CHAP 4
Phuwin Tangsakyuen dần dần hồi phục. Lúc này, cậu đang đờ đẫn nhìn vào điện thoại. Neo Trai Nimtawat ngồi đọc báo bên cạch. Bác sĩ mở cửa bước vào với phác đồ điều trị trên tay. Neo Trai Nimtawat gấp tờ báo lại rồi đứng dậy. Bác sĩ nở nụ cười nhìn vào Phuwin Tangsakyuen.
"Phuwin tỉnh rồi à?"
Phuwin Tangsakyuen thậm chí còn không nhìn bác sĩ. Bác sĩ không quá bận tâm chuyện đó, ông nhìn vào phác đồ điều trị rồi lại nói:
"Phuwin Tangsakyuen cậu ăn cơm có cảm thấy ngon không? "
Một lần nữa, Phuwin Tangsakyuen không trả lời câu hỏi mà chỉ gật đầu nhẹ. Bác sĩ cười như thể hiểu được ý của Phuwin Tangsakyuen. Neo Trai Nimtawat hỏi bác sĩ một cách lo lắng:
"Bác sĩ, cậu ấy vẫn chưa nói được. Liệu đó có phải là chứng mất ngôn ngữ không? "
"Bây giờ tôi chưa thể nói điều gì chắc chắn được. Cần phải theo dõi thêm."
"Vậy khi nào cậu ấy có thể xuất viện?''
"Trạng thái cơ thể thì có thể xuất viện được rồi nhưng cần phải ổn định tinh thần. Sao vậy? Có việc cần phải xuất viện sớm sao?
Bác sĩ trả lời như thể đã hiểu được tình hình :
"Ừm... Vậy tôi sẽ theo dõi diễn biến rồi sẽ cho cậu ấy ra viện."
Phuwin Tangsakyuen không có vẻ gì là quan tâm đến cậu chuyện của hai người kia đang nói về mình.
Xe của Pond Naravit đậu gần ven sông Chao Phraya. Một chiếc xe đắt tiền đời khá cũ dừng bên cạnh xe của Pond Naravit. Tên buôn ma túy Prom Teepakorn bước ra từ ghế lái của chiếc xe đắt tiền đời cũ, miệng nhai kẹo cao su, ngìn vào xe của Pond Naravit. Pond Naravit hạ cửa kính xe. Prom Teepakorn vênh mặt rồi cất giọng chào:
"Anh trai! Anh vẫn khỏe chứ?"
"Chẳng phải tôi đã bảo là cậu đừng bao giờ gọi tôi như thế rồi sao?"
"Ôi, bây giờ không phải chúng ta cùng một nhà sao! Nếu không xưng hô là anh em thì làm sao gọi là gia đình được chứ!"
Thằng nhãi này!"
Ánh mắt đầy sát khí của Pond Naravit làm cho Prom Teepakorn mất hứng.
'Hê hê, cảnh sát Naravit, hàng thì sao... Có thật là anh chỉ thanh lý một nửa thôi không? "
"Tôi sẽ đưa toàn bộ."
"Tất cả sao? Really? Anh nghĩ đúng rồi đó
Chia ra một nửa, một nửa thì mệt lắm! Đương nhiên phải giũ một lần luôn. Bây giờ anh trai cảnh sát của chúng ta biết kinh doanh rồi..."
"Trong một tháng."
"Ôi? Anh nói gì vậy? Một tháng là sao?"
"Hết sạch."
"Tự dưng anh bị làm sao vậy... Anh nói một nửa nên em chỉ mới tìm chỗ cho một nửa thôi..."
Pond Naravit nhìn trừng trừng Prom Teepakorn đang bị bất ngờ.
"Một tháng!"
"Em biết rồi. Đương nhiên là phải làm vậy thôi. Nhưng vì là giao dịch gấp nên..."
Pond Naravit kết thúc câu nói ngư thể hiểu ý của Prom Teepakorn:
"Giảm giá!"
"Khrap! Em sẽ làm theo mệnh lệnh của anh."
Pond Naravit kéo cửa kính lên rồi lập tức chạy đi.
"Anh đi mạnh giỏi. Anh trai!"
Prom Teepakorn nói với theo xe của Pond Naravit đang rời đi rồi vẫy ray chào.
"Tên nhãi. Ha ha, ta đã đợi năm năm, bây giờ đã đến thời kỳ hoàng kim rồi đây!"
Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau trong phòng riêng của một nhà hàng cá sống cao cấp. Người đàn ông ngồi đầu bàn bên phải là Tay Tawan Vihokratana, khoản ba mươi tuổi. Có lẽ hắn ta đến sau khi chơi golf, ông ta mặc bộ quần áo chs golf đắt tiền. Bây giờ đang mặc áo đáng golf nhưng nếu thay bộ quần quá khác thì ông ta trở thành thanh tra sở cảnh sát. Tay Tawan Vihokratana rót rượu cho người đàn ông ngồi đối diện, khoảng hai mươi tám tuổi, có vẻ ngoài dữ tợn. Người nhận chén rượu tên là New Thitipoom Techaapaikhun, tổng quản lý tổ chức buôn ma túy có thế lực toàn khu vực ở Chiangmai và phía bắc Băng Cốc. New Thitipoom Techaapaikhun nhận chén rượu từ Tay Tawan Vihokratana một cách lễ phép.
"Giám đốc Thitipoom Techaapaikhun không phải vì muốn uống rượu mà hẹn tôi đâu nhỉ?"
New Thitipoom Techaapaikhun nhận chén rượu, nở nụ cười nhẹ nhàng rồi kính cẩn rót rượu cho Tay Tawan Vihokratana.
"Thì chúng ta cũng tiện thể gặp nhau luôn mà!"
"Hai lần tiện thể nên tôi đang tò mò đằng sau cái tiện thể đó là gì đây..."
New Thitipoom Techaapaikhun đưa chén rượu lên.
"Trước mắt hãy làm việc đầu tiên đã, sau đó từ từ em sẽ nói cho anh nghe. Hahaha..."
Hai người chạm chén, chén rượu cạn Tay Tawan Vihokratana mở lời trước:
"Bây giờ thì nghe xem việc phải sau đó là gì nào..."
New Thitipoom Techaapaikhun thận trọng đẩy người ra phía trước rồi nói thì thầm:
"Chuyện là mấy ngày trước, đàn em của em đi vận chuyển hàng nhưng gặp chuyện. Hàng biến mất ấy. Bọn đàn em cũng nói là không biết... Không biết chừng nào phía cảnh sát đã nhúng tay vào chuyện này... "
"Hơ hơ, ý chú mày là có chuyện đó... Hừm.. Được tôi sẽ giúp cậu tìm hiểu xem sao."
"Chỉ cần xử lý ổn thỏa chuyện này thì em sẽ đáp lễ anh hậu hĩnh. "
Tay Tawan Vihokratana cầm chai rượu lên.
"Chúng ta không phải chỉ gặp nhau một hai lần. Nào, nhận một chén nào..."
New Thitipoom Techaapaikhun lại đưa chén rượu lên một cách kính cẩn. Chén rượu được rót đầy.
"Đáp lễ bằng với lượng rượu trong chén này chắc là đủ đấy nhỉ?"
"Haha, em biết rồi. Không đổ tràn mà cũng không ít hơn... Hahaha."
Tay Tawan Vihokratana cũng cười thỏa thuê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro