
Chương 28: Tâm sự
Hôm nay không biết ngày gì mà phòng cậu tấp nập người đến thăm thế không biết. Nào là các anh chị bên phòng ban, đến cả trợ lí sếp góp mặt. Họ nói rằng ai cũng nhớ cậu, mong cậu sớm hồi phục để quay về làm. Đến cả mấy khách hàng cậu tư vấn cũng tới tặng quà luôn nè. Ồ xem ai tới nè. Book với Force cũng có tới thăm nha. Họ còn nói rằng sắp tới họ tổ chức kết hôn và đưa cậu thiệp mời luôn nè. Hai người còn kêu phải khoẻ mạnh đến tham dự đám cưới của họ nữa. Để không phụ lòng họ, Phuwin phải khoẻ nhanh mới được. Cặp đôi sắp cưới kia đi không lâu. Thì New lại xuất hiện. Trên tay kèm theo mấy chiếc bánh kem chông rất ngon nữa.
New thấy mắt sáng như sao của Phuwin nhìn chằm chằm vào mấy chiếc bánh, New không khỏi cười thành tiếng. Không khí trong phòng bệnh bắt đầu rôm rả hẳn.
"Phuwin...anh có một người bạn, mà người bạn ấy kể với anh rằng là bạn thân lâu năm của bạn ấy tỏ tình với bạn ấy, nói thích bạn ấy rất lâu rồi, nhưng mà bạn ấy vẫn đang khuất mắc về tình cảm cũ chưa buông xuôi được. Nhưng mà cậu bạn thân ấy với nhất quyết theo đuổi, kêu sẽ khiến bạn ấy yêu lại cậu ấy.... Bạn anh sợ người ấy buồn nên đã đồng ý cho người kia theo đuổi nhưng trong lòng cảm thấy có lỗi với người kia. Anh không biết nên khuyên nó kiểu gì?"
New nói một tràng dài, ánh mắt đầy vẻ suy tư. Phuwin nhìn New thật lâu, rồi thở dài. Im lặng một lúc, rồi bắt đầu nói:
"Bạn anh thực sự là rất tệ đó. Em hỏi nhé nếu anh là cậu bạn thân đó anh sẽ nghĩ sao khi biết được sự chấp nhận ấy chỉ là thương hại?"
"..."
New bấu chặt hai tay không biết trả lời Phuwin kiểu gì. Phuwin vẫn mở miệng nói tiếp:
"Anh không phải nói sẽ không bi luỵ một người không tốt với bản thân mà chấm dứt một cách huy hoàng sao. Hơn nữa, bạn thân anh làm bao nhiêu thứ cho anh, bảo vệ anh khi anh bị tên khốn kia đánh, lấy lại công bằng cho anh. Đủ thấy tấm chân tình của bạn thân anh rồi đó. Anh thực sự không thấy điều đó sao?"
New mở to mắt trước lời mà Phuwin nói, thấy không dấu được gì với con gấu trắng này được. Không có người bạn nào ở đây cả chỉ có hai nhân vật chính trong câu chuyện là anh và Tay. New lưỡng lự rồi nói hết tâm tư trong lòng.
"Anh thực sự không muốn cậu ấy lúc nào cũng vì anh mà làm như thế. Cậu ấy nên có một hạnh phúc riêng chứ không phải lúc nào cũng bên anh. Đáng lẽ anh không nên ngu ngốc chấp nhận cho cậu ấy theo đuổi...."
Phuwin liền ngắt lời New, đặt tay lên vai anh nắm chặt sốc lại tinh thần.
"Sao anh không nghĩ, hạnh phúc của anh ấy là anh. Khi yêu một người nào đó. Người ta thường hết mình vì tình yêu. Đừng gò bó vì quá khứ nữa anh. Anh nên bước tiếp một khởi đầu mới. Khởi đầu mới này có anh ấy bên cạnh."
New vẫn lưỡng lự, gục đầu mà quay đi né tránh ánh mắt của Phuwin. Anh không biết phải làm sao nữa. Lòng anh rối như tơ vò. Không biết nên làm thế nào cho đúng. Anh sợ nếu đi sai một bước nữa. Giữa anh và Tay sẽ không còn như trước nữa. Nếu Tay biết sự thật rằng anh chỉ thương hại cho tình cảm chân thành của Tay dành cho mình. Thì liệu...liệu cậu ấy sẽ ổn không. Dù là bạn thân gắn bó với nhau đủ khăng khít. Tay luôn là người sẽ an ủi anh khi anh cảm thấy tồi tệ nhất. Luôn biết cách làm anh vui. Luôn khiến anh cười. Rất nhiều chuyện Tay làm cho anh mà anh không thể đếm xuể. Kể cả khi anh bị người yêu cũ phản bội, Tay không ngần ngại mà ra tay cho tên khốn đó một trận. Tất cả đều vì anh. Vậy còn Tay thì sao. Anh chưa làm gì cho Tay cả. Mọi thứ đều nhận về một chiều. Anh không muốn như thế. Anh muốn Tay cũng được hạnh phúc. Dù trong tim anh vẫn chưa hoàn toàn có Tay, nhưng trái tim có thể sẽ thay đổi vì người con trai ấy.
New đứng dậy khiến Phuwin bất ngờ. Nhưng rồi như gấu trúc hiểu được mình thông não thành công phốc sóc. New vội chạy ra khỏi cửa không quên nói vọng lại cảm ơn Phuwin. Phuwin thấy vậy cũng hô to cổ vũ.
"Cố lên nhé!"
————
New chạy ra chỗ gửi xe, lướt quanh một vòng tìm nhân thú mà mình đang muốn gặp. Thấy người đó đang đứng trước đầu ô tô đang lướt điện thoại. Gió thổi lá rơi xào xạc rồi làm nhân thú ấy bay trong gió. New vội điều hoà lại hơi thở rồi tiến về chỗ người kia đứng. Tay như nghe thấy tiếng động liền rời mắt khỏi điện thoại ngước lên nhìn. Thấy người mình yêu thương không tự chủ mà cười thật tươi với người đó. Giọng yêu chiều hỏi han:
"Thăm bệnh xong rồi hả?"
New không nói gì cả, trực tiếp tiến tới hai tay vòng qua eo người kia ôm chặt. Tay thấy New đột nhiên ôm chầm mình, giật mình vội lùi sau một bước rồi lấy đà giữ lại cơ thể. Mặt ngượng ngùng, bối rối hỏi New:
"Bị sao đấy...đột nhiên lại ôm tớ..."
New lắc đầu ngừa nguậy vẫn ôm khư khư người kia, rồi ngước lên nhìn người kia, má đỏ ửng nhìn khiến Tay chăm chú không thôi. Ánh mắt New đầy ý cười trước mặt, nói ra lòng mình.
"Tớ nghĩ kĩ rồi..."
Tay xoa xoa lưng New nhẹ giọng hỏi:
"Nghĩ gì? Nghĩ việc người yêu tớ hả?"
New lắc vội phản đối.
"Không phải."
New vẫn ôm Tay nghiêm túc nói.
"Tớ sẽ theo đuổi cậu như cách cậu theo đuổi tớ."
Tay cười vì câu nói ngốc nghếch đang thốt ra từ một người hơn 30 tuổi.Tay khẽ vuốt tóc mai đang bị gió thổi làm cho lộn xộn kia của New, mà hỏi:
"Gì mà theo đuổi chứ? Tớ vốn luôn yêu cậu mà."
New cũng làm lại hành động đó với Tay. Rồi áp tay mình vào má người kia mà nói.
"Cậu vì tớ nhiều rồi. Giờ tớ sẽ vì cậu nhé!"
Tay bất lực cúi đầu cười trừ nhìn New. Tay ôm người kia chặt hơn. New cũng ôm chặt lại. Nói ra điều thật lòng mình nhất bây giờ.
"Tớ sẽ cố gắng khiến cậu hạnh phúc. Tớ cũng sẽ cố gắng thay đổi trái tim tớ yêu cậu. Chúng ta cùng cố gắng theo đuổi nhau nhé. Được không Tay?"
Tay ghì chặt người kia. Anh không muốn nói anh đang rất xúc động trước câu nói này đâu. Gật đầu dịu mặt mình vào gáy New.
"Ừm. Cùng nhau hạnh phúc. Cảm ơn New...vì đã chấp nhận tớ!"
Hai nhân thú đứng đó, họ ôm nhau thật lâu thật lâu. Mặc kệ ánh nhìn của người xung quanh vì trong tâm trí họ bây giờ đối phương mới là điều quan trọng nhất.
.
.
.
"Để mừng đầu tiên hai chúng ta theo đuổi nhau thì...Tay cúi xuống đây đi."
Tay cúi xuống theo lời New bảo. New liền chồm lên hôn má Tay một cái. Tinh nghịch chạy tót vào trong xe không quên nói vọng ra.
"Tay. Tớ đói rồi đi ăn nhé. Ăn thật nhiều mừng ngày đầu tiên nhé!"
Tay vẫn đứng đó đơ người sau cú hôn má của người kia. Người theo đuổi anh dễ thương quá. Có nên bắt nhốt về làm của riêng không. Ra đường sợ người ta chôm mất thì anh khóc huhu mất.
———
Kết thúc TayNew nhá. Sắp tới mới vui nè. Hihihi đột nhiên kêu mất lửa hôm qua mà nay năng xuất hẳn. Chủ toạ cũng không hiểu. Não chủ toạ trêu ngươi chủ toạ hay sao ấy :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro