Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 20

Ngôi nhà của Pond Naravit náo nhiệt vào buổi sáng, Pond Naravit hắn xếp đồ của Phuwin vào trong túi đồ và balo, hắn nhìn vào túi đồ và balo của cậu mà nói:

""Phuwin này! Em đã xếp hết đồ vào balo chưa?"

Phuwin Tangsakyuen mở mấy cái thùng giấy rồi xếp đồ vào bên trong. Cậu kím được một cái hộp thiết nhỏ nằm trong kẹt rồi cậu mở nắp hộp ra. Ngay khi đó cậu nhìn thấy bên trong hộp là những bức ảnh thân thiết của Pond Naravit và người chị đã mất của cậu Bam, toàn thân cậu bây giờ như đóng băng vậy. Tim cậu quặn đau mà cầm bức ảnh lên. Ngay lúc ấy, Pond Naravit hắn cất giọng lên:

"Phuwin! Mau nhanh lên! Không còn nhiều thời gian đâu cho em đâu!"

Phuwin cậu giật mình vội giấu bức ảnh vào trong túi áo trước ngực.

Pond Naravit hắn đóng gói đồ xong thì đứng dậy. Nhưng Phuwin cậu không đi ra ngoài nên hắn đi đến phòng.

"Nhóc xong chưa? Còn không mau ra đây mà ở trong đó?"

Khi Pond Naravit hắn mở cửa phòng thì Phuwin cậu đã dọn dẹp xong, cậu với bộ dạng xốc xếch ngước nhìn hắn ta làm như không có chuyện gì xảy ra.

"Lại cài sai cúc áo nữa rồi.."

Pond Naravit hắn thấy Phuwin Tangsakyuen cậu cài sai cúc áo liền nhăn má khó chịu đưa tay về phía ngực mà Phuwin cậu đang giấu bức ảnh. Pond Naravit hắn cẩn thận cài lại cúc áo cho cậu, bàn tay hắn đang dần di chuyển đến gần túi áo, cậu lo sợ mà nuốt nước miếng.

Cậu nắm lấy hai tay của hắn vào trao cho hắn một nụ hôn, lúc đầu hắn có vẻ hơi bất ngờ nhưng lại phối hợp theo cậu tay hắn đỡ ra sau đầu cậu và vuốt ve.
Hắn từ từ luồng tay vào áo cậu mà mò mẫm cơ thể cậu, có lẽ cậu vẫn chưa quen với việc hôn sâu nên câu hết hơi khá sớm và dùng hai tay đẩy cơ thể hắn ra.

Việc này làm cho hắn khá là hụt hẫng, hắn tiến tới ôm gương mặt cậu, đặt lên môi cậu nhưng cậu lại từ chối hắn bằng cách đẩy mạnh hắn một lần nữa, hắn im lặng và chỉnh lại áo cho cậu mặc dù hắn rất muốn hôn cậu, đặt đôi môi mình lên đôi môi hồng căng đầy ngọt ngào của cậu, đôi môi này đã làm hắn phải mê mẩn nó.

"Em có còn nhớ lời hứa lúc trước không Phuwin? Cho dù em có đi đến nơi khác thì phải giữa lời hứa đó."

Phuwin Tangsakyuen cậu thận trọng gật đầu.

"Được rồi, anh không ép em, bây giờ đã muộn rồi."

Sau đó hắn đem đồ đạc của cậu ra ngoài. Cậu cũng xách đồ rồi đi theo sao hắn.

Nhân viên trung tâm đang đợi cậu ở trước nhà hắn. Khi thấy cậu bước ra nhân viên vui vẻ chào đón cậu:

"Hi Phuwin! Em khỏe không?"

Phuwin Tangsakyuen cậu gượng gạo gật đầu với người nhân viên, Pond hắn cầm đồ của cậu và hỏi nhân viên với thái độ hằn học:

"Đồ này để ở đâu vậy?"

"À vâng, anh để vào cốp xe giúp tôi nhé."

Pond Naravit mặt hắn nhăn nhó đặt đồ vào cốp xe. Sau khi đặt hết đồ của cậu vào cốp thì nhân viên quay qua nói với cậu:

"Phuwin này! Tạm biệt anh cảnh sát đi em."

Phuwin Tangsakyuen cậu chần chừ đứng trước mặt hắn. Pond Naravit hắn bước đến gần cậu.

"Phuwin, em phải nghe lời mọi người nha, không được kén ăn đâu đấy, phải tập ngủ một mình nhé, phải thường xuyên tập thể để có sức khỏe nha. Phuwin em không được quên lời hứa với anh đâu đấy nhé!"

Cậu gật đầu, hắn ôm cậu vào lòng xoa đầu cậu, cả hai đều rưng rưng nước mắt và cay ở đầu mũi.

"Trễ giờ rồi, em mau lên xe đi."

Pond Naravit hắn mở cửa và dìu cậu lên xe, nhân viên trung tâm chào Pond Naravit hắn rồi rời đi:

"Chào anh chúng tôi đi đây."

"Cô hãy chăm sóc cho Phuwin thật tốt nhé!"

"Anh đừng lo, chúng tối sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt, tạm biệt anh."

Chiếc xe khởi động và bắt đầu di chuyển xa dần, hắn đứng nhìn theo sau chiếc xe chạy mà cuối mặt xuống nước mắt hắn rơi, Phuwin cậu xoay người lại vẫy tay chào hắn. Ngay khi đó có lẽ hắn cảm nhận được là cậu vẫy tay với hắn, hắn ngước mặt lên gương mặt hắn bắt đầu kỳ dị đến đáng sợ, trên môi hắn nở một nụ cười quỷ dị. Hắn đặt tay lên ngực nơi hắn cất khẩu súng lục rồi hắn đập vào ngực vài cái. Phuwin Tangsakyuen cậu nhìn thấy những hành động đó của hắn qua tấm gương ở xe cậu hoảnh sợ quay người lại, Phuwin cậu đã đi dduojc một đoạn khá xa nhưng Pond hắn vẫn đứng ở đó.

Pond Naravit hắn lê từng bước nặng nề vào trong nhà. Hắn cảm thấy thật trống trải khi Phuwin cậu không ở trong nhà, hắn dọn dẹp lại nhà cửa, rồi bỗng nhiên hắn đập phá đồ đạt gạt hết những thứ ở trên bàn ăn xuống đất. Hắn nặng nề và không muốn làm bất cứ việc gì cả, hắn bước tới sofa nằm xuống như người mất hồn rồi nhớ lại những khoảnh khắc cậu và hắn bên nhau.

________________________________
Nào mng thấy tui lou quá kh ra chap ms thì ib hay cmt hối tui nha cho tui coa động lực ra chap ms á👉👈☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro