Chương IX
- Pond à! Không được đâu con
- Mẹ à, con yêu con trai thì sao chứ, con có vi phạm pháp luật đâu .
- Mẹ biết nhưng, còn định kiến xã hội thì sao, còn danh dự của bố mẹ thì sao? Con phải nghĩ đến bố mẹ nữa chứ, con là cháu đích tôn của họ Naravit , con là Naravit Letratkosum... Là con trai duy nhất của mẹ, là cháu đích tôn của ông bà con, nhà ta cũng đâu khá giả, bố mẹ phải nai lưng ra kiếm tiền cho con ăn học ,cho con đi học ở trường tốt, bố mẹ phải chạy quần quật từ Bangkok lên tận Phuket để kiếm tiền đó!
- Nhưng mẹ à, con yêu Phuwin là thật lòng, và chính con là người đã theo đuổi em ấy trước, bố mẹ thì lúc nào cũng chỉ biết "danh dự, danh dự" con chán lắm rồi, công ơn của bố mẹ con không dám phụ, con cảm kích vì bố mẹ hi sinh cho con, vì con mà phải sớm hôm quần quật làm việc , nhưng bố mẹ chưa bao giờ quan tâm đến cảm nhận của con, con đi đâu, yêu ai hay làm gì chỉ mình con hay biết, con lớn rồi mẹ à!
Mẹ tao tức giận đập bàn rồi quát lớn
- Mẹ cho con ăn học nuôi con lớn đến ngần này, bây giờ con cãi mẹ đúng không Pond!!!! , mẹ nói cho con biết, nếu con không chịu từ bỏ cái cậu Phuwin đó thì đừng trách mẹ kiện nhà cậu ta
- Nghe bảo là giàu có nhất nhì giới bất động sản nhỉ?, tin này mà phát tán là nhà nó tán gia bại sản đó biết chưa!
- Con biết đó, người như mẹ CHƯA BAO GIỜ NÓI SUÔNG!!!
- Naravit! Naravit!
Tao bất mãn đứng phắt dậy rồi đi thẳng ra cửa không ngoảnh đầu lại nhìn dù chỉ một cái, tao thật sự là không thể nào hiểu, tại sao cái xã hội này lại có một cái định kiến oái oăm như vậy chứ " nam yêu nam" thì có sao ?, tại sao lại cứ áp đặt những cái suy nghĩ cổ hủ đó lên mình người khác, rồi giáng cho họ một ánh nhìn chán ghét, khinh bỉ , đến cả bố mẹ tao cũng chẳng quan tâm đến cảm xúc của tao, Phuwin là người tao yêu nhất, họ làm sao hiểu được cái cảm giác lúc hai trái tim của hai người đàn ông chạm vào nhau, cảm xúc lúc họ quyết định trao nhau sự tin tưởng.
Phuwin đã đồng ý lời tỏ tình của tao,ngay trên con phố nơi tao dắt em đi giải sầu , đôi má em ửng hồng khi nghe tao nhắc lại câu hỏi truớc đó
- Phuwin, đồng ý làm người yêu tao nha!
Em ngạc nhiên ngẩng đầu hai má đỏ ửng, nhìn tao ngơ ngác, thoáng chốc chẳng thốt được nên lời , tao im lặng chờ đợi câu trả lời từ em, thấy em cứ mấp máy không trả lời thì tao đánh đồng.
- Mày không nói gì nghĩa là...., có phải tao bị từ chối rồi không?
- Ơ Pond, Pond , tao còn chưa kịp trả lời mà
- Vậy câu trả lời của mày là....
- ......... uhmmm......ờ , yêu thì yêu!
Tao la lên vui sướng, không kìm chế được mà bế thốc em lên, xoay tận mấy vòng, hạnh phúc, hạnh phúc lắm, cảm giác được ôm người yêu , cảm giác thế giới giờ như chỉ vọn vẹn bằng một người con trai, nhưng hạnh phúc không được lâu, tụi tao bị một người họ hàng xa phát hiện, một đồn mười,mười đồn trăm, trăm đồn nghìn, cuối cùng cũng đến tai bố mẹ tao, họ ngăn cản tao, rồi bắt Phuwin phải rời xa tao, nếu không sẽ kiện tụng và tung tin Phuwin yêu con trai khiến gia đình em lụng bại , một người đã theo đuổi em từ lâu nhưng tao, làm sao có thể? Tao yêu em mọi lúc, không lúc nào tao ngừng nghĩ về em, sao tao có thể cam tâm để em rời xa đây, kỷ niệm bao tháng qua tụi tao yêu nhau, làm sao có thể?...! , tao cố kìm nén cảm xúc, rồi phóng thật nhanh đến nhà Phuwin, bố mẹ em cũng biết chuyện và cấm túc em không được gặp lại tao, tao cứ lao mãi lao mãi rồi cũng đến trước cổng nhà em, tao nén nước mắt cố nhắn cho em rằng : "Phuwin ơi! Anh đến rồi"
em đọc tin nhắn rồi lập tức lao ra cửa sổ của phòng , tao cố leo lên phòng em đến nơi tao gõ cửa thì Phuwin cũng vội vàng mở ra, em nức nở đôi mắt đã hõm sâu đỏ hoe
- Sao...sao anh lại ở đây...?
- Đừng sợ! Anh đến rồi
- Hức hức.......Pond ơi em xin anh, hãy đưa em theo với, em sợ lắm Pond ơi !
- Phuwin ngoan, được rồi đừng khóc nữa, anh sẽ đưa em đi
Em lau nước mắt, ôm chằm lấy tao, và rồi tao đỡ lấy em, giúp em leo ra khỏi lan can phòng, em vội vàng sợ hãi leo lên xe tao tụi tao đi mãi đến sáng, tao đưa em đến nhà một người anh, quay ra phía sau, Phuwin đã ngủ gục trên lưng tao từ khi nào, hai tay em vẫn còn đang ôm lấy tao, khuôn mặt mệt mỏi của em, em đã khóc nhiều đến mức đôi mắt khô khốc cả rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro