Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 9

Pond Naravit và Phuwin Tangsakyuen đi vào phòng làm việc của sở cảnh sát. Nhưng thanh tra Mixxiw đang ngồi tại vị trí của Pond Naravit hắn nổi giận đi về hướng Mix sahapap Wongratch.

"Anh đang làm cái quái gì vậy?"

Mixxiw mở miệng cười rồi thản nhiên nói:

"Tôi đang xem chút tài liệu."

Giọng điệu như thể không có chuyện gì đặc biệt của Mixxiw làm cho hắn lớn giọng:

"Tại sao? Chưa được phép mà anh dám lục tung bàn làm việc của người khác!"

"Cảnh sát Pond Naravit cũng không có ở đây mà..."

Nên ý anh là không có ở chỗ ngồi thì có quyền tự tiện lục đồ của người khác sao?"

Mix Sahaphap Wongratch đứng dậy rồi nói:

"Tôi chỉ làm việc của tôi thôi."

"Ôi trời... Đúng là!"

Bầu không khí có vẻ không ổn, cảnh sát Duean tiến tới chỗ Pond.

"Này này, cậu cũng vừa vừa thôi..."

Pond Naravit hắn ta vẫn chưa hạ hỏa, la lên phía sau Mixxiw đang dần đi khuất:

"Điều tra nội bộ là xong sao? Cảnh sát không có cả nhân quyền sao?"

Louis Thanawin ở bên cạnh nói với Pond hắn:

"Mày nhịn chút đi."

Cảnh sát Duean tiến tới nói nhỏ vào tai Pond:

"Cậu làm vậy chỉ lớn chuyện lên thôi. Thôi đi."

"Này anh!"

Khi Pond Naravit hắn định cãi lại cảnh sát Duean thì đội trưởng Luke bước vào văn phòng.

" đây là cái chợ gì đây!"

Sự xuất hiện của đội trưởng Luke khiến tất cả mọi người đều im lặng. Mix Sahaphap im lặng bước ra khỏi phòng làm việc như không hề có chuyện gì. Cảnh sát khác cũng quay trở về chỗ ngồi như mình là người gây chuyện. Pond Naravit hắn ta vẫn chưa giải tỏa cơn giận, hắn lầm bần trong miệng rồi ngồi vào ghế. Không biết có phải khó chịu không mà đột nhiên hắn nhìn Phuwin.

"Phuwin! Đi ra ngoài ăn cơm thôi! Nhóc muốn ăn gì?"

Nhưng Phuwin Tangsakyuen không đáp lại hắn.

"Ôi, bực bội quá! Không được rồi, phải đi bệnh viện trước thôi!"

Pond hắn và Phuwin cậu đến khoa thần kinh, hai người ngồi trước mặt bác sĩ. Bác sĩ chú tâm qua sát đồ điều trị.

"Não không bị tổn thương gì đặc biệt cả. Theo tôi thấy có lẽ do chấn động về tâm lý nên cậu ấy bị tổn thương tạm thời về ngôn ngữ. "

Pond Naravit liền hỏi vội bác sĩ:

"Vậy khoản khi nào thì cậu ta mới có thể nói lại được vậy bác sĩ ?"

"Bình thường là khoảng vài ngày, nếu dài thì khoảng hai, ba tuần sẽ có dấu hiệu hồi phục và sẽ dần trở về bình thường. Nhưng nếu không phải vậy thì phải kiểm tra mới biết được thế nào. Tuy nhiên... "

Bác sĩ nhìn ánh mắt của cậu, Pond nói với cậu:

"Em ra ngoài đợi tôi một lát nhé, Phuwin"

Vừa nói câu đó thì hắn ta xoa nhẹ đầu cậu và cười hiền với cậu, ôi nụ cười ấy hành động xoa tóc cậu thật nhe nhàng biết bao. Trái tim cậu đang có chút rung động với hắn ta, mặt cậu bây giờ đã ửng đỏ như trái dâu sắp chính vậy.

"Này, sao mặt em đỏ thế sốt à?"

Lại là hành động quan tâm đặt tay lên trán và mặt cậu để kiểm tra thân nhiệt ấy.

"Không sao, ở đây hơi ngợp nên khó chịu thôi!"

Cậu vừa nói vừa cúi mặt đi ra ngoài, sau khi Phuwin đi ra khỏi cửa thì Pond hắn ta hỏi giục bác sĩ:

"Là sao hả bác sĩ? "

"Trường hợp nghiêm trọng thì có thể cả đời sẽ không nói được nhiều như người bình thường. Do đó, cậu ấy cần nhất là sự bình yên. "

Pond Naravit hắn bước ra khỏi khoa thần kinh với gương mặt đầy vẻ lo lắng . khi hắng quay ra sau nhìn Phuwin, cậu giật gân đứng lại. Pond nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu. Phuwin cậu không biết phải nên làm gì cho đúng.

"Nếu em tiếp tục không nói thì tôi sẽ làm theo ý của tôi đấy. Cơm cũng ăn những món mà tôi thích. Biết chưa.?"

Phuwin Tangsakyuen bình thản gật đầu nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro