Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai

"Bọn mày cũng thật là, ở bên nhau lâu như vậy, nói chia tay là chia tay thật luôn à?", Natachai hớp một ngụm bia nhìn thằng bạn thân của mình với vẻ mặt ừ hử. Bọn họ làm bạn nhau đủ lâu, lâu đến mức anh cảm thấy rằng, Naravit và Phuwin sẽ thiên trường địa cửu mà cạnh bên nhau, ấy vậy mà nửa năm trước, Naravit đứng trước cửa nhà anh, bảo rằng "Bọn tao chia tay rồi".

"Mày cũng nhìn mày xem, người nói chia tay là mày, nhưng trông mày cứ như bị đá vậy, mày cứ định bắt bọn tao phải ở đây nhìn mày chán chường uống hết ngụm này đến ngụm khác à", Archen bực dọc khi thấy Naravit cứ sống lửng lơ như thế. 

"Xin lỗi, tao đến muộn, kẹt xe quá, bọn mày đợi lâu không"

Naravit ngước mặt nhìn người vừa đến, Phuwin vẫn như thế, vẫn với dáng vẻ dửng dưng như chẳng có chuyện gì xảy ra, vẫn bình thản mà chào hỏi tất cả bọn họ, kể cả anh. Phuwin gật đầu khi thấy anh nhìn mình.

"Chào, đã lâu không gặp Naravit",

 "Chào em, đã lâu không gặp"

Phuwin tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh anh. Naravit giật mình, nhích nhẹ người, vừa vặn tạo ra một khoảng trống giữa hai người bọn họ. Cậu chỉ cười mà không đáp, tựa như chẳng có gì xảy ra. Phuwin tự phạt mình một cốc bia thay cho lời xin lỗi vì đến trễ, mặc dù cậu biết, cậu chỉ là không biết nên bắt đầu câu chuyện với mọi người như thế nào. 

Natachai và Archen nhìn hai người trước mắt, bầu không khí quỷ dị bao trùm lên bọn họ, trước khi anh kịp ngăn cản, Natachai đã nhận được tin nhắn đồng ý đến buổi hẹn này của Phuwin. Hai người cũng chỉ muốn, cả bốn ngồi lại với nhau, như cách mà hơn 10 năm qua bọn họ vẫn luôn. Bọn họ làm bạn với nhau hơn 10 năm, cũng nhìn nhau yêu đương hơn 10 năm, nhưng bọn họ chưa bao giờ nghĩ, rồi sẽ có ngày mối quan hệ của một ai đó rạn nứt, và rằng sẽ thật khó khăn khi cả bốn có thể tụ tập cùng nhau mỗi tối cuối tuần. 

"Em xem bộ ảnh mới nhất của anh rồi, em nghĩ nó hơi an toàn một chút, không giống phong cách thường ngày của anh"

"Anh cũng thấy thế, nhưng bọn họ không muốn chi nhiều hơn, anh cũng đành chịu"

"Em biết ngay mà, lúc trước bọn họ cũng như thế vài lần rồi còn gì, hại anh phải tự bỏ tiền túi ra"

"Album mới, em viết đến đâu rồi?"

"Còn một track cuối thôi. Dạo này anh có tưới cây không thế?, mấy chậu xương rồng thì thôi đi, đừng nghĩ nó là xương rồng mà anh không cho nó tí nước nào đấy nhé?"

"Anh có tưới mà, lịch tưới cây em viết để lại anh vẫn xem mỗi ngày đấy thôi. Yên tâm."

Gì đây, nửa năm không gặp, và giờ bọn họ nói chuyện như thể hai người vẫn giữ liên lạc với nhau mỗi ngày. Họ cố gắng làm dịu bầu không khí ngượng ngùng bằng đôi ba lời vớ vẩn về người kia, nhưng trong lòng cả bốn người đều biết, có những thứ không còn như trước nữa, nhất là tình yêu của bọn họ. Suốt 2 tiếng sau đấy, cả anh và cậu chẳng nói gì thêm với nhau. Natachai than phiền về việc công ty của cậu đang có quá nhiều dự án, Archen gật gù bảo rằng lịch trình dạo này của mình cũng chẳng kém là bao, hết quay phim rồi đến chụp ảnh, một buổi tối rảnh rỗi như hôm nay là điều hiếm hoi trong suốt ba tháng gần nhất. 

Phuwin gật gù cười, đôi khi sẽ tham gia vào câu chuyện của hai người bạn, Naravit im lặng, vẫn như cũ uống hết cốc này đến cốc khác, và rồi say mèm ợ lên một tiếng trước khi gục đầu xuống vai Phuwin. Bọn họ chia tay nhau, kết thúc buổi gặp gỡ gượng gạo bằng việc Phuwin sẽ đưa Naravit về căn hộ vì cậu là người duy nhất chỉ uống một cốc bia. 

Phuwin đỡ Naravit lên xe, cố nhét anh vào ghế phụ lái, giúp anh cài đai an toàn trước khi ngồi về vị trí chủ lái của mình. Naravit lờ mờ nhìn Phuwin, đầu anh đau như búa bổ, trước mắt anh như rằng sương mù đang vây kín, chỉ có thể lờ mờ đoán được bóng hình bên cạnh là ai. Xe chậm rãi chuyển bánh, giai điệu Halley's Comet vang lên, bọn họ chẳng nói với nhau điều gì, Naravit không ngủ, anh lẳng lặng nhìn ra cửa sổ, trống rỗng ngắm từng tòa nhà lướt qua. 

Naravit nghĩ rằng mình đã sớm quên đi bài hát mà cậu thích, nhưng sự thật rằng, chúng vẫn luôn hiện diện trong list nhạc mà anh vẫn thường nghe. Anh thích chụp ảnh còn cậu thích đàn ca, từng thước phim của anh đã từng là dáng vẻ khi sáng tác mà anh yêu nhất ở cậu, để rồi mỗi người sẽ lặng im mà sống trong thế giới của riêng mình, dù rằng cả hai đang hiện diện trong cùng một căn phòng. Từng bản nhạc phổ bị cậu vò nát mà vứt dưới đất, từng tấm ảnh cháy sáng chất đầy trên bàn làm việc của anh, ở bọn họ, sau 10 năm chẳng còn nổi một điểm chạm. 

Naravit nghĩ, nếu như thế, hà cớ gì phải tiếp tục dày vò lẫn nhau. Lời chia tay được thốt ra, nhưng thứ anh không ngờ đến chính là, Phuwin lại bình thản mà đáp ứng như vậy, như thể 10 năm của bọn họ chỉ là một con số, không hơn không kém.

"Anh có yêu em không?"

"Có, anh yêu em, mãi mãi yêu em"

Nhưng rồi chẳng có gì là mãi mãi, hồi ức được em mang đi, khắc ghi vào thiên thu, chỉ còn đoạn tình cảm dang dở của cả hai ở lại. 

Xe rẽ vào khu nhà quen thuộc, đã lâu rồi Phuwin chẳng về lại đây, khóm cúc vệ đường vẫn nở rộ bất kể ngày đêm. Đã từng có những ngày anh và cậu nắm tay nhau tản bộ trên cung đường này, Phuwin sẽ ngân nga hát lên giai điệu mà cậu vừa bất chợt nghĩ ra, anh sẽ xoa đầu cậu mà bảo rằng "anh nghĩ nó rất hay".

"Anh lên nhà một mình được chứ, cần em đỡ không?"

Naravit im lặng không đáp, anh cứ thế mà nhìn cậu, và đến khi kịp nghĩ bất cứ điều gì, cả hai đã trao nhau một nụ hôn. 

"Đêm nay em ở lại được không, xin em"

Tiếng thở dốc vang vọng khắp phòng, quần áo vương vãi trên nền nhà, nơi đây và nơi đây nữa, Naravit đã từng chạm qua vô số lần, anh tưởng chừng họ chẳng sẽ có nổi một lần làm tình hứng khởi nào nữa, tưởng rằng sự rung động khi chạm vào từng tấc thịt của cậu đã tan biến, nhưmg hôm nay lạ quá, anh nghĩ do men say, chắc vì thế mà anh muốn kéo người này trở lại cuộc đời mình.

"anh yêu em, Phuwin"

"nhưng chúng mình chia tay rồi, Naravit ạ"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro