Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Một chú gấu cô đơn đứng một mình trong gió - Part 1

Warning: Chương truyện có yếu tố bạo hành trẻ em, có lời nói thô tục, khiếm nhã. Cân nhắc trước khi đọc.

Có một chú gấu đang rất hạnh phúc. Một chú gấu đang rất hạnh phúc trong ngôi nhà của mình. Một chú gấu đang rất buồn. Một chú gấu đang buồn vì mất đi mẹ của mình. Một chú gấu đang khóc. Một chú gấu đang khóc trong ngôi nhà của mình.

Pond đang ngồi trong phòng khách. Ánh mắt tò mò nhìn người phụ nữ đội mũ vành. Trên người mặc một bộ váy bó sát dài màu đen tuyền đầy sang trọng và quý phái. Đôi mắt sáng nhưng mang đầy nét bí ẩn có một sức hút vô hình khiến bé gấu nâu phải chăm chú nhìn. Mái tóc xoăn dài mượt mà bị che đi một phần bởi chiếc mũ. Một người phụ nữ mang đầy hương biển cả nhưng lại chẳng có một chút bình yên nhẹ dịu như sóng vỗ của mặt trời lúc bình mình, hay ánh nắng chiều hoàng hôn mà là sự kì bí tĩnh lặng của đêm trên đại dương. Đầy mộng ảo và bí mật.

Người phụ nữ này giống mẹ của nhóc lắm. Nên khi mới gặp Pond đã tưởng như mẹ trở lại thăm mình, không rời xa cậu nữa. Nhưng có điều gì đó như nói với Pond rằng, đó không phải mẹ cậu đây là một người hoàn toàn khác. Một người không thuộc về cánh đồng hoa. Một người không phải là mẹ cậu.

Nhẹ nhàng nâng tách trà nhấp một ngụm rồi người phụ nữ ấy liếc nhìn sang Pond. Nhóc gấu vẫn ngồi im.

"Pond. Đây là Baitern. Sau này cô ấy sẽ trở thành mẹ của con."

Bố đang nói gì vậy? Không phải cô ấy giống mẹ nhưng đó không phải mẹ của Pond. Không phải.

Pond khẽ nắm chặt gấu quần rồi nói với bố cậu.

"Nhưng mà... đây không phải mẹ..."

Chưa kịp nói hết câu. Người đàn ông ấy đã vội quát lớn không để Pond nói thêm câu nào nữa. Mà thay vào đó là sự ra lệnh.

"POND! Không nói nữa. Từ giờ coi Baitern là mẹ của con mau gọi mẹ đi!"

Người phụ nữ vội cười, khoác lấy tay bố Pond giọng điệu ngọt ngào dỗ dành.

"Anh phải để con từ từ chấp nhận chứ. Phải không Pond?" Baitern vừa nói rồi liếc về phía Pond. Không biết có ai nhìn thấy hay không nhưng ánh mắt mang một phần hận thù nhìn nhóc gấu.

Pond bị gọi giật mình. Vội vã đáp lại Baitern.

"Dạ...vâng..."

Kể từ ngày Baitern đến. Không khí trong nhà như xáo trộn hoàn toàn. Như những cuộc sóng dữ đang từ từ đập dồn dập vào ngôi nhà mang đầy nắng ấm của Pond.

Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu nhỉ? Ngày thứ bao nhiêu mẹ Baitern đến đây rồi. Pond không nhớ nữa nhưng mẹ ấy có vẻ không thích Pond. Mẹ Baitern luôn khó chịu mỗi khi Pond làm gì đó không vừa ý mẹ. Lúc đó nhìn mẹ Baitern đáng sợ lắm. Hôm nay Pond không biết mình đã làm gì sai. Tại sao mẹ lấy roi ra vụt Pond chứ. Pond đã làm gì khiến mẹ Baitern không vừa ý sao? Từng đòn roi ấy đau lắm. Người Pond đau lắm. Pond xin lỗi. Là Pond sai mẹ Baitern đừng đánh Pond nữa. Pond hứa sẽ không làm điều gì không vừa ý mẹ nữa.

Hình như có tác dụng rồi. Mẹ Baitern không đánh Pond nữa. Xoa xoa những chỗ đánh ấy. Cùng với giọng hiền dịu. Đôi mắt đậm nước như vừa thương vừa hận nhìn về phía gấu nhỏ. Pond sợ hãi rụt tay lại để sau lưng. Nước mắt rơi lã trã trên gương mặt non nớt. Đột nhiên Baitern ôm trầm lấy Pond, xin lỗi rối rít.

"Pond. Mẹ xin lỗi, mẹ đánh con vì mẹ thương con. Con lần sau đừng làm thế nữa."

Mẹ Baitern ôm Pond vào lòng. Nhưng sao mẹ lại ôm chặt như thế. Pond khó thở lắm. Sao lại nhéo Pond đau thế. Pond đau quá. Mẹ Baitern bỏ Pond ra đi mà. Làm ơn bỏ Pond ra. Pond không thích. Mẹ ơi con không thích. Mẹ ơi về với con đi.

Gấu nhỏ vùng vẫy khỏi cái ôm đấy. Nhưng Baitern ghì chặt nắm tóc giữ đầu Pond lại không buông. Pond gào lên nức nở. Nghe thấy tiếng khóc Liam từ phòng làm việc đi ra xem tình hình.

Không biết bố Pond có nghe thấy không. Nhưng Pond đang phải nghe những lời đe doạ từ người ông cho rằng sẽ yêu thương con mình thay cho người vợ quá cố:

"Mày và con điếm mẹ mày đáng ra phải chết. Tao sẽ khiến cho cuộc đời mày từ hôm nay phải sống trong đau khổ như cách con điếm ấy làm với tao."

Liam đi tới. Chắc nhóc gấu nhà mình nghịch ngợm nên cô ấy mới đánh thằng bé. Trẻ nhỏ cần phải dạy dỗ một chút thì mới nhớ lâu mà không tái phạm lại. Cô ấy vì thương thằng bé mới làm vậy. Không phải cô ấy cũng ôm thằng bé vỗ về sau khi đánh sao. Không trách cô ấy. Cô ấy mới bắt đầu tập làm mẹ. Đang lẩn quẩn trong suy nghĩ. Baitern khẽ quay sang nhìn chồng mình. Rồi gương mặt ấy khẽ rưng rưng, cảm giác như mình vừa làm chuyện có lỗi.

"Em...em...."

Ôm lấy Baitern. Rồi ngồi xuống nhìn Pond rồi xoa đầu nhóc gấu nhà mình.

"Không trách em. Pond, con biết lỗi của mình chưa?"

Pond vẫn dưng dức khóc. Vò nắm áo của mình. Pond cúi đầu xuống để bố không thấy mình khóc. Lấy tay lau nước mắt của mình. Rồi mới dám nhìn bố.

"Hức...hức.. Xin lỗi.." Giọng nói lí nhí trong cổ họng. Pond vẫn không ngừng khóc nấc lên.

Ông Liam nghiêm giọng nhìn con trai.

"Nói to lên. Xin lỗi ai. Nhà này có vai vế không nói trống không!"

"Con...xin lỗi mẹ Baitern... hức... Pond lần sau không như thế nữa ạ."

Nói xong Pond liền chạy đi. Mặc kệ những lời to tiếng của bố và ánh nhìn đầy thoả mãn của người cậu phải gọi là mẹ. Tại sao mẹ Baitern lại nói mẹ như thế. Dù mẹ Baitern không thích Pond thì cũng không được nói mẹ của Pond như thế. Chạy đến căn cứ bí mật - Căn gác xép của gia đình, lục trong thùng áo cũ rồi lôi ra một chiếc váy hoa. Đắp lên mình chiếc váy hoa của mẹ. Những quần áo của mẹ đã bị mẹ Baitern vứt và đốt đi hết. Pond chỉ còn đúng một chiếc váy lén trộm đi trước khi bị mẹ Baitern phát hiện. Nằm trong váy. Được mùi hương của mẹ bao bọc. Pond khóc hết nỗi lòng mình. Hôm nay lại một lần nữa cậu lại bị mẹ Baitern phạt. Mẹ ơi mẹ, con nhớ mẹ lắm. Hay con đi cùng mẹ được không. Con không muốn có mẹ mới. Con chỉ muốn có mẹ thôi. Chỉ một mẹ thôi. Nhóc gấu khẽ thiếp đi trong chiếc váy ấy chiếc váy mang mùi hương của mẹ.

Một đứa trẻ đáng thương. Một đứa trẻ mới 4 tuổi. Mới ngây ngô bước tới thế giới này. Vẫn chưa hiểu sự đời đã phải đối mặt với sự thiếu vắng của mẹ. Sự vô tâm trao hết trách nghiệm cho người mẹ mới của ba. Một vết thương trong tâm hồn đang dần dần lớn dần. Từ một đứa trẻ mang đầy sắc màu rực rỡ. Đang dần dần mất đi màu sắc của chính mình.

Một chú gấu đang khóc. Một chú gấu đang khóc vì không có ai thương mình.

Cũng kể từ ngày hôm đó. Bố Liam đi công tác dài ngày hơn. Từ một ngày, hai ngày, một tuần, một tháng, có khi là nửa năm. Những ngày tháng bố cậu đi công tác là những chuỗi ngày địa ngục đối với cậu. Người cậu kêu một tiếng mẹ như hiện rõ bản chất thật, hành hạ cậu một cách dã man. Nhưng bà ta thật biết cách đánh vào những nơi quần áo có thể che đi được. Để chừa cái gương mặt kia để tránh bị bố cậu phát hiện. Bà ta như một con quái vật cứ hứng lên là đánh. Mỗi lần đánh đều rất dã man. Đánh đến gãy cả roi thì bà ta lại lấy một cái khác để đánh cậu. Chỉ cần có lực sát thương đều lôi ra mà đánh. Bà ta đánh nhưng cũng biết rằng chừa cho cậu một hơi để sống. Không đến nỗi là thương nặng, đủ để cậu đau đến khi bố về.

Nếu nói đánh thôi thì chưa đủ cái dã tâm của ả đàn bà ấy. Một người mang trong lòng nỗi hận thù thì phải làm cho cái thù ấy trở thành nỗi đau đớn nhất của con mồi. Ăn dần ăn mòn vào suy nghĩ. Đó không phải là cách trả thù những gì con ả đó cướp mất hay sao. Con mẹ không còn thì tao sẽ để thằng con mày chịu thay.

Ha ha ha.

"Namtan ơi là Namtan. Mày là một con ngu. Một con ngu khi để chính thằng chồng của mày đưa tao vào cái gia đình này. Còn thằng con mày nữa một nghiệt súc giống mày vậy. Sinh ra rồi mà không dạy được nó, để nó oang oang khóc lóc điếc cả tai. Mày dậy mà xem con mày kìa. Nó đang khóc lóc gặp mẹ nó rồi cãi tao. Loại không biết dạy con thì để tao dạy! Tao dạy nó bắt nó phải nghe lời. Nghiệt súc! Đi chết đi!"

Từng lời nói nhục mạ vang vọng khắp phòng. Pond đang nằm vật vã sau trận đòn roi mất nhân tính của mụ đàn bà điên này. Giương mắt lên nhìn chằm chằm người phụ nữ đang lắc ly rượu sau khi đánh đập cậu. Bà ta nhìn cậu ánh mắt hả dạ. Nhìn cậu như một kẻ trên cao nhìn xuống những thứ ở dưới đáy cùng đang cố gắng quằn quại trong vũng lầy ấy. Đầy thích thú đầy phấn khích.

Baitern tay nâng ly rượu, khoái trá nhìn tác phẩm mà mình tạo ra. Đứng trước mặt Pond. Giọng cười ngả ngớn nhìn xuống. Ánh mắt đầy vẻ miệt thị rồi từ từ dốc ly rượu đổ xuống.

"Chông thật đáng thương làm sao. Mẹ mày nhìn mày chắc xót lắm. Nhưng mà biết làm sao  đây. Làm sao đây. Con điếm đấy chết rồi. Ha ha ha."

Pond bò lết tới chỗ đôi giày trước mặt. Giọng yếu ớt van xin. Vì cậu biết rằng nếu không một trận đòn roi nữa lại sẽ bắt đầu. Đầu bị ướt một mảng do rượu.

"Xi..xin mẹ... con... con biết lỗi..."

Đá văng đôi tay đang đặt lên bàn chân mình. Không quên đá thêm vào bụng của thứ đang lê lết dưới sàn một cái vào bụng. Kéo dốc người nó dậy vung mạnh tay tát vào mặt. Giọng không ngừng la hét.

"Thứ dơ bẩn dám động vào tao à! Tao đánh chết mày! Nghiệt súc mày chết đi!"

"Mẹ ơi! Xin mẹ!...Á...mẹ tha lỗi cho con."

Nắm tóc cậu kéo mạnh, lôi cậu xềnh xệch dưới đất. Pond dù đau cũng không thể kêu thêm được nữa. Người cậu sau khi chịu đựng những trận đòn roi trước đã kiệt quệ lắm rồi. Không còn sức lực nào nữa. Bà ta muốn đánh thì cứ đánh. Sau khi cơn giận hết sẽ bỏ đi thôi. Đợi vậy. Khi nào cây chổi kia gãy nhỉ. Xin lỗi mày nhưng mà gãy nhanh lên nhé. Mày gãy thì tao mới thoát khỏi trận đòn này.

Năm đó Pond 6 tuổi. Một độ tuổi ngây ngô với suy nghĩ vô lo vô nghĩ như một đứa trẻ. Đang phải sống với một người cậu phải gọi là "mẹ". Ngày ngày trút giận lên người cậu. Ngày ngày mỗi lần bố ra ngoài sẽ tìm cậu mà đánh đập.

Một chú gấu hôm nay rất cô đơn. Một chú gấu cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Một chú gấu đang khóc. Một chú gấu đang khóc vì số phận của mình.

Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ. Hôm nay Pond được sang nhà Winny để chuẩn bị đón Giáng Sinh. Vậy là một năm địa ngục cũng qua đi. Một năm địa ngục mới sắp đến. Bà ta đe doạ cậu phải giữ kín mồm mép nếu không thì bà ta sẽ trừng phạt cậu nếu cậu để lộ mấy vết thương ra ngoài. Nên lúc đến nhà Winny cậu đã phải mặc kín cổng cao tường nhất có thể để không bị lộ vết thương. Bố vẫn thế chỉ hỏi qua loa tình hình của cậu, hỏi cậu thích món quà gì trong lần công tác tiếp theo bố sẽ mua cho cậu. Nếu cậu nói cậu muốn ba ở nhà có được không? Như thế cậu sẽ không bị đánh nữa. Nhưng mà cậu không thể nói được vì đôi mắt sắc lẹm kia đang nhìn từng hành động cử chỉ của cậu. Đôi mắt khiến cậu sợ sệt chỉ dám im lặng cúi đầu nghe theo không dám phản kháng.

Pond ngồi chơi xếp gỗ với Winny. Winny hỏi cậu có muốn kì nghỉ hè tới đây chơi không vì hai đứa lâu rồi chưa gặp nhau mà chơi. Cậu không dám trả lời vì mọi việc đều phải thông qua mẹ Baitern. Bà đồng ý mới được làm, không được thì không được làm. Đó là quy tắc bà ta đặt ra để quản lí cậu. Bố cậu cũng đã đồng ý với bà ta.

"Em phải hỏi mẹ." Pond buồn rầu trả lời dù cậu nhóc rất thích.

"Vậy anh xin giúp em nha." Winny xoa đầu cười với Pond.

Pond bèn lắc đầu. Cậu biết rõ câu trả lời rồi, nhưng không dám nói.

"Để em nói ạ."

Rồi cậu đi tìm Baitern. Thấy bà ta đang ngồi nói chuyện với bác mình. Hít một dũng khí rồi mới ra hỏi. Cậu kỳ vọng mẹ Baitern sẽ đồng ý.

"Thưa mẹ, kì nghỉ hè con có thể sang đây chơi với Winny không ạ."

Bà ta nhìn cậu cười, một nụ cười rạng rỡ. Nhưng đối với cậu nụ cười ấy là một nụ cười của một con quỷ dữ đang nhăm nhe thực hiện một điều gì đó mới mẻ. Một nụ cười ám ảnh cậu.

"Được chứ! Sao lại không?"

Cậu ngạc nhiên. Lần đầu tiên thấy bà ta đồng ý cho cậu làm một điều gì đó mà cậu muốn. Đang vui vẻ tưởng chừng đạt được điều mình muốn rồi lại bị chính lời bà ta đạp xuống đáy vực.

"Con quên mất kì nghỉ hè nhà ta sẽ đi du lịch ở Anh Quốc sao? Gia đình chúng ta vui vẻ với nhau chụp ảnh kỉ niệm, đến xem đồng hồ Big Ben, cùng nhau hạnh phúc. Không phải con hứa với mẹ như vậy rồi sao?"

Pond buồn rầu hiểu ra ý tứ trong lời mẹ kế của mình. Rồi cúi chào mọi người rồi quay về phòng của Winny. Thì ra bà ta vẫn thế. Cậu kỳ vọng điều gì chứ. Mọi thứ mà cậu muốn bà ta sao có thể cho cậu nhận lại dễ dàng như vậy. Ngồi lù một góc như một cục bông nhỏ đang khóc dấm dứt. Winny thấy cậu buồn liền đưa siêu nhân đỏ cho cậu. Dù đó là món đồ chơi Winny thích nhất.

"Thôi cho em nè. Đừng buồn nữa, không được lần này thì có lần khác mà."

Pond ôm đầu gối dụi mặt mình vào không nhìn Winny. Cậu biết chắc rằng sẽ không có lần khác nào cả. Vì bà ta luôn sẽ không để cậu đạt được điều cậu muốn. Và sau buổi hôm nay đợi bố đi công tác bà ta sẽ lại lôi cậu ra đánh chỉ vì cậu đã xin xỏ thứ mình không được phép có.

Năm đó Pond 10 tuổi. Nhận ra được một điều. Bà ta sẽ luôn lấy đi điều cậu muốn dù đó có là bất cứ điều gì.

Một chú gấu cô đơn. Một chú gấu muốn thoát khỏi vòng vây cá. Một chú gấu đang đuối nước. Một chú gấu đang bị nhấn chìm.

Ngày hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ. Ngày hôm nay là ngày đau đớn nhất đối với cậu. Ngày mà cậu nhận được thông báo bố cậu mất, bánh xe đã xảy ra trục trặc và một chiếc ô tô tải lao tới không kịp phanh lại. Bố cậu đã ra đi như thế theo lời kể diễu cợt của bà ta. Bà ta nói rằng điều đó là đáng. Mọi cái giá đều phải trả. Bà ta như kẻ điên loạn, vui vẻ một tay cầm chai rượu tay cầm ly rượu vang, bật một bản nhạc rồi đung đưa khiêu vũ theo điệu nhạc. Pond nhìn cảnh tượng trước mặt. Một đứa trẻ mới 14 tuổi, trong âm nhạc tươi vui phát ra trong radio. Một trái tim đang vụn vỡ đau khổ khi mất đi người thân. Một trái tim không còn tìm thấy hơi ấm của gia đình thêm một lần nào nữa, vì hai người cậu yêu thương nhất đã rời xa vòng tay cậu. Mãi sau này Pond mới biết điệu múa mà bà ta đang múa, là ăn mừng cho kế hoạch bà ta đã dày công sắp xếp. Bắt đầu cho một cơn sóng dữ để nhấn chìm cậu. Khiến cho cậu đến bây giờ nhắc tới bà ta là một nỗi ám ảnh không ngừng.

Một chú gấu đang ở dưới nước. Một chú gấu đang cố gắng vùng vẫy. Một chú gấu đang khóc. Một chú gấu vừa mất đi gia đình của mình.

—————
Chào cả nhà. Đọc xong chap này mọi người ổn chứ?

Xin cảm ơn mọi người đã đọc. Chủ toà sẽ ra chap sau nhanh nhất có thể. Đừng quên ủng hộ tôi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro