CHAP12
Tại nhà riêng, Mix Sahaphap Wongratch đang đều tra những bức ảnh của các cảnh sát bao gồm cả Pond Naravit hắn. Có vẻ như không điều tra được gì, cậu ta đưa tay gãi đầu rồi thở dài. Khi đó,điện thoại của Mixxiw đổ chuông. Màn hình điện thoại hiện lên tên Pirapat Watthanasetsiri ( The Earth là đồ con trâu) Mixxiw nhận điện thoại một cách miễn cưỡng.
"Sao?."
"Có tìm ra được gì chưa? "
"Vẫn chưa."
"Còn Pond Naravit thì sao?"
"Tôi đang tìm hiểu. "
"Đồ vật cuối cùng là ở chỗ hắn ta. Rõ ràng hắn ta biết. Cậu hãy cố làm tốt nhé! À, cậu cũng đi tìm tên ở trại giam nữa nhé, vì lúc đó gắn cũng ở cùng."
"Được."
"Nếu không có thì làm cho có rồi tìm cho ra cậu hiểu ý tôi chứ?"
Mixxiw hầu như không nói nên lời.
"Nếu có bất cứ chuyện gì thì báo cáo cho tôi!"
The Earth chỉ nói yêu cầu rồi tắt điện thoại. Vừa kết thúc cuộc gọi thì Mixxiw cậu ta gắt gỏng mà nm chiếc điện thoại lên trên đống tài liệu.
Pirapat Watthanasetsiri anh ta còn được gọi với tên khác là The Earth hoặc Earth, anh ta được biết đến là cấp trên của Mixxiw, trong công việc thì anh ta rất gắt gao không ai có thể gian dối với anh ta được. Cậu và anh ta cả hai đều có tình cảm với nhau và cả hai đều biết nhưng họ không thể hiện bằng lời nói, còn hành động thì không hẳn là có hay không chỉ là ít thể hiện với nhau.
Anh ta là một người có tính sở hữu cao và Mixxiw cậu ta cũng vậy. Có hôm Mixxiw muốn đổi gió ra ngoài làm việc nên đã rủ thêm một đồng nghiệp, cả hai chọn cho mình một quán khá nổi tiếng và lựa cho mình chỗ ngồi gần cửa. Không may cho Mixxiw lắm là Earth,anh ta cũng ghé vào quán để mua cho mình một ly cà phê sau nhiều đêm tăng ca không ngủ, vừa bước vào quán thì đập vào mắt anh ta là cảnh Mixxiw nói chuyện thân mật cười đùa với người nhân viên kia anh ta liền ghen đỏ bừng cả mặt rồi nhanh chân đi tới chỗ Của Mixxiw mà nắm tay kéo cậu ta ra khỏi quán rồi đẩy cậu ta vào ghế lái phụ, anh ta nhanh tay đóng cửa xe mau chóng chạy về dinh thự.
Vừa tới dinh thự anh ta nhanh chóng bế cậu ta vào phòng rồi khóa cửa lại, anh ta đẩy cậu ngã xuống giường một cách mạnh bạo làm cậu ta phải xót đau mà nhăn mặt khó chịu nhằm biểu hiện thay cho đau.
"Có biết đau không hả tên trâu kia!"
Lời nói của cậu ta làm cho anh ta kích động mà tức đỏ cả mặc, anh ta vừa thoát y vừa nói:
"Đau? Đau à? Có đau bằng việc nhìn thấy em vụng trộm sau lưng anh không HẢ!!"
Cậu ta có phần sửng sốt khi anh ta quát lớn vào mặt cậu khiến cậu ấm ức ,òa lên khóc nức nở như một đứa trẻ lên ba. Nhìn cảnh người mình yêu khóc nắc như một đứa con nít hắn cũng vừa thương vừa xót mà vừa cảm thấy có lỗi khi quát lớn vào mặt Mixxiw cậu khi biết cậu không thích việc đó.
Earth anh ta nhanh chóng ôm cậu vào lòng mà ân cần xoa đầu rồi nói những lời ngọt như mật rót vào tai cậu ta.
"Thôi nào, nín đi anh thương anh xin lỗi vì quát bé, bé thích gì anh cũng chiều theo ý em nín đi nhé!"
Vừa nghe câu "muốn gì anh sẽ chiều theo ý em" thì cậu nín hẳn mắt sáng lấp lánh.
"Bé thích mèo, bé muốn nuôi mèo lâu lắm rồi, anh mua cho bé một con nha."
Khi nghe Mixxiw nói xong anh ta bật cười ôn nhu mà chiều hư cậu ta.
"Cuối tuần này nếu có thời gian thì chúng ta đi tìm mèo nhé"
"Vâng"
Ôi! Đây có phải là hai con người được gọi là ác ma khi làm việc không đây? Nhưng làm sao anh lại chiều hư cậu khi chưa đánh đổi gì cả.
Anh ta bắt đầu hôn Mixxiw và cậu ta cũng đáp trả lại nụ hôn ấy, nụ hôn nhẹ theo đó là tiếng nhớp nhép của đôi trẻ. Cả hai vừa trao nụ hôn ướt át và thoát y cho nhau.
sự dây dưa trên môi dần dần di chuyển xuống cổ và ngực của Mixxiw cậu, Earth anh ta còn không quên để lại những dấu đỏ thể hiện chủ quyền của mình, chiếc lưỡi thon lướt qua từng mảng da thịt, chạm đến nhũ hoa đỏ hồng khiến cơ thể cậu khẽ run lên.
Sau màn dạo đầu ấy anh ta áp Mixxiw cậu vào tường nhưng cả hai vẫn không rời môi nhau, The Earth anh ta bắt đầu đụng chạm đến da thịt cậu, làn da trắng trẻo của cậu ta bây giờ ướt đẫm mồ hôi và anh ta cũng vậy hơi thở dồn dập ở bên tai đối phương lại càng khiến đê mê hơn bao giờ hết. Sau khi tận hưởng nụ hôn đấy anh ta từ từ trườn xuống hõm cổ hít thật sâu mùi hương cơ thể rồi mút mạnh đánh dấu chủ quyền một lần nữa tay cũng vuốt ve xuống bờ ngực của cậu rồi khều nhẹ vào đầu nhũ khiến cậu bất giác mà co người lại.
Anh ta cho cả hai ngón tay vào hậu huyệt khi không có gel hay bất cứ vật bôi trơn nào cả điều đó khiến Mixxiw cậu có phần nhăn mặt vì đau, anh ta cứ đưa tiếp những ngón tay để nới lỏng phần dưới của cậu ta cảm thấy đã đủ thì anh ta đưa cự vật của minh vào bên trong cậu ta.
Mặc dù không phải là lần đầu cả hai làm tình với nhau nhưng cảm xúc và cơ thể của cả hai cứ như lần đầu vậy có thể đã lâu hai người chưa làm tình với nhau nên bây giờ hơi chật vật với vùng dưới của Mixxiw cậu ta vì quá chặt, có lẽ quá lâu chưa làm tình vì Mix cậu quá văn say với công việc điều tra của mình nên bây giờ cậu ta khó mà tự mình điều khiển vùng dưới, sau khi thả lỏng phần dưới thì Earth anh bắt đầu dễ dàng di chuyển và cậu cũng có phần thoải mái hơn nên cả hai có màng hành nhau lên bờ xuống ruộng đến gần sáng.
Trước khi kết thúc cuộc "mây mưa" này thì anh ta ép cậu phải khẩu dâm cho mình và còn bắt Mixxiw cậu ta nuốt cái "tinh hoa"của mình bắn ra.
Pond Naravit và Phuwin Tangsakyuen ngồi song song trên sofa xem tivi. Nhìn giống hình ảnh của hai người yêu nhau vậy. Pond Naravit coi phim hài phát trên tivi rồi cười.
"Phuwin à, em có cảm thấy buồn cười không hả?"
Phuwin cậu không có chút gì về biểu cảm.
"Này, làm sao mà một lần cũng không cười nữa là sao?"
Phuwin Tangsakyuen không đáp lại. Một lúc sau, Pond Naravit giỡn lấy tay chọc vào má cậu không thì chọc vào người cậu, Phuwin khó chịu tránh sang bên này bên kia. Pond hắn định làm cho Phuwin nhột để cậu có thể cười nhưng rất miễn cưỡng.
"Này, tôi làm tới vậy mà cũng không cười sao? Để tôi chống mắt lên xem, làm thế này mà cậu không mắc cười sao được! "
Pond Naravit hắn thích thú đưa chọt chỗ này chỗ kia hắn còn nựng cái má tròn tròn ú ú của cậu, Phuwin cậu chỉ biết co người lại rồi đến cuối cùng cậu bỏ vào trong phòng không quên tỏ vẻ giận dỗi cậu đóng cửa mạnh tay khiến cánh cửa phát ra tiếng "rầm" rất to và vang.
"Anh biết lỗi rồi, Phuwin à! Anh sẽ không làm nữa đâu!"
Phuwin Tangsakyuen cậu không hề có ý định đi ra ngoài để thấy bản mặt của hắn.
"Cái thằng nhóc này, mình chỉ muốn chọc để xem nó cười thôi mà.."
Đến tối hắn chuẩn bị rất nhiều đồ ăn và có cả món ăn vặt cậu thích nhất, hắn gõ cửa phòng gọi cậu:
"Phuwin à, ra ăn tối nè anh có mua món em thích nè!"
Đáp lại lời nói của hắn là sự im lặng của cậu.
"Anh sẽ đợi em ra ăn chung á nha."
"Không ăn"
Tiếng nói be bé của cậu phát ra sau cánh cửa đủ để hắn nghe.
"Anh vẫn sẽ đợi em ra ăn chung"
Nói xong hắn liền ngồi vào bàn ăn và ăn một cách ung dung sau khi nói là sẽ đợi cậu ra ăn cùng. Vì hắn biết là cậu sẽ không ra ăn cùng nhưng đến cuối hắn vẫn để lại món ăn vặt mà cậu thích nhật.
Ăn xong thì hắn bắt đầu vô trong phòng và chui vào giường, hắn biết là cậu đang rất giận hắn nên hắn cũng không đụng chạm gì đến cậu cả.
Sáng nay bầu trời rất đẹp, ánh nắng dịu nhẹ trời xanh mây trắng gió hiu hiu. Nay là ngày mà hắn sẽ bày tỏ tình cảm của mình với cậu, hắn đã chuẩn bị rất nhiều nào là hoa, nhẫn và trang trí hoa ở xung quanh nhà nữa.
Hắn ta diện cho mình một bộ vest màu kem thật là bảnh, hắn bắt cậu đứng dưới nhà rất lâu tới bây giờ hắn mới xuống dưới dắt cậu lên nhà, đứng trước cửa nhà hắn lấy một cái khăn trong túi áo ra và bắt cậu đeo vào cho bằng được sau đoa hắn dìu cậu vào giữa trái tim làm bằng hoa hồng còn hắn thì quỳ một chân xuống tay thì cầm hộp nhẫn tay kia thì cầm đóa hoa hắn tự tay làm.
"Phuwin à, hãy tháo bịt mắt ra"
Sau khi tháo bịt mắt ra cậu hơi ngỡ ngàng với mộ thứ xung quang trong nhà ở đâu cũng là hoa, trước mắt cậu là hình ảnh hắn quỳ một chân tây cầm hộp nhẫn và nói với cậu:
"Làm người yêu anh nha"
Một câu nói chân thành từ đáy lòng của hắn dành cho cậu, cậu nhận đóa hoa hắn liền đứng lên liền cầm tay cậu và đeo nhẫn vào tay cậu.
"Cảm ơn em nhiều lắm vì đã đồng ý tình cảm của anh, nếu từ trước đến giờ anh có làm gì có lỗi với em thì anh mong em sẽ tha thứ cho anh"
Kết thúc câu nói thì hắn cũng đã đeo chiếc nhẫn bạc vào ngón áp út của cậu.
Cậu liền tát hắn một cái rõ to và nói:
"Tha thứ... Tha thứ sao, sao tôi phải tha thứ cho người đã thẳng tay sát hại chị của mình mà đó cũng chính là người thân duy nhất của mình"
Cậu vừa nói vừa rơi từng giọt nước mắt long lanh có lẽ vì quá tức giận nên cậu đã cầm đóa hoa đánh vào người hắn, vì đây là đóa hoa tự tay hắn làm nên không cắt gai trên thân hoa, bởi vì cậu dùng lực quá nhiều nên gai đã cứa vào da câu đến chảy máu còn hắn thì cũng bị gai cứa và cũng ứa máu khá nhiều nhưng hắn chỉ biết đứng đó im lặng chịu đựng.
Hắn biết là hắn đã sai, trong lòng hắn cũng không khá hơn cậu là mấy hắn có cảm giác ân hận tội lỗi nhưng không biết phải làm sao cho cậu ngoài hai chữ 'xin lỗi'.
Vì quá giận nên cậu đã tháo nhẫn và hoa quăng xuống dưới sàn nhà, cậu mở cửa và chạy ra ngoài hắn cũng chạy theo sau cậu, đến khúc đèn đỏ cậu nhìn ra sau thì thấy hắn đang chạy theo phía sau mình nên câu không quan tâm đến việc cây đèn giao thông đã đổi màu đèn cho xe chạy, cậu cứ thế mà chạy nhưng không biết là cái chết đang cận kề bên cậu vì có một chiếc xe đang lao về phía cậu và chiếc xe ấy bấm kèn in ỏi, có vẻ như cậu không nghe thấy mà cậu vẫn chạy đi và.......
'ĐÙNGG!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro