháng trước vẫn đang sống một cuộc sống vô cùng bình thường, bây giờ lại thảm như vậy chắc chắn là chuyện không ai ngờ tới.
"rốt cuộc là mình đang sống hay đang tồn tại?" phuwin miết lấy cánh môi khô khốc trong khi tự vấn bản thân.
nhưng phuwin nghĩ cậu phải làm gì đó, nếu cứ như thế mà ngất đi thì lại làm phiền đến mẹ mất.
cậu cầm điện thoại với hi vọng tìm thấy một sự trợ giúp, nhưng lịch sử những cuộc gọi gần đây đều đến từ pond.
trong trường này cậu có thể dựa vào ai khác chứ? perth? không, đó không phải là một ý hay.
phuwin thở hắt, bây giờ chỉ còn cách giữ cho mình tỉnh táo rồi tự đi đến phòng y tế.
sau một lúc lâu, cậu cố gắng ngồi dậy, cả người chỉ vừa vận động nhẹ thôi mà đã rịn đầy mồ hôi.
cửa phòng bất thình lình bị mở ra, phuwin giật mình nhìn lên, là pond đang bước vào.
hắn có vẻ bất ngờ với bầu không khí ngạt mùi thuốc lá, rồi hắn bắt gặp sàn nhà đầy mảnh thuỷ tinh và máu, ánh mắt của hắn sau đó cũng hốt hoảng dán lên cậu.
phuwin ngoảnh mặt đi, không muốn nhìn đối phương nữa.
pond chạy tới, hắn nâng chân cậu lên để xem vết thương, phuwin cũng không hó hé một lời nào.
"em lại muốn làm gì vậy hả?" hắn cau mày nhìn cậu, sẽ thật tồi nếu phuwin cứ hết lần này đến lần khác cố gắng chạy trốn khỏi hắn bằng cách này.
"vô tình thôi." cậu nói ra sự thật với giọng điệu bông đùa.
"hôm nay em không đến lớp nên tôi cảm thấy kỳ lạ, thì ra là có chuyện thật."
phuwin không đáp, cũng không chống cự khi pond xem xét vết thương của mình. riêng hôm nay cậu cần trông cậy vào hắn thì mới có thể mau khoẻ lên được.
"chờ tôi một chút nhé, tôi cấm em làm thêm bất cứ chuyện điên rồ gì đó bé cưng." hắn nói rồi chạy đi.
phuwin cũng chẳng có sức mà làm gì, cậu cứ thế mà nằm trên giường. sau khoảng hai mươi phút, pond trở lại với thuốc và thức ăn trên tay.
hắn lo lắng nhìn sắc mặt trắng bệch của phuwin, chỉ qua vài tiếng thôi mà người đẹp của hắn đã phai tàn thấy rõ.
pond cẩn thận gắp mảnh vỡ trong vết thương của cậu ra rồi thực hiện sơ cứu và băng bó.
phuwin chợt nhớ đến vết thương ở hậu huyệt của mình, rồi cậu bật cười, đúng là pond chỉ bị kích động khi có ai đó khác ngoài hắn làm tổn thương cậu, còn đối với những vết trầy xước mà hắn tự gây nên thì pond sẽ chẳng mảy may mà để tâm đến.
sau khi băng bó xong, pond cho cậu ăn cháo và uống thuốc.
tất nhiên hắn nhận ra điều khác biệt, rằng hôm nay phuwin rất chịu hợp tác, không có chút biểu hiện của sự khó chịu hay chống đối.
"tình trạng này của em đáng ra phải đến bệnh viện nhưng tôi cá rằng em không muốn. thuốc vừa rồi chỉ là để hạ sốt thôi, tôi sẽ tiếp tục theo dõi em, ít nhất là trong đêm nay, nếu cảm thấy khó chịu thì sẽ đổi sang thuốc khác."
phuwin thở dài thay cho câu trả lời, bây giờ cậu chỉ cần khoẻ lên kịp thời để đi gặp mẹ thôi.
pond ngồi bên cạnh giường, hắn chống cằm và nhìn cậu thật lâu như thể đang cẩn thận khắc lại từng đường nét trên gương mặt đối phương vào bức tranh trong tưởng tượng của mình.
hắn đưa tay vuốt phần tóc đang bám vào trán của cậu rồi nói. "nếu em cần giúp đỡ thì có thể gọi cho tôi mà. xem ra lần này em muốn mình khoẻ lên thật, thế mà khi nãy lại không gọi tôi đến giúp."
phuwin im lặng.
hắn nhìn những tàn thuốc được rải khắp phòng, muốn hỏi cậu bắt đầu hút thuốc từ khi nào nhưng lại thôi.
"xong việc rồi thì đi đi." cậu nói.
pond nhún vai. "hôm nay nhiệm vụ của tôi là chăm sóc cho món đồ chơi của mình khoẻ mạnh để tiếp tục chơi đùa, thôi không thích những thứ dở sống dở chết."
phuwin bật cười, hắn vẫn khốn nạn như thế, nhưng ít ra câu này đã giúp cậu an tâm phủ nhận được hết tất cả sự quan tâm của hắn.
vừa rồi phuwin đã sợ rằng hắn thật sự muốn chăm sóc, muốn quan tâm mình.
trong không gian yên ắng vang lên tiếng chuông điện thoại, là của pond.
hắn cầm điện thoại, nhíu mày khi đọc cái tên trên màn hình nhưng rồi cũng nhấn trả lời.
"pond."
"dawn, anh nghe đây."
phuwin ngửa mặt lên trời rồi cười nhẹ, đúng là tông giọng này chẳng hề hợp với hắn lúc nào.
"pond, em có một chút chuyện cần nhờ anh."
"ừ, em nói đi."
"em, thật ra là, em hôm nay định đến thăm anh, nhưng ở đây đường vắng, vừa rồi có một người chạy quá tốc độ đâm vào em rồi bỏ đi mất, anh đến đón em được không?"
"em nói đang ôn thi mà, sao lại tới đây?"
"chỉ là hôm qua thấy anh gọi nên em bất an, muốn đến gặp anh một chút thôi. pond, em xin lỗi nếu đã làm phiền anh nhé. vừa rồi em ngã đau quá, chỗ này thì gần trường anh, nên em mới..." cô nói, về sau giọng càng nhỏ dần rồi im lặng đi, xem ra dawn thật sự sợ mình sẽ phiền đến pond khi nghe câu trả lời của hắn.
hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt bối rối của hắn làm phuwin bất ngờ.
cậu che loa điện thoại của hắn, cười cợt nói. "anh nói nếu cần giúp đỡ thì cứ gọi anh mà, bây giờ có người gọi đấy, sao không mau đi giúp đi?"
giọng nói tuy lả lơi phong trần, nhưng thật ra cậu cũng đang bối rối.
tại sao chứ? tại sao pond lại chần chừ khi người yêu của mình cần hắn?
pond im lặng, một lúc lâu sau mới trả lời với cô. "được, anh đến ngay đây."
phải rồi, pond nào có thể chọn ở bên và chăm sóc cậu thay vì đến với người yêu chứ.
hắn ngắt máy rồi đi ra khỏi phòng mà không để lại câu dặn dò nào.
phuwin thở hắt, xem ra hôm nay cậu vẫn phải tự thân chăm sóc mình rồi, chỉ mong là bệnh tình sẽ không chuyển biến tồi tệ thêm.
-
pond bước đi, nhưng hắn không ra khỏi trường, hắn chọn quay về dãy phòng của mình.
mở điện thoại, nhấn vào cuộc gọi gần nhất.
"dawn, anh không thể đến được rồi, hôm nay trường không cho phép học sinh đi ra ngoài, em cũng đừng đến tìm anh nhé."
nhấn phím ngắt, hắn xoay người nhìn về phía bầu trời.
pond nhận ra trên người mình đang ám mùi thuốc lá, sau đó cũng không nhịn được mà lấy thuốc ra rồi châm lên.
một điếu, hai điếu, rồi ba điếu.
pond đã đứng chơ vơ ở hành lang rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro