CHAP 7
Sáng hôm sau, hắn ta thức trước và cảm thấy mình đang ôm cái gì đó, đúng như hắn ta nghĩ là mình đang ôm Phuwin. Hắn vội vàng rút tay lại rồi rời khỏi giường mà đi tắm, khi vừa bóp kem đánh răng lên bàn chải thì hắn lại nhớ đền cảnh Phuwin ăn ngấu nghiến dính cả khóe miệng vì đói và cảnh mà cậu ôm gối gấu bông xin vào ngủ cùng vì sợ tối.
Hắn bất giác mà bật cười.
"Êyyy, sao tự nhiên tao lại cười vậy trời?"
Hắn vội vàng hất nước vào mặt mình sau đó cầm bàn chải mà đánh răng.
Sau khi vệ sinh xong thì hắn gọi Phuwin thức dậy, trước khi gọi cậu dậy thì hắn nhìn kỹ mặt của cậu, ôi gương mặt đẹp tuyệt trần, làn da trắng trẻo, đôi môi hồng nhạt, cặp mắt to tròn tổng thể là tuyệt hảo không góc chết.
"Nhìn mặt cũng được đấy chứ, nhưng không đẹp trai bằng mình."
Sau màng tự luyến của hắn thì hắn cũng gọi cậu dậy.
"Này nhóc! Mau dậy đi, dậy ăn sáng này"
Phuwin vừa vuông vai vừa gáp ngáy ngủ.
"Nhanh nhá! Có gì xuống phòng bếp tôi ở dưới. "
Tắm xong Phuwin liền đi xuống bếp.
"Nhóc mau ngồi đi!"
Sau khi kết thúc lời nói thì Pond cũng dĩa trứng chiên đặt lên bàn, thấy thế Phuwin cũng ngồi xuống.
"Mau ăn đi lát tôi chở nhóc tới văn phòng. "
Ăn xong thì Phuwin đợi Pond thay đồ, thay đồ xong cả hai bắt đầu du chuyển đến đồn cảnh sát.
Pond và Phuwin đi vào trong phòng làm việc của cảnh sát. Bầu không khí trong văn phòng có vẻ không bình thường. Đội trưởng Luke nhìn Pond.
"Tôi đã nói với cậu là đừng đến trễ mà!"
"Tại em phải chờ cậu nhóc ăn sáng với tắm nên..."
"Cái đó mà cũng nói được sao?"
Khi Pond đang tính biện minh thì nhìn thấy một chàng trai đứng bên cạnh Đội trưởng Luke. Trông cậu ta khoản chừng hai mươi bảy tuổi. Pond cảm nhận được bầu không khí khá lạnh lẽo, hắn ta hỏi Đội trưởng Luke:
"Nhưng mà có chuyện gì sao?"
Đội trưởng Luke lớn tiếng:
"Cậu im lặng ra đằng kia ngồi đi!"
Pond không đáp lại lời nói của đội trưởng Luke, mà đi thẳng đến chỗ ngồi. Đội trưởng Luke giới thiệu cậu trai bên cho các cảnh sát trong phòng :
"Đây là thanh tra Mix Sahaphap Wongratch, cậu ấy đến đây để điều tra chúng ta lần này. Tất cả hãy hợp tác tốt với cậu ấy, đừng có mà trốn tránh."
Nói xong Luke quay ra hỏi Mixxiw:
"Cậu có gì muốn nói không?"
Mixxiw gật đầu rồi mở miệng:
"Rôi đến đây theo lệnh của Bộ Thanh tra, nếu không có vấn đề gì thì tôi sẽ im lặng và kết thúc thôi. Do đó mọi người không cần thiết phải để tâm nhiều đâu."
Pond tò mò quay qua hỏi nhỏ cảnh sát Jennie, người có thâm niên trong phòng:
"Chế, đột nhiên lại có chuyện gì vậy? "
" không biết! Tại dao cậu ta lại đến đây chứ?"
Cảnh sát Jennie nói với vẻ khó chịu :
"Biết cậu ta là ai không?"
"Cậu ta là Mix Sahaphap Wongratch, ác ma của ban thanh tra."
"Cậu ta nổi tiếng vậy sao?"
"Chỉ cần cậu ta khuấy động một lần thì cả bộ phận sẽ không còn nữa. Cậu ta từng làm đảo lộn nguyên cả một bộ phận đó!"
Pond cảm thấy bất an như thể bị đâm chọt.
"Nhưng tại sao cậu ta lại đến đây?"
"Tôi cũng không biết mà! Để xem có xảy ra chuyện gì không! "
Sau khi kết thúc phần giới thiệu, đội trưởng Luke quay qua ne với Mixiw:
"Nếu cậu cần gì thì cứ nói với tôi nhé."
"Vâng, cảm ơn anh."
Đội trưởng Luke đưa Mixxiw đi ra khỏi văn phòng. Ngay khi hai người đó đi khỏi thì cảnh sát Jennie đứng dậy.
"Này! Dạo này các cậu có ăn gì không đó?"
Cảnh sát chỉ liếc mắt nhìn nhau mà không trả lời. Cảnh sát Jennie nói một cách khẩn khoản:
"Này! Thật là! Như thế này là chúng ta chết hết đó. Nếu có thì bây giờ khai ra đi!"
Tất cả các cảnh sát cũng chỉ im lặng. Khi đó cảnh sát Tee, người cùng vào sở cảnh sát một lúc với Pond nhìn Pond rồi nói:
" cái túi xách đó!"
Pond phẫn nộ khi nghe cảnh sát Tee nói vậy.
"Cái thằng này!"
Cảnh sát Jennie vỗ về Pond.
"Pond à, chúng ta cùng sống đi nào..."
Pond cao giọng như bị oan ức:
"Đến chế cũng vậy nữa! "
Lúc đó đội trưởng Luke nhăn nhó trở lại phòng làm việc rồi la lên:
"Các cậu, tôi đã nói là làm gì cũng vừa phải thôi mà! Để xem nếu có ai bị dính thì tất cả sẽ chết đó biết không! Pond, cậu gặp tôi một lát!"
Đội trưởng Luke nói rồi đi vào phòng làm việc của mình. Pond bước vào phòng làm việc của đội trưởng Luke với vẻ mặt oan ức.
Đội trưởng Luke ngồi vào ghế, Pond đứng trước mặt.
"Mixxiw đã hỏi về cậu, cậu nói thật tôi nghe!"
Cơn giận bùng lên khi Pond nghe đội trưởng nói.
"Đến đội trưởng cũng làm sao vậy! Không phải là em mà!'
"Cậu có chắc không?"
"Vâng!"
"Nếu giả như cậu bị khui ra chuyện gì đó thì tôi cũng không giúp được đâu. Biết chưa?"
"Tôi biết rồi. Cậu ra ngoài đi."
Pond vẫn chưa giải tỏa cơn giận, hắn không chào và đi thẳng ra khỏi phòng đội trưởng Luke.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro