
Trọng sinh
Người ta thường nói, mỗi chúng ta đều có 3 kiếp sống. Chúng ta cứ sống, rồi tới ngày nào đó sẽ chết đi, mà không biết rằng liệu đây có phải kiếp cuối cùng của mình hay không.
Third gặp Non trong một lần thanh tra lớp học. Mặc dù cái chức thanh tra đó đã bỏ, nhưng anh vẫn theo thói quen quan sát mọi việc xảy ra trong trường. Khi ấy, anh thấy cậu đang run rẩy vì cơn đau đầu khó tả sau khi nghe lại file âm thanh mà Pang đã tung lên mạng trước đó. Nguyên nhân của cơn đau đầu ấy anh hiểu rất rõ. Non cũng là một người có năng lực tiềm ẩn, nhưng cậu quá sợ hãi để đối mặt với thực tại này. Nhưng không hiểu vì lí do gì, cậu rất muốn được người trước mặt quan tâm. Có thể vì anh ta ngầu. Third cũng chẳng vui vẻ gì khi tự dưng mọc thêm cái đuôi suốt ngày lẽo đẽo theo mình. Anh tự nhiên lại trở thành người hướng dẫn bất đắc dĩ của cậu trong việc phát triển năng lực. Ngày qua ngày, hai người ngày một thân thiết hơn, và sự thân thiên đó đã trên mức tình bạn. Ngày anh nói thích cậu là một ngày nắng đẹp, trời xanh mây trắng. Rồi hai người bắt đầu những tháng ngày hẹn hò hạnh phúc. Nhưng rồi một ngày, đất nước xảy ra bạo loạn. Những người bình thường bỗng hợp lại chống đối người có năng lực. Họ bị dồn đến bước đường cùng, cho dù có năng lực đặc biệt đến đâu, họ cũng không thể chống lại được sức mạnh đám đông. Non bất lực nhìn Third, nhìn người con trai mình yêu bị đoàn người xa lạ đánh đập tới thoi thóp, mặc cho cậu kêu gào tới mức nào, họ cũng không dừng lại. Cậu ôm cơ thể lạnh lẽo của anh, hét lên một tiếng đau tới xé lòng, rồi bóp cò khẩu súng đang kề bên thái dương mình. Hôm ấy, trời đổ mưa tầm tã.
Mork cùng Pi sau khi đã xác nhận mối quan hệ thì yêu đương vô cùng thắm thiết, khiến người ngoài nhìn vào phải ghen tị. Họ đi đâu cũng có nhau, luôn quan tâm đối phương từng chút một. Nhiều người bảo, Pi số hưởng khi có một người bạn trai vô cùng tuyệt vời như Mork, vì Mork làm gì đều nghĩ cho Pi, nhưng thực ra, yêu đương là từ cả hai phía. Nếu Pi không đáp lại, những chuyện ngọt ngào mà Mork làm cho cậu đều là tốn công sức thôi. Pi cũng yêu anh nhiều lắm, nhiều lúc cậu cung tự hỏi bản thân sao trước ghét người ta lắm cơ mà sao bây giờ lại điên tình như thế này. Những tháng ngày hạnh phúc êm đềm trôi qua, cho tới một ngày, Pi nhận được một cuộc điện thoại từ bệnh viện, báo rằng Mork trên đường đã xảy ra tai nạn, không qua khỏi. Tai cậu ù đi, hô hấp không thông, loạng choạng chạy ra khỏi nhà đón taxi tới bệnh viện. Và rồi trước mặt cậu là một Sutthaya không hồn, miệng tím ngắt cùng chiếc khăn trắng từ từ trùm kín khuôn mặt anh. Mọi thức xung quanh cậu như đóng băng ngay giây phút chiếc giường lăn bánh tới khu vực nhà xác. Khi cậu nhận thức được mọi thứ thì phát hiện bản thân đang đứng giữa đường. Điện thoại cậu rung liên hồi, là anh trai cậu gọi, nhưng cậu không muốn nghe máy. Có chiếc ô tô đang lao tới. Cậu mỉm cười nhìn chủ nhân chiếc xe đang điên cuồng bấm còi, và nhắm mắt. Hôm ấy, trời lạnh thấu xương.
Nuengdiao thật sự rất đẹp. Cậu không phải đẹp theo kiểu ngọt ngào, mà cậu rất mạnh mẽ. Phải mạnh mẽ tới nhường nào mới có thể vực dậy sau cái chết của ba mình cơ chứ? Palm thích tính cách đó của cậu, nhưng nhiều khi chính tính đó khiến hắn phát điên vì phiền. Khi mới gặp, cậu chủ luôn giữ khoảng cách với hắn, khiến hẳn rất khó để bảo vệ cậu theo lời của bà chủ. Ngay cả khi cậu chủ của hắn có bạn trai, cậu cũng cấm tiệt không cho hắn báo cáo lại với mẹ của mình. Nhưng con của mafia, đâu có sống trong bình yên được. Cậu bị ám sát vài lần, tất nhiên không thành công vì có hắn bên cạnh. Nhưng sau khi hắn quá nhiều lần bảo vệ cậu, Nuengdiao sinh ra cảm giác tội lỗi khó tả. Dần dần cảm giác đó phát triển thành một thứ tình cảm mà cậu cũng không thể đặt tên. Yêu à? Không hẳn, cậu đang quen Ben. Nhưng cậu đã quen với việc có hắn ở bên, và cậu thích điều đó. Rồi ngày ấy, hắn lại lần nữa cứu cậu khỏi nòng súng của sát thủ. Cậu nói rằng, cậu không muốn chịu đựng cảnh này nữa, phải sống trong sự kì vọng không hề mong muốn. Hắn dẫn cậu đi trốn, đi tới một nơi vô cùng yên bình. Hai người cùng nhau khiêu vũ dưới ánh trăng. Cậu hát cho hắn nghe, và hắn mỉm cười nghe cậu cất tiếng hát. Cả hai trao nhau nụ hôn. Và Nuengdiao biết rằng bản thân đã đem lòng yêu vệ sĩ của mình rồi. Nhưng kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Cậu phát hiện ra Palm là nội gián được cài vào với mục đích lấy mạng cậu. Cậu bật cười chua chát khi biết bản thân đang bị trêu đùa như một món đồ chơi. Nhưng tại sao nội gián là hắn lại không chọn bản thân hắn thay vì cậu? Hắn đã có thể giết cậu bất cứ lúc nào, sao hắn không làm? Cậu nhìn hắn tay run rẩy chĩa khẩu súng vào cậu, nói rằng hãy bắn đi, vì cậu không là ai trong cuộc đời hắn ngoài cái danh cậu chủ. Hắn không dám bắn à, vậy để cậu giúp hắn, Tiếng súng nổ vang lên, thân hình mảnh khảnh nằm dài trên đất, trên khóe mi vẫn còn hơi nước đọng lại. Hôm ấy, trời bỗng nổi bão.
Hết cả ba kiếp làm người rồi, tại sao vẫn không thể đến được với nhau? Nhưng ông trời thật biết cách làm cho mọi thứ cân bằng. Đôi khi, ngoại lệ một chút cũng không sao đâu nhỉ?
"Phuwin, anh từng nói rằng, anh có cảm giác quen thuộc khi gặp em, em còn nhớ không? Anh không biết nói thế nào cho em hiểu nữa, như thể chúng ta đã gặp nhau ở kiếp trước vậy."
Phuwin nhìn anh, bật cười. Sao hôm nay người yêu cậu lại sến sẩm như thế này?
"Nhưng cho dù là kiếp nào, kiếp sau hay kiếp trước, anh vẫn sẽ luôn tìm ra em để yêu em, và chỉ yêu một mình em."
Pond nắm lấy tay cậu, đan chặt từng ngón tay của họ vào nhau, và cùng nhau rảo bước trên con đường tấp nập dòng người. Hôm ấy, gió thu nhè nhẹ thổi, trời nắng dịu đẹp đẽ vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro