Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XIV

---

Sau cái ngày định mệnh đó, cuộc sống của tao trở nên lặng lẽ một cách kỳ lạ. Phuwin không còn bên cạnh, để lại một khoảng trống vô hình mà tao không thể nào lấp đầy. Nỗi đau như cơn gió lạnh thổi qua lòng tao mỗi đêm, những giấc mơ cứ lặp lại khiến tao tỉnh giấc giữa đêm với trái tim nặng trĩu.

Nhưng không lâu sau đó, tao nhận ra rằng cuộc sống không thể dừng lại chỉ vì một người không còn ở đây nữa. Mọi thứ xung quanh vẫn tiếp diễn, và tao cũng phải tiếp tục, dù có khó khăn đến đâu. Những bước chân chậm chạp dọc theo các con phố, những buổi chiều cô độc ngồi ở quán cà phê nơi tao và Phuwin từng ngồi, tất cả đều là những nỗ lực nhỏ để vượt qua nỗi đau trong lòng.

Vào một buổi chiều u ám, tao quyết định đi dạo qua những nơi cũ. Có gì đó trong không khí hôm ấy khiến tao cảm thấy mọi thứ sẽ thay đổi. Khi tao đi ngang qua bờ sông, ký ức về Phuwin như những cuốn phim cũ chợt ùa về. Tiếng cười của em ấy, đôi mắt sáng, nụ cười dịu dàng ấy... tất cả đều sống lại trong tâm trí tao. Tao đứng yên một lúc, chỉ để nhớ về những điều tốt đẹp, trước khi quyết định bước tiếp.

Thời gian dần trôi qua, tao cố gắng tìm lại những thói quen thường nhật. Mỗi sáng tao thức dậy, mở cửa sổ để đón lấy ánh nắng sớm và nhắc nhở bản thân rằng hôm nay sẽ là một ngày mới. Có lẽ, tao cần phải học cách buông bỏ, để trái tim tao được nhẹ nhàng hơn.

Một lần nữa, tao gặp Jasmine – cô bạn đã luôn ở bên tao trong suốt thời gian tao và Phuwin còn bên nhau. Jasmine luôn biết cách khiến tao cảm thấy thoải mái, dù chỉ là những cuộc trò chuyện ngắn ngủi.

"Pond, dạo này cậu thế nào rồi?"

– cô ấy hỏi tao khi chúng tao gặp nhau ở quán cà phê quen thuộc.

"Mình cũng không biết nữa, Jas à. Có lẽ mình vẫn đang học cách vượt qua. Nhưng mình ổn, ít nhất là bây giờ."

Jasmine nhìn tao với ánh mắt cảm thông. Cô ấy hiểu rằng nỗi đau không thể dễ dàng biến mất, nhưng cũng biết rằng tao đang nỗ lực rất nhiều.

"Thời gian sẽ chữa lành thôi, Pond. Cậu sẽ thấy, một ngày nào đó, mọi chuyện sẽ ổn hơn."

– cô ấy nói, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.

Tao chỉ gật đầu, lòng tự hỏi liệu có ngày nào tao thực sự cảm thấy được chữa lành hay không. Nhưng ít nhất, có những người bạn như Jasmine bên cạnh, tao biết mình không đơn độc trên hành trình này.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro