CHAP 3
Phuwin Tangsakyuen nằm ngủ say trên giường bệnh viện. Louis Thanawin ngồi trên chiếc ghế bên cạnh nhìn cậu. Khi đó, nam cảnh sát Neo Trai Nimtawat mặc đồng phục cảnh sát đi vào phòng bệnh.
"Cảnh sát Louis, có lẽ bây giờ em cũng nên về đi!"
Louis Thanawin có phần giật mình nhẹ và dường như cảm thấy có lỗi khi nghe Neo Trai Nimtawat nói nên Louis Thanawin cũng đứng dậy.
"Mà em không thoải mái ở đâu sao, có mệt không?"
"Em bình thường chỉ là hơi bất ngờ vì không nghĩ thằng Pond sẽ điều anh xuống làm với em thật thôi!"
"À, thôi em về đi mai còn phải đến hiện trường vụ án sớm nữa!"
"Baii anh nha"
"Baiii bé iu"
Louis Thanawin chào Neo Trai Nimtawat rồi bước ra khỏi phòng bệnh. Neo Trai Nimtawat coi sóc Phuwin Tangsakyuen thay Louis Thanawin, anh tiến lại chỗ cậu rồi nói:
"Thật là tội nghiệp..."
Neo Trai Nimtawat nhìn Phuwin Tangsakyuen.
Trong phòng làm việc của cảnh sát, Pond Naravit đang liên tục gõ bàn phím máy tính. Sau đó, hắn in tài liệu vừa soạn thảo ra. Lúc này, Louis Thanawin bước vào phòng làm việc.
"Mày về rồi à?"
Pond Naravit ngẩn đầu lên, hỏi Louis Thanawin như thể đã đợi từ trước:
"Ừm... Tao không ngờ là mày có thể điều thằng Neo xuống thay tao lun á!"
"Tao đã nói rồi mà, tại thấy tụi bây mấy nay làm việc không gặp nhau sợ tình cảm của tụi bây nó nhạt nhòa đi."
"Sao mày chắc là tao với nó không có gặp nhau!"
"Á à, tao quên tụi bây ở chung nhà với nhau."
"Haizzz, bỏ qua chuyện đó đi"
"Ừ! Mà cái cậu thanh niên đó sao rồi?"
"Bác sĩ nói là nghỉ ngơi một hai ngày thì sẽ ổn."
"May quá... Mày đã thử nối chuyện với cậu ấy chưa?"
"Chưa nữa. Cậu ấy vẫn đang ngủ. Thằng Neo sẽ đưa cậu ấy đến đây ngay sau khi cậu ấy được xuất viện."
"Thôi được rồi... Mày hãy đi xử lý những tên này đi..."
Pond Naravit đưa sắp tài liệu vừa in ra đưa cho Louis Thanawin.
"Sao cơ? Cái sắp tài liệu này là gì vậy mày?"
"Mày đã từng nghe tới gia tộc xx chưa? Đây là gia tộc nổi tiếng đấy... Tất cả lai lịch đều đã được xác minh, mày chỉ việc đến rồi bắt chúng về đây là được."
"Bây giờ em được đi rồi sao?"
"Khrap, nếu bác sĩ cho phép ra viện thì anh sẽ đưa cậu ấy đến chỗ của tụi em."
"À, vậy em nhờ anh nhé. Cậy ấy có thể là nhân chứng nên anh lưu tâm đặc biệt giúp em nhé."
"Khrapp, em đừng lo quá."
"Nhưng sao mày lại để cho tao làm mà không phải là Neo?"
Pond Naravit không nhìn thẳng vào mắt Louis Thanawin, quơ tay lấy cây viết một cách gượng gạo rồi nói:
"Lần trước chỉ một mình mày không được thăng chức còn gì. Không phải lần này nhất định phải được sao!"
"Mày đừng bận tâm chuyện khác, lo tập trung xử lý vụ này rồi thăng chức đi!"
"Không phải mày đùa chứ? Lần trước vì không được thăng chức nên tao đã rất buồn."
"Bộ mày không tin hả? Nêu không thích làm thì thôi!"
Louis Thanawin giấu sắp tài liệu ra sau.
"Mày chỉ nói vậy thôi phải không?"
Pond Naravit mặc vội áo khoác.
"Giờ tao đang có việt gấp nên phải đi ra ngoài một lát."
'Ừ', tao biết rồi!"
Louis Thanawin nói như đùa, tuy vậy, sắc mặc của Pond Naravit có vẻ không vui chút nào.
Xe của Pond Naravit chạy trên con đường ban đêm rực rỡ. Xen lẫn ánh đèn neon nhấp nháy là những bản hiệu chói lóa lấp lánh.
Ngược lại, gương mặt của Pond Naravit trong xe đầy vẻ u ám. Không kiềm chế được cơn giận, Pond Naravit bất đập tay vào vô lăng.
"Chết tiệt..."
Dường như vẫn chưa nguôi cơn giận, hắn giẫm mạnh chân ga.
Trước hành lang tối om trong bệnh viện, cửa phòng bệnh Phuwin Tangsakyuen. Phía trước quá tối nên không nhìn thấy rõ được khuôn mặt của người thanh niên đang mở cửa bước vào.
Trong phòng bệnh tối tăm chỉ có một mình cậu Phuwin Tangsakyuen đang nằm ngủ. Người đàn ông khóa cửa phòng, tiến đến bên cạch Phuwin Tangsakyuen. Rồi nhìn cậu một lúc lâu. Sau đó, người thanh niên đưa hai tay lên và bắt đầu siết cổ Phuwin Tangsakyuen. Có lẽ do khó thở nên cậu bé tức mình xoay người lại. Vào khoảnh đó, ánh đèn ô tô chạy ngang qua chiếu thẳng vào mặt người thanh niên, đó là gương mặt thảng thốt của Pond Naravit.
"Tao rất tiếc, nhưng vì mày đã nhìn thấy những điều không nên thấy!"
Phuwin Tangsakyuen vùng vẫy như thể không chịu đựng được hai bàn tay đang siết chặt lấy cổ...
Cậu rên rỉ một cách tuyệt vọng và khó khăn rồi tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng.
Chứng kiến cảnh tượng đó, Neo Trai Nimtawat giật mình rồi bật công tắt đèn, anh vuốt nhẹ phần trán đang đổ mồ hôi hột của cậu.
"Em có sao không? Em sốt cao quá! Đợi một lát anh gọi bác sĩ đến nhé."
Khi Neo Trai Nimtawat ra khỏi phòng bệnh, Phuwin Tangsakyuen mới lấy lại bình tĩnh.
Xe của Pond Naravit dừng lại trong con hẻm trước nhà Bam. Pond Naravit bước xuống xe, quan sát xung quanh xem có ai không rồi bước vào bên trong khu nhà.
Sợi dây đánh dấu khu vực hạn chế ra vào của cảnh sát vẫn còn ở trước cửa nhà Bam. Sau khi nhìn quanh một lần nữa, Pond Naravit thận trọng mở cửa rồi đi vào.
Pond Naravit bước vào trong nhà, bật đèn, đi xem một lượt rồi dừng lại trước tủ quần áo. Sau đó, hắn kiểm tra lại vị trí Bam bị mình sát hại rồi chui vào tủ quần áo và đóng cửa lại.
Từ bên trong tủ quần áo, thông qua khe cửa, có thể nhìn thấy rất rõ vị chí Bam bị giết. Cơn nóng giận nổi lên, hắn đá mạnh cửa tủ rồi bước ra ngoài.
"Chắc chắn là nó đã thấy! Rõ ràng là nó đã thấy mặt mình! Thằng nhãi ranh! Cảnh sát như mình mà lại bỏ lỡ thằng nhóc đó..."
Vẫn chưa hạ hỏa, Pond Naravit đóng sầm cửa tủ. Trong lúc này, có vẻ như đã hết sức, hắn đặt một bàn tay lên tủ quần áo, cúi đầu trấn tĩnh lại tinh thần.
"Không sao, nó chỉ là một thằng khờ..."
Pond Naravit ngẩng mặt lên, trong ánh mắt hắn tràn đầy sát khí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro