Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba

"Tại sao em không thể tự lo cho bản thân mình vậy?"

"Chỉ là cảm hứng tới, em không muốn mình bỏ lỡ nó, lần sau em sẽ cẩn thận hơn"

"Em còn muốn có lần sau nữa à, anh sẽ phát điên mất Phuwin, nếu như em cứ bỏ bữa và nhập viện với tình trạng dạ dày tồi tệ này"

Phuwin tặc lưỡi, những lúc như thế này, Naravit sẽ cằn nhằn cậu không dứt, đến khi tự mình vào bếp và đưa đến trước mặt cậu bát cháo nóng hổi, ép cậu ăn cho bằng được trước khi thả cậu trở lại với công việc làm nhạc của mình. Tệ thật, dạ dày quặn đau, Phuwin chỉ có thể nằm co ro trên giường, và đến khi âm thanh tin nhắn được gửi đến, cậu biết mình toi đời rồi.

phuwintang

đau dạ dày quá

mang thuốc đến cho tao với

ppnaravit

tốt nhất là em đừng có mà chết

Ừ thì, cậu gửi nhầm tin nhắn, cho người yêu cũ thôi mà. Chuyện cũng chẳng có gì khi cả hai không ngủ với nhau vào tuần trước, chỉ vì men say. Chết tiệt.

"Được rồi, anh cứ để ở đó đi, đúng rồi ở cái bàn đó đấy, em không chết đâu mà, nhân tiện cảm ơn anh nhé vì đã mua thuốc và thức ăn đến cho em. Ban nãy em gửi nhầm tin nhắn, em định nhắn cho Archen cơ"

"Anh sẽ đợi em ăn và uống thuốc, nhanh đi"

Phuwin nhún vai, lách qua người Naravit mà ngồi xuống bàn, ngoan ngoãn ăn bát cháo mà anh mua đến, cậu mỉm cười khi thấy cốc nước lọc được đặt trước mặt mình dù người kia cứ tỏ ra rằng anh chẳng quan tâm gì đến cậu xấc.

Naravit chửi một tiếng mẹ kiếp khi nhận được tin nhắn từ Phuwin, tên người yêu cũ của anh vẫn giữ thói quen bỏ bữa độc hại ấy. Anh muốn phớt lờ tin nhắn, nhưng rồi anh lại ở đây, trước cửa nhà cậu với thuốc và thức ăn. Naravit biết mật khẩu nhà của Fourth, cậu nhóc đã gửi cho anh trước khi anh đến.

Phuwin bình thản trước dáng vẻ hùng hổ bước vào nhà của Naravit. Anh ghét dáng vẻ ấy của cậu, cái dáng vẻ như rằng chẳng có gì xảy ra, cái dáng vẻ bình tĩnh chết tiệt kể cả khi anh nói lời chia tay. Có đôi khi anh nghĩ, liệu rằng anh có quan trọng hơn những bản nhạc phổ của cậu hay không, anh đã từng cảm thấy mình là duy nhất, nhưng dần dần, anh chỉ có thể ở phía sau lưng nhìn cậu đắm chìm vào từng giai điệu, đến mức tình yêu của cả hai trở thành sự tồn tại bình thường như không khí.

Nhiều lần anh nghĩ, mình nên triệt để chấm dứt với cậu, Natachai như có như không mà đùa rằng, chẳng có người yêu cũ nào đã chia tay nhưng vẫn ngủ với nhau cả, đừng biến mối quan hệ của cả hai thành bạn chịch. Naravit dâng cho mình cơ hội kiếm tìm mùa xuân mới, nhưng mỗi lần hò hẹn với một ai đó, anh đều vô thức nghĩ đến cậu, kể cả khi đã gần trao người khác một nụ hôn, anh vẫn né đi, vì đôi môi đấy không phải đôi môi của cậu.

Phuwin nhìn dáng vẻ đăm chiêu của Naravit mà bật cười, anh khó hiểu trừng mắt nhìn cậu, nhưng cậu chỉ lắc đầu không đáp. Phuwin không phủ nhận cậu vẫn còn yêu anh, nhưng nếu đã yêu anh, cậu không muốn anh cảm thấy bản thân bị cầm tù trong chính tình yêu của bọn họ. Mỗi đêm tỉnh giấc nhưng lại không phải trong vòng tay anh, Phuwin ước rằng đây chỉ là ảo mộng, nhưng rồi một tháng trôi qua, hai tháng, ba tháng, nửa năm không liên lạc, Phuwin trở nên hoảng loạn, đến mức cậu nghĩ mình thật sự đã mất anh rồi. Bất chấp cả buổi thu âm đang dang dở, Phuwin đến buổi hẹn ngượng ngùng ấy, tỏ ra rằng mình vẫn ổn sau tất cả mọi thứ mà hỏi han anh.

"Anh vẫn còn đeo dây chuyền em tặng à?"

"Quen rồi, không tháo ra được."

"Thế còn em thì sao, tại sao chia tay rồi, anh vẫn còn quan tâm đến em nhiều như thế?"

"Anh đi đây, nghỉ ngơi đầy đủ đi, anh không muốn lần kế gặp nhau là ở đám tang của em đâu, Phuwin"

"Naravit, kể cả như thế, chúng ta cũng đã chia tay rồi"

"Đúng vậy nhỉ, chúng ta đã chia tay nhau rồi. Anh nghĩ tốt nhất chúng ta không nên gặp nhau nữa, anh về đây"

"Naravit, ở lại với em một đêm thôi, được không anh?"

"Phuwin"

"Xin anh"

Và rồi trong ánh sáng hiu hắt, họ lao vào nhau. Phuwin không giỏi trong việc thể hiện cảm xúc của mình, nhưng cậu chỉ muốn giây phút này kéo dài, dù chỉ một giây nữa thôi, để cậu có thể đắm chìm trong khoảnh khắc này mãi mãi, những cái chạm tưởng chừng như đã bị thời gian cuốn đi, nhưng giờ đây rõ ràng hơn bao giờ hết. Từng đóa hoa nở rộ trên cơ thể cậu, Phuwin bấu chặt lấy lưng anh, để lại chiến tính của một đêm tình yêu khờ dại như thuở hồng hoang.

Naravit liệu rằng anh có cảm nhận được không, cả thảy tình yêu của em, nhiều hơn những gì mà em có thể nói...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro