Chương X
Tao dừng lại ở một ngôi nhà nhỏ mà tao đã định đến. Đó là nơi ở của một người anh mà tao tin tưởng, người đã luôn sẵn lòng giúp đỡ trong những lúc khó khăn. Mở cửa, anh tao nhìn thấy tụi tao và ngay lập tức có vẻ lo lắng.
- Pond, em đưa Phuwin đến đây sao? Có chuyện gì xảy ra vậy?
Anh tao hỏi, giọng đầy nghi ngại.
Tao gật đầu, vẫn đang ôm chặt Phuwin trong tay. Khuôn mặt em vẫn nhợt nhạt, đôi mắt sưng đỏ vì khóc. Tao cảm thấy đau lòng khi thấy em như vậy.
- Anh, em sợ lắm. Bố mẹ em cấm em gặp Pond, họ nói sẽ kiện nếu em không rời xa anh ấy...
Phuwin thều thào, giọng run rẩy.
- Đừng lo, em sẽ được an toàn ở đây
- Tao nói, xoa nhẹ lưng em để trấn an
- Anh sẽ giúp chúng ta vượt qua chuyện này.
Người anh nhìn tao, rồi lại nhìn Phuwin, sau đó khẽ gật đầu:
- Thôi được rồi, vào trong đi. Ở đây sẽ an toàn hơn.
Tụi tao bước vào trong nhà, tao dẫn Phuwin đến một căn phòng nhỏ ấm cúng. Em ngồi xuống giường, hai tay ôm gối, ánh mắt vẫn đượm buồn.
- Phuwin à, anh xin lỗi vì đã đưa em vào tình huống này
Tao nói, ngồi bên cạnh em.
- Không, Pond, em không trách anh. Em chỉ... em chỉ không biết phải làm gì bây giờ.
Em nói, giọng nghẹn ngào.
Tao nhìn thẳng vào mắt em, cố gắng truyền tải sự mạnh mẽ và quyết tâm của mình:
- Chúng ta sẽ tìm cách đối phó với chuyện này. Anh không thể để em bị tổn thương. Tình yêu của chúng ta sẽ không bị chia cắt dễ dàng như vậy.
Phuwin nhìn tao, có vẻ như em đang tìm kiếm hy vọng trong ánh mắt tao. Tao nắm lấy tay em, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay nhỏ nhắn của em.
- Anh nghĩ có thể tìm cách nói chuyện với bố mẹ em. Họ có thể chưa hiểu rõ về tình yêu của chúng ta. Có thể nếu chúng ta giải thích, họ sẽ thông cảm hơn.
- Nhưng họ rất bảo thủ, Pond. Họ không bao giờ chấp nhận chuyện này
Phuwin thở dài, đôi mắt em ánh lên sự lo lắng.
- Nhưng em không thể sống mãi trong sự sợ hãi và đau khổ như vậy được. Anh sẽ chiến đấu vì chúng ta, Phuwin!
Tao khẳng định.
Tao thấy ánh mắt em sáng lên một chút, như thể em đang tìm kiếm chút sức mạnh từ những lời nói của tao.
- Anh thật sự nghĩ như vậy sao?
Phuwin hỏi.
- Đúng vậy! Tình yêu không chỉ là cảm xúc, mà còn là sự kiên trì và quyết tâm. Chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, chỉ cần chúng ta bên nhau.
Tao nhìn em, cảm giác lòng mình đầy nhiệt huyết. Không có gì có thể chia cắt tao và em nếu chúng tôi cùng nhau chiến đấu.
Thời gian trôi qua, Phuwin bắt đầu cảm thấy an tâm hơn. Tụi tao đã nói về những kỷ niệm đẹp và những giấc mơ mà tụi tao đã từng chia sẻ. Tao hy vọng rằng khi nhớ về những điều đó, em sẽ tìm thấy sức mạnh để tiếp tục.
Một buổi tối, tao quyết định rằng đã đến lúc phải hành động. Tao chuẩn bị tâm lý để nói chuyện với bố mẹ em, với hy vọng rằng họ sẽ mở lòng hơn với tình yêu của bọn tao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro