
Chương 25: Những mảnh vỡ trái tim
Hôm nay tại bệnh viên cụ thể là trong phòng bệnh của Phuwin. Fourth vừa gọt trái táo vừa nhanh tay đút vào miệng gấu trúc. Miệng không ngừng bô bô nói những gì hôm nay xảy ra.
"PhuPhu không biết đâu. Tên sư tử thối đó làm gì cũng chẳng ra hồn gì hết. Lúc nào cũng kêu làm được cuối cùng nguyên một bãi chiến trường bày ra, FotFot phải dọn ê người. Xong cái gì cũng Prim, Prim, hở một câu là Prim, nửa câu cũng là Prim."
Phuwin vừa cắn táo nhìn bộ dạng này của Fourth cậu ngầm hiểu hết vấn đề. Là một nhân viên tư vấn Phuwin nhận ra một cách rõ ràng. Nhóc Fot nhà cậu là đang yêu. Phuwin nhăm nhăm miếng táo rồi nói nửa đùa nửa thật.
"Nhóc Fot nhà ta dạo này cứ như người vợ càm ràm chồng ấy nhỉ. Nói thật đi em thích cái nhóc sư tử kia bao lâu rồi."
Khuých khuých tay vào bả vai của khuôn mặt đâm chọt đầy ý cười nhìn Fourth. Fourth đang gọt táo chợt khựng lại. Liền phủ nhận tắp lự:
"Gì..gì mà vợ mà chồng ở đây. Đừng quên là FotFot đang đợi duyệt hôn phối nhé! PhuPhu nói thế là hôn phối của Fot buồn đó."
Phuwin chống cằm rồi nói với Fourth.
"Có người ở trước mắt rồi, cần gì phải duyệt hôn phối nữa. Nói thật đó Fot, nhóc đợi 4 năm nay rồi phòng Hôn phối cũng chưa có gọi báo anh tìm được hôn phối cho em nữa. Bộ định đợi tới bao giờ. Em cũng đừng đợi xét duyệt của máy tính mới tìm được hôn phối đâu. Máy móc đâu bằng trái tim. Biết là công nghệ tiên tiến nhưng em nên tin vào trái tim mình hơn."
Fourth trầm tư một hồi rồi đáp lại. Tay vẫn thoăn thoắt gọt táo.
"Em vẫn đợi thì hơn. Thật ra là cậu ấy thích Prim. Em nghĩ hai người họ đẹp đôi như vậy yêu nhau chắc chắn sẽ hạnh phúc. Em không thể ích kỷ với mối tình đơn phương này được. Cậu ấy tốt hơn khi ở cạnh Prim chứ không phải là do điều trị của em. Em nên chấm dứt nó thì hơn nhưng mà lạ lắm PhuPhu. Em đã cố nhiều lần tự nói rằng mình không nên thích cậu ấy nữa. Lạ thật đấy, em biết nó không có kết quả nhưng em không thể ngừng thích... Không được, hôn phối của em sẽ buồn mất. Em không nên như thế đúng không ạ. Không nghĩ linh tinh nữa, em sẽ đợi hôn phối của em tới."
Fourth cười ngốc nói với Phuwin. Phuwin ngạc nhiên tưởng chừng nhóc chuột nhà cậu vô tư yêu đời. Ai nghĩ rằng em ấy đều kìm nén như thế. Fourth sao ngốc quá. Sao vẫn khăng khăng lừa dối trái tim mình như vậy.
"Fot...."
Fourth gắng gượng nãy giờ nhưng rồi không kìm được mà khóc không thôi. Cậu không biết phải làm gì cả. Fourth gục xuống nệm giường mà khóc nấc. Phuwin chỉ biết xoa đầu, không quên vỗ vai an ủi. Giọng Fourth nghẹn lại.
"PhuPhu. Có phải em không xứng đáng có được điều mình muốn không? Có phải em ngốc lắm không....Ngốc mới yêu đơn phương một người dù biết không có kết quả ... .không mày nói gì vậy Fot...hôn phối mày biết sẽ nghĩ thế nào đây."
Fourth lấy tay tự đánh vào đầu mình. Phuwin nắm chặt lấy tay Fourth để em không đánh bản thân mình nữa.
"FotFot không ngốc. FotFot đừng nói vậy. Nào nào không khóc nữa. Mắt mũi tèm lem hết trơn rồi. Anh biết tình cảm là điều khó nói. Nhưng mà em không được vì nó mà tổn thương mình. Em có anh, có TangTang có bà nội. Mọi người vẫn ở đây yêu thương em mà."
Phuwin ôm Fourth an ủi. Ngoài cửa có một bóng người cũng đang thút thít. Giọng nói khe khẽ nói vọng vào.
"Hức..hức Phuwin... anh vào chung được không..."
Phuwin ngẩng lên nhìn về phía cửa phòng. New với đôi mắt sưng húp, khóc nấc lên từng cơn. Một bên má sưng đỏ có vài vết sước. Phuwin hoảng hồn:
"P'New? Sao lại khóc thành ra thế này. Có chuyện gì xảy ra?"
"Phuwin...hức hức.."
Phuwin vội đi xuống giường chạy tới kéo New ngồi xuống ghế cạnh Fourth. Fourth thấy người kia khóc đến thảm thương vội quay sang ôm ôm người kia thay cho an ủi. Fourth nghĩ rằng người này cũng buồn giống mình, người này cần được an ủi.
New thấy một nhóc đáng yêu ôm mình cũng ôm lại mà khóc lớn. Fourth như không tự chủ được mà khóc theo. Phuwin cảm thấy hoảng loạn vô cùng. Một chuột một chó đang tấn công một gấu trúc trong phòng bệnh bằng nước mắt. May phòng có cách âm không thôi tý y tá sẽ đến mà khiếu nại mất.
"Nào nào! Đừng khóc nữa! Đừng khóc nữa mà. Mấy người còn khóc nữa tôi khóc theo đấy!"
Phuwin hét lên trong tuyệt vọng. May mắn cách này hữu dụng. Hai nhân thú kia cũng nín lại không khóc nữa, chỉ có nấc lên vài cục rồi sụt sịt mũi. Phuwin chống tay thở phào rồi hỏi New.
"Anh sao lại khóc? Mà sao má anh lại đỏ như này?"
Phuwin giơ móng gấu xoay mặt New xem xét. Một dấu vết ửng đỏ chông có vẻ rất đau. New đôi mắt ngấn lệ nhìn Phuwin giải thích.
"Hức hức...y tá mà người yêu anh đang qua lại...hức hức...đánh anh. Bảo anh tự biết ý mà chia tay...bảo rằng anh ấy chỉ yêu cô ta...còn bảo anh là đồ chơi qua đường của tên đó...hức hức... anh tức quá nên mới đẩy cô ta ngã... tên khốn đó thấy vậy liền quay sang tát vào mặt anh...hức hức"
New ôm Fourth khóc nức nở kể lại sự tình. Càng kể anh càng khóc to hơn. Fourth thấy thế vẫn ôm ôm vỗ vai an ủi, mồm cũng khóc thước cho số phận của hai người:
"Anh còn khổ hơn cả em nữa.... Huhu.. anh thì bị phản bội...còn em thì đơn phương một người đang yêu người khác..."
"Số chúng ta khổ quá em ơi...oa oa"
Phuwin lập tức sôi máu. Loay hoay tìm kiếm gì đó có thể đánh được. Thấy có cây chổi ở góc phòng lên chạy tới túm lấy, tức giận kêu lớn:
"Anh nói cho em phòng tên khốn đó với con ả tiện nhân đó! Em liền đánh gãy chân hắn!"
New vội chạy đến kéo Phuwin lại theo sau là Fourth. Phuwin còn đang bị thương, mà vết thương đã lành đâu. Giờ hổ báo cáo chồn với ai mà để bị thương có khi vết thương chồng chất thêm. New giữ lấy thân trên. Fourth giữ lấy thân dưới mà ôm chặt không cho Phuwin đi. Phuwin vùng vằng cố gắng thoát khỏi hai cái gọng kiềm, mồm vẫn oang oang chửi:
"Tên khốn đó! Ông đây đào mả nhà mày! Đã bắt cá hai tay còn hành động không khác gì cầm thú đánh người! Mày ở đâu thằng khốn! Tao phải vả vỡ alo cái mồm thối của mày! Mấy người bỏ ra! Em phải tính sổ với tên khốn đấy!"
"Phuwin! Phuwin! Bình tĩnh lại! Bình tĩnh lại đi! Hắn bị bạn anh đánh một trận rồi! Đừng tìm hắn nữa không cái mạng hắn không còn đâu!"
Phuwin nghe thấy vậy liền bình tĩnh lại.
"Ồ ra là có người xử lí rồi."
Fourth với New thở phào cuối cùng cũng chịu bình tĩnh. Hai nhân thú một phen hết hồn. Xong Phuwin liền thốt lên một tiếng nữa, vẻ mặt tức giận hơn.
"Khoan còn con ả trà xanh đó! Không được! Em phải đòi công đạo cho P' New! Con khốn giật bồ người khác!"
"Ấy Phuwin! Khoan đã!"
"PhuPhu, anh còn đang bị thương!"
New với Fourth không kịp chở tay Phuwin đã phóng vọt ra cửa rồi. May mắn thay lúc Phuwin chạy ra có va phải ai đó. Người kia liền nắm lấy cổ tay gấu trúc rồi hỏi:
"Nhóc gấu trúc đi đâu vậy? Sao lại cầm chổi? Tính làm phù thuỷ Harry Potter cho đám nhỏ xem à?"
Phuwin ngước lên sau cú va chạm. Lúng túng nhìn người trước mặt mà nói.
"Pond"
New và Fourth chạy vội khỏi cửa thở phào.
"Ôi may quá, cậu giữ lại thằng bé không thôi có án mạng trong bệnh viện rồi."
Fourth mắng gấu trúc:
"PhuPhu! Trong người còn bệnh anh tính đi đánh ai? Người ta thổi một phát là anh gục rồi! Không lượng sức mình. Cứ thế mà đi thôi!"
Phuwin bị mắng liền cụp tai dẩu mỏ nói lí:
"Thì tại P'New bị thương..."
Pond cầm hai tay Phuwin vẫn chưa buông, nghiêng đầu khó hiểu nhìn ba nhân thú mà thắc mắc:
"Hả? Ai đánh đánh ai? Nhóc gấu trúc này đi đánh người á hả?"
New ái ngại nhìn Pond rồi kể sự tình cho Pond nghe. Trong phòng bệnh, Pond sau khi nghe được đầu đuôi, không nói gì chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu vấn đề, rồi quay sang Phuwin mà trêu trọc.
"Nhóc đó người như que rơm mà tưởng mình mình đồng da sắt. P' New với nhóc Fourth không cản có khi nhóc gục sau một tiếng doạ của người ta rồi!"
Phuwin bất mãn nói lại:
"Có chú yếu ấy! Người ta là đòi lại công đạo cho P'New mà..."
Pond lắc đầu bất lực với sự bướng này. New thấy vậy liền nói:
"Cảm ơn Phuwin. Để em thấy cảnh không vui rồi."
Phuwin vỗ vai an ủi:
"Không sao cả mà. Anh tâm sự với em suốt mà. Đâu cần phải khách sáo thế. Nhưng mà hôm nay tên đó thực sự quá đáng. Anh yêu anh ta vậy mà anh ta còn không biết trân trọng. Em không biết giữa anh và tên khốn kia sâu đậm ra sao. Nhưng mà bắt cá hai tay là em thấy anh ta đã đủ bước ra khỏi đời anh rồi đấy. Anh không nên vì một người như thế mà làm mình đau khổ."
Fourth cũng nhìn New mà nói:
"PhuPhu nói đúng đó anh. Nếu anh ta trân trọng anh đã không đi yêu người khác trước mặt anh như vậy. Anh không nên vì một người như vậy mà làm tổn thương mình."
Pond gật đầu đồng tình. New nhìn ba nhân thú đang an ủi mình, trực trào nước mắt. Có lẽ anh đã vì níu giữ tình yêu mà quên đi bản thân mình. Có lẽ đến lúc anh buông tay cho mối quan hệ không đồng nhất này.
"Được rồi anh hiểu mấy đứa muốn nói gì. Anh sẽ đá tên khốn đó một cách đầy huy hoàng nhất!"
Phuwin với Fourth vui vẻ cười vang. Pond vỗ tay cho quyết định đầy dứt khoát đấy. Đang trong không khí hào hứng cánh cửa phòng Phuwin lại mở ra. Phuwin cảm thấy hôm nay phòng mình thật lắm khách, nếu mở dịch vụ tư vấn tâm lý tình cảm chắc chắn rất đắt khách cho mà xem. Lần này là ai đây.
"Cho hỏi New có ở trong phòng không? Cậu ấy bảo tôi là hay tới phòng này."
Một nhân thú husky đang ngó vào trong. Thấy được phốc sóc liền cười nói. New liền chạy ra cửa phòng.
"Tay!"
"Tìm cậu mãi...tưởng chui rúc ở đâu khóc rồi ra là ở đây. Tớ xử tên khốn đó rồi. Đừng khóc nữa nhé, giờ dẫn cậu đi ăn kem nè. Khóc nhiều sưng hết mắt rồi."
Lấy tay rụi rụi mắt cho New.
" Nhột tớ, đợi chút tớ nói lại với mấy đứa đã!"
New quay vào trong lấy trong túi ra mấy viên kẹo đưa cho ba người mỗi người mấy cái.
"Bạn anh tới đón rồi. Tặng mấy đứa coi như quà cảm ơn nha. Lần sau sẽ đãi mấy đứa. Thôi anh đi nha! Tạm biệt!"
Husky với phốc sóc vẫy tay tạm biệt. Ba con người tay vẫn đang giữ mấy cái gói kẹo trên tay. Phuwin với Fourth quay sang nhau mà bàn luận về người lúc nãy.
"PhuPhu. Ai vậy. Đẹp trai thật nha nhìn rất phong độ. Cả cái anh phốc sóc vừa nãy nữa. Đẹp trai giật mình luôn. Em ôm người ta mà quên không để ý."
"Anh phốc sóc tên New. Người ta đẹp trai như thế mà có tên không biết trân trọng gì cả. Cơ mà Fot nói đúng ha. Anh bạn của P'New đẹp trai quá. Hình như vừa nãy P'New gọi anh ấy là Tay thì phải. Mai phải rủ P'New tới mới được. Biết đâu có cơ hội gặp anh đẹp trai đó thì sao."
Pond ngồi nghe một tiếng "đẹp trai", hai tiếng "đẹp trai" trong lòng bỗng chốc khó chịu. Người khác thì kêu "đẹp trai" ngọt sớt còn cái người đẹp trai thật đang ngồi chềnh ềnh ở đây thì kêu "ông chú già". Thật tức chết Pond rồi. Nhìn tên đó có gì đẹp trai hơn anh chứ. Nhóc này mắt tiêu chuẩn kép. Pond không nói không rằng bực mình đi ra khỏi phòng kệ hai con người kia ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
—————
Hế lu chap mới cho mọi người đây.
Chúc mọi người đọc vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro