Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

Sau ngày hôm ấy dường như anh chẳng còn để ý tôi nữa anh cũng chẳng còn về nhà thường xuyên để ăn bưa cơm với tôi khi anh về nhà cũng nói hai ba câu rồi thôi có hôm cũng chẳng nói câu nào, bệnh của tôi càng ngày trở nặng sáng nay khi tôi thức cảm thấy đau đầu dữ dội phải mất một lúc lâu nó mới hết, sau đó tôi đến bệnh viện để khám lại bệnh của bản thân mình thì Joong nói.

" sao em không chịu điều trị, nếu để lâu có thể em đau đầu đến chết đi đấy ".

" không sau nếu đến lúc đó em sẽ chết đi để không còn đau như vậy nữa ".

" tôi chịu thua em rồi đó, Pond chắc chưa biết đâu đúng không "

" ừm, anh ấy chưa biết và em cũng chẳng muốn anh ấy biết cứ để anh ấy sống như bây giờ đi để sau này khi em chết anh ấy cũng chẳng quan tâm là được ".

Joong là bác sĩ riêng điều trị bệnh của tôi, anh ấy còn quan tâm tôi hơn cả Pond bạn trai của tôi nữa anh ấy rất tốt nhưng đến giờ anh ấy vẫn độc thân.

" thôi em về nha ".

" anh chở em về "

" thôi không cần đâu em tự về được "

" cứ để anh chở cho về một mình không an toàn em hiểu không "

" vậy thì cảm ơn anh nha "

Sau đó tôi cùng Joong đi lấy xe để về nhà, khi đi ngang qua sân bóng rổ tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc tôi thấy mỗi ngày, đó là Pond anh ấy đang mặc chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xăn lên tấm lưng ướt đẫm dô mồ hôi, anh đang chỉ đạo đội bóng, tôi nói với Joong.

" Joong anh ghé vào sân bóng một chút đi "

" em không về nhà mà vô đấy làm gì đừng nói là em định chơi đấy nhé em đang bệnh không chơi được đâu "

" em không có chơi em muốn vô nhìn P'Pond một chút thôi "

Joong dưng xe ở sân bóng hạ kính xuống để tôi thấy được anh, tôi còn nhớ anh rất thích chơi bóng và những môn thể thao nhưng lúc trước khi tôi và anh đi du lịch vô tình gặp nạn anh vì đỡ cho tôi mà cánh tay của anh sắp đứt lìa ra kể từ đó anh cũng chẳng thể chơi như trước được nữa, sau chuyện đó tôi hối hận vô cùng, trách bản thân đã cướp đi ước mơ của anh, tôi chỉ ở đó tầm 15p rồi rời đi, sợ rằng nếu ở lâu anh sẽ thấy tôi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro