Chương VII
Tiếp tục 🤕
Tụi tao lên xe ngay khi chiếc xe lăn bánh Phuwin vì quá mệt nên đã nhắm mắt ngủ trên xe , con đường tụi tao đi đầy ổ gà, thế mà em ấy nằm ngủ ngon lành chắc hẳn là mệt đến mức không quan tâm sự đời nữa rồi, chiếc xe cứ đi mãi cho tới khi nó sụp ổ gà, Phuwin ngả đầu vào vai tao, nếu là lúc trước thì tao đã vội vàng đẩy mạnh em ấy ra rồi, nhưng lúc này nhìn Phuwin lại có chút đáng yêu, đầu tao lại liên tưởng đến thân hình nóng bỏng của Phuwin ngày hôm ấy, không ngờ trên đời này lại có một người con trai quyến rũ đến mức này, bỗng một cảm giác xao xuyến lại nhen nhóm lên trong tao, tài xế hạ cửa kính xe xuống, mái tóc Phuwin phả nhẹ vào mũi tao, mùi hương của mái tóc ấy thật tuyệt làm sao, cái mùi thoang thoảng hương hoa hồng lẫn cả hương hổ phách nhẹ nhàng theo làn gió từng đợt từng đợt phả vào khuôn mặt tao, bỗng Phuwin giật mình ngẩng đầu, giây phút ánh mắt tao chạm vào mắt Phuwin , đôi mắt to tròn của em ấy cứ long lanh như viên trân châu đen nhìn vào mắt tao, giường như tao yêu rồi
Phải mất một lúc thì tụi tao mới giật mình ngượng ngùng, trong đầu tao cứ hiện lên hình ảnh đôi mắt với mùi hương của tóc ấy
Quanh quẩn mãi trong tâm trí tao, chưa bao giờ tao có cảm giác này, tao không ngừng tự hỏi
-" loại cảm giác gì đây, chả lẽ tao yêu rồi"
Tao để ý từ lúc nãy đến giờ, Phuwin cứ ngượng ngùng che mũi, rồi lại đỏ mặt, em ấy như đã biết tao đang nhìn, lại đỏ mặt rồi ngượng ngùng ấp úng
-" Mày.... lúc nãy tao có lỡ ngủ quên,... Tao có lỡ dựa vào người mày.. umm.. có mỏi lắm không?"
Tao ngây người một lúc mới lắc đầu với em ấy, lúc này tao chẳng còn tâm trí nào nghĩ em ấy là kẻ thù hay tình địch nữa rồi, lúc đó tao đã nghĩ "Phuwin có lẽ là người mình cần tìm" đến nơi ở của Phuwin,em bước xuống rồi không quên cảm ơn tao rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Chiếc xe lăn bánh tao quay ra phía sau nuối tiếc nhìn hình bóng của Phuwin khuất dần sau cánh cổng, mày biết không Joong tao nghĩ "Tao yêu rồi!"
- Nghe mấy lời hoa mỹ mày nói về Phuwin là tao đã biết rồi, không cần phải nói ra đâu Pond haha
Mấy ngày sau đó tao tìm Facebook của Phuwin khắp nơi, hơn hai tuần tao không tới khoa, tao mặc kệ Lin đang đứng trước cửa lớp của tao, chờ đợi để đưa thứ gì đó, tao đã đi hỏi rất nhiều người cho đến khi tao gặp mày Joong à, tại sao lúc đó mày biết tao đang tìm in4 Phuwin mày cũng có mà không đưa tao sớm hơn
- Ô hổ, tao tưởng mày tìm để gây sự, ngu gì cho má??
Thôi bỏ qua đi!, sau khi tao tìm được in4 Phuwin rồi thì mấy ngày sau đó phải nói là chuỗi dài tán tỉnh, tao thường xuyên chúc Phuwin ngủ ngon, đề nghị chở em đi học, và còn nhiều hơn nữa, tao nhớ lắm lúc lần đầu tao sang nhà chở Phuwin đi chơi , chúng mày biết không hôm đấy tao đã sửa soạn cả tiếng trong nhà vệ sinh đấy, còn xịt nước hoa nữa..., bởi tao trông mong gặp Phuwin lắm, lúc em ấy bước ra khỏi nhà, khuôn mặt còn có chút ngại ngùng , hai má ửng hồng như sắc xuân giữa trời thu, em mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần short đen
- Nhìn mày đáng yêu thật đó nha Phuwin!!
- Hả..hả à ừm
Em ấy lúng túng ấp úng trả lời, tao nắm lấy tay Phuwin, kéo về phía mình, em mất đà ngã vào lòng tao, hai trái tim chạm vào nhau, Phuwin giật mình đứng phắt dậy
- Nước hoa được đó Phuwin ! Lại đây tao đội nón cho
Tay tao nắm chặt lấy tay Phuwin, kéo em lại gần, nhưng lần này nhẹ nhàng hơn, tao đội nón cho em, khoảng khắc hai khuôn mặt sát gần nhau , đôi môi hồng hào chúm chím của em ngọt ngào của em ấy cứ hướng về phía tao như dụ dỗ hãy hôn vào đôi môi ấy đi!!
Tao lấy lại bình tĩnh , đẩy em lên xe, suốt quãng đường em ấy níu chặt lấy áo tao nhìn qua gương chiếu hậu thì có vẻ như tao chạy nhanh quá làm em ấy sợ, tao hiểu ý liền giảm tốc độ , rồi trả số một cái làm em giật mình mà ôm trọn lấy tao.
Tới đây hoi nha buồn ngủ quá huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro