Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Tuyết rơi rồi,cơn tuyết đầu mùa cuối cùng cũng rơi xuống. Cậu ngồi trong căn phòng nhỏ của chính mình,những cơn ho đem theo từng cánh hoa đào cứ thế tuôn ra, cơn ho cứ thế dồn dập đến khiến Phuwin không còn hơi sức để nói chuyện nữa.

Cầm điện thoại trên tay cậu rất muốn điện cho anh để kể với anh tuyết ở chỗ cậu đã rơi rồi,nhưng cậu không còn sức để nói, cũng chẳng biết nên nói như thế nào. Buông điện thoại cậu nằm thẳng trên sàn mặt kệ cái lạnh đang xâm chiếm cậu. Nhìn trần nhà một cách mông lung cậu thầm trách mình bệnh tới lú rồi,cũng đã 1 năm rồi cả 2 không còn nói chuyện như trước nữa,nói đúng hơn cậu cắt đứt liên lạc với anh với tất cả. Tự mình ôm trong mình căn bệnh cùng nổi đau thấu tim.

"Phuwin đợi đến khi tuyết rơi anh sẽ dẫn em đến một nơi gặp một người."

"Ai thế ạ."

"Đến rồi em sẽ biết."

Cậu lại nhớ đến đoạn đối thoại ấy,đoạn đối thoại từng khiến cậu tò mò lẫn thích thú.Nhưng cũng chính đoạn nói chuyện đó đã khiến trái tim cậu tan nát không thể chắp vá được nữa. Cậu khi ấy biết được mình ngu đến thế nào khi bị lừa mà không chút hay biết gì cả.

________

Ngày hôm ấy tuyết cũng rơi nhiều như này, cậu háo hức muốn đi xem xem người anh ấy nói là ai. Vui vui vẻ vẻ đi theo anh đến một nơi quá đổi quen thuộc với cậu,căn nhà cậu thường hay lui tới,người bên trong là người bạn cậu tin tưởng nhất. Tự trấn an bản thân mình,cậu run rẩy đi từng bước nặng nhọc theo chân anh đến căn nhà đó,cậu đang cầu nguyện,cầu nguyện một ai đó xin người đó hãy nói với cậu những chuyện trong lòng cậu đang nghĩ đến đều là giả,Korn với Pond chỉ đang tạo bất ngờ cho cậu mà thôi.

Bước vào trong nhà không khí bên trong ấm áp thật nhưng nó lại chẳng sưởi ấm được trái tim đang lạnh giá của Phuwin,cậu sợ,nổi sợ ấy khiến cậu không tài nào ngồi yên nỗi,khẽ nhìn về phía nhà bếp. Pond đứng tại đó phụ giúp người trong bếp nấu ăn,nhìn họ như 1 cặp đôi vậy đẹp đẽ,hạnh phúc còn cậu chỉ như một kẻ thừa trong căn nhà này.

Cơn đau lại một lần nữa kéo đến giằng xé trái tim của Phuwin,đau quá bên trong tim hình như lại có nhánh cây đâm chồi nữa rồi. Từng cơn ho bất trợt kéo đến,những cánh hoa đào cứ thế tuôn ra,mỗi lần như vậy tim cậu lại co thắt từng cơn,những lúc như thế cậu chỉ muốn moi trái tim ra khỏi lòng ngực để  không phải chịu cơn đau này nữa. Kiềm chế cơn ho lại cậu biết nơi này không thích hợp để cơn đau của cậu xuất hiện,rút khăn tay trong túi lau đi vết máu trên khóe miệng,cậu không muốn Pond biết căn bệnh của mình đang mắc phải,nó chả hay ho gì khi để người khác biết về nó cả huống chi đấy còn là người cậu yêu.

Điều chỉnh lại cảm xúc cậu đi về phía phòng bếp để dọn thức ăn ra phòng khách. Hôm nay vừa hay là noel nên mọi người đều xem mấy video về giáng sinh. Ngồi xuống ghế cậu thực sự cảm thấy ngột ngạt đến khó chịu nhưng mặt lại phải tươi cười vui vẻ.

"Giáng sinh vui vẻ nha Korn."

Cậu cầm ly bia lên tuông một hơi,cái bầu không khí giả tạo này khiến cậu cảm thấy khinh bỉ cùng buồn nôn,cả nụ cười cùng câu chúc kia nữa đều thật nực cười.

"Phuwin anh có chuyện muốn nói."

Tới rồi sao,cuối cùng anh ấy cũng chịu nói,uống cạn ly bia trên tay,cậu nhìn Pond với ánh mắt mông lung,chắc cậu say rồi nhỉ,say rồi thì tốt những chuyện buồn cũng không nhớ rõ nữa. Cũng chẳng cần nhớ những gương mặt đã khiến cậu tổn thương.

"Đáng ra anh tính nói với em lâu rồi nhưng Korn nói với anh là khoan hãy nói,đợi tới giáng sinh thông báo luôn,anh và Korn quen nhau được 6 tháng rồi."

"Chúc mừng nhé."

Cậu đúng là ngu nhỉ,họ đã quen nhau được 6 tháng,vậy mà trong suốt những năm chơi chung với nhau cậu vẫn ngày ngày tâm sự kể chuyện cho Korn nghe,kể cho nó biết cậu thích Pond ra sao,kể cho nó nghe đủ chuyện vì cậu tin tưởng rằng Korn sẽ không nói cho người khác nghe. Nhưng giờ thì sao chứ nó biết người cậu thích là Pond,vậy mà nó và Pond lại quen với nhau giấu cậu xem cậu như một thằng ngu mà xoay vòng vòng.Tim Phuwin không chịu nổi nữa rồi,người cậu yêu lẫn bạn thân của cậu lừa cậu,không phải nói đúng hơn là cả 2 chẳng ai xem trọng cậu cả chỉ do cậu xem bản thân mình là trung tâm mà thôi,cậu đứng dậy ra khỏi cửa,ra khỏi cái nơi toàn sự dối trá ấy,những người cậu tin tưởng từng người từng người bỏ cậu.

Cậu lê thân trên con đường tối mịt đến một nơi mà những tưởng chẳng ai dám tới vào buổi đêm. Cầm trên tay đóa bách hợp vừa mới mua cậu đến với nơi anh hai đang nằm say giấc kia. Đặt đóa hoa trước gò đất ấy,cậu ngồi kế bên trên tay là vài lon bia cậu hướng đến phía bia mộ đổ hẳn nửa lon bia,nửa còn lại để lên miệng uống tiếp.

"Anh ơi,em nhớ anh quá hôm nay em của anh bị người khác bắt nạt,bị lừa nữa,lừa đến nổi em chẳng còn gì rồi hay giờ anh đến rước em đi,em không muốn đổi mặt với thế giới này một mình nữa."

Ngồi ở đó nhìn lên những vì sao trên trời,cậu chẳng còn gì hết đến người cậu yêu cũng chẳng còn nữa,cậu phải làm sao đây. Tim lại bắt đầu nhói lên, từng cơn ho cứ thế kéo tới với cậu,những cánh hoa đào lại đến nhìn nó cậu thầm nghĩ cậu sẽ chết bởi căn bệnh này đúng chứ,cũng tốt cậu sẽ đến một nơi không có anh,không có ai quen biết cậu tìm một chỗ an tĩnh tự gặm nhấm cơn đau.

Ngồi tại đó với 2 lon bia trên tay,cậu không muốn về nhà,cậu và anh sống gần nhau như vậy về rồi phải đổi mặt với anh thế nào chứ,uống từng ngụm bia,cậu ngồi tâm sự với gồ đất nhô cao kia,mặc kệ tiếng chuông điện thoại reo. Cậu biết tình trạng hiện tại của cậu thật sự không ổn để nghe điện thoại,nhưng tiếng chuông ấy cứ liên tục kéo đến khiến Phuwin bắt buộc phải nghe máy.

"Phuwin tao xin lỗi."

"Chỉ vậy thôi à."

"Khụ khụ"

"Mày có sao không Phuwin."

"Tao không,mày điện chỉ hỏi những câu tẻ nhạt."

Cậu cứ tưởng Korn sẽ nói thật với mình chứ,chí ít cũng đừng tỏ vẻ quan tâm giả tạo ấy thật sự khiến người khác chán ghét. Vừa định tắt máy đầu dây bên kia cũng chịu mở miệng nhưng lần này lại là người khác.

"Phuwin là anh,khi nãy Korn kể cho anh nghe rồi. Anh thật sự không biết,nhưng nếu cho anh lựa chọn anh vẫn sẽ thích Korn,anh và em lớn lên bên nhau,anh coi em như đứa em trai nhỏ cạnh bên anh chưa từng có suy nghĩ sẽ quá giới hạn với em.  Nếu em có trách thì trách anh được chứ đừng trách Korn,và giờ thì về nhà được không đừng ở bên ngoài khuya quá rất nguy hiểm đã 1h rồi anh chưa thấy em về,anh đã thử điện thoại nhưng không được nên anh nhờ Korn điện thoại cho em."

"Anh điện thoại cho em không được đúng chứ vì em chặn số điện thoại của anh rồi,em hiện tại không muốn nói chuyện với anh,nên anh đưa máy cho Korn đi em muốn nói chuyện với nó."

Cậu không giữ được giọng nói của mình nữa rồi,giải quyết xong thì cậu buông bỏ đến với anh hai cùng nhau đoàn tụ.

"Anh đưa máy cho Korn đi em muốn nói chuyện với nó."

"Khụ!khụ!khụ."

"Được anh đưa máy,nhưng em có sao không thế anh thấy em hình như không ổn,em về nhà đi."

"Không sao,em đang ở một nơi rất yên tĩnh,anh không cần lo và giờ đưa máy cho nó đi."

"Mày nghe máy rồi chứ."

"Nghe rồi mày muốn nói gì."

" Để xem,tao và mày làm bạn với nhau chắc cũng 8 năm rồi nhỉ,trong 8 năm tao chưa từng giấu mày bất cứ thứ gì,bí mật nào của tao mày cũng đều biết,Korn à mày biết không,đôi lúc tao xem mày như anh của tao vậy tao dựa dẫm vào mày hết mức. Đến lúc nãy khi tao biết được người tao xem là anh,người tao dựa dẫm lại phản bội tao. Mày biết rất rõ tao thích Pond cỡ nào,nhưng mày lại sau lưng tao quen anh ấy,còn nói anh ấy giấu tao những 6 tháng,rồi trong 6 tháng đó tới xem tao kể lể diễn trò trước mặt. Tao không muốn nói cho anh nghe vì tao biết nếu tao nói anh ấy sẽ ghét tao,cũng đúng luôn mục đích của mày. Sau này chăm sóc anh ấy thật tốt vào,anh ấy tốt với mày lắm rồi đừng khiến anh ấy đau khổ,câu cuối cùng tao và mày từ nay chẳng còn là bạn,cũng chẳng gặp nhau nữa tạm biệt."

" Khoan đã,tao biết tao có lỗi với mày nhưng xin lỗi tao cũng thích Pond. Tao không muốn gạt mày đâu nhưng tao không thể không gạt,tao gạt mày nhiều lắm,để xem những câu mày nhờ tao nói với Pond như "hẹn gặp ở sân chung cư,sân thượng,đồ ăn mày đem cho Pond nữa hay như đợt này tao cũng nói với anh ấy đừng kể mày nghe không mày sẽ ghét tao vì cướp đi người anh thân thiết "nói đến đây chắc mày ghét tao lắm nhưng sao giờ tao thích anh ấy cũng chẳng thua mày. Nhưng ông trời ưu ái tao để anh ấy tỏ tình với tao,những chuyện mày làm cho anh ấy,Pond sẽ không bao giờ biết được đâu mãi mãi cũng chả biết."

"Được rồi tới đây thôi tao không cần phải nghe nữa,coi như tao chưa từng quen biết đứa bạn như mày,coi như tao ngu vậy cúp máy đây."

Cậu cúp máy chặn hết tất cả không cho ai liên hệ với cậu được. Cậu ngồi với anh hai đến tận hừng đông thì đi về,canh lúc anh không có nhà cậu thu dọn tất cả vào vali,trả chìa khóa phòng cậu rời bỏ căn nhà với bao kỉ niệm.

Mua vé chuyến tàu sớm nhất về Chiang Mai,cậu chả còn lại bao nhiêu để đi máy bay nên cậu đã chọn đi tàu lửa. Ngồi tại chỗ chờ cậu móc điện thoại điện cho một người anh ở đó báo với anh ấy là cậu sẽ về Chiang Mai ở nhờ nó dọn dẹp lại căn nhà cũ.

Tàu lửa cuối cùng cũng đến,Phuwin lên tàu từ bỏ giấc mơ,anh,những thứ thân thuộc phía sau,chỉ mang theo căn bệnh và những vết thương về với quê cũ. Về nhà của mình mà tận hưởng những thứ vui vẻ đến khi cậu ra đi.

_______

Một câu chuyện cũ được khơi màu lại,trong cùng một ngày một thời điểm,sàn nhà lạnh đến mức cả người cậu cũng đều rung cả lên. Không chịu nổi cậu liền bỏ lên giường thở một cách nặng nhọc,mò mẫm trên tủ đầu giường lấy lọ thuốc an thần,1 năm trở lại đây cậu muốn ngủ an giấc đều cần phải có nó,nếu không cậu sẽ không thể ngủ nổi vì cơn đau giằng xé.

Cầm lọ thuốc trống rỗng,Phuwin bực bội ném lọ thuốc đi cậu không muốn đi ra khỏi nhà vào thời tiết này,cũng chẳng còn sức lực để đi nữa. Lấy điện thoại kế bên cậu điện cho Neo nhờ anh đi mua giùm.

Từ lúc cậu về Chiang Mai ở tất cả đều do Neo lo cho cậu hết thảy,cậu thật sự rất cảm ơn anh ấy. Bệnh của cậu anh ấy cũng biết ngày ngày luôn khuyên cậu đừng nghĩ về Pond nữa bệnh tình sẽ không phát triển còn có thể khỏi bệnh. Nhưng Neo không hề biết rằng Pond đã thành một sự cố chấp với cậu rồi không bỏ được,cũng không quên được. Thở dài Phuwin bấm số của Neo,chưa đầy 1 phút đã bắt máy.

"Có chuyện gì sao,em thấy không khỏe à."

"Không chỉ là hết thuốc rồi,anh có thể chạy qua đây lấy toa thuốc đi mua giùm em được không."

"Được đợi tí anh qua liền,hít sâu thở ra điều chỉnh lại hô hấp tí đi."

"Được."

Tiếng cậu thều thào,giọng càng lúc càng nhỏ đi,cơn ho kéo đến ngày một nhiều,máu hoa anh đào cứ thế kéo đến. Cậu đưa tay lên hứng những cánh hoa đỏ rực ấy thầm nghĩ không kịp nữa rồi,cũng 1 năm rồi sống được tới tận bây giờ đã là kì tích rồi,nằm trên chiếc giường bị nhiễm một vùng đỏ thẳm,cậu nhìn thấy anh hai đang đến dẫn cậu đi rồi.

"Anh hai ơi cuối cùng anh cũng chịu đến rước em về với anh rồi."

________

Bệnh viện Chiang Mai

"Bác sĩ,có cách nào cứu em ấy không."

"Cách thì có nhưng phải làm phẫu thuật cắt bỏ nhánh cây trong người đi,nhưng nếu làm cách đó cậu ấy sẽ không nhớ được chuyện gì nữa cả. Cây đó như một phần ký ức của cậu ấy,những kí ức về người cậu ấy yêu. Nên người nhà cần phải kí cam kết."

"Được tôi kí,tôi là anh trai của em ấy,bác sĩ cứ phẫu thuật đi ạ."

Đứng trước cửa phòng phẫu thuật,Neo thầm cầu nguyện cho Phuwin không sao. May mà hắn đến nhà cậu sớm chứ không là cậu đã quy tiên rồi,hắn cứ đi qua đi lại trước cửa phòng. Đã 6 tiếng trôi qua rồi nếu cậu qua khỏi hắn sẽ chăm sóc cậu cả đợi không để cậu bị tổn thương vì ai nữa. Một đứa trẻ tốt đáng được yêu thương,chẳng biết khi ở Bangkok đã có tổn thương gì đến với cậu nhưng hiện tại,hắn và Louis đều rất thích nhóc này. Đợi phẫu thuật xong anh sẽ dẫn cậu về ở chung với anh và Louis.

"Bác sĩ Phuwin em ấy sao rồi ạ."

"Phẫu thuật thành công,hiện tại chúng tôi đưa cậu ấy vào phòng hồi sức. Nhưng vẫn phải báo trước tôi không biết cậu ấy đã quên phần kí ức nào nên mọi người chuẩn bị tâm lý trước,khoảng ngày mai chắc cậu ấy sẽ tỉnh."

"Được ạ."

Hắn điện cho Louis thông báo phẫu thuật thành công,bước vào phòng hồi sức anh nhìn đứa nhỏ nằm trên giường bệnh kia,ốm yếu nhỏ nhắn làm sao. Thở dài hắn tiến tới xoa đầu đứa trẻ ấy thì thầm với cậu.

"Mọi truyện qua rồi đợi em tỉnh lại,em sẽ là em của anh không còn dính dáng gì đến những người ở Bangkok kia nữa."

_______

3 năm sau

"Neo Louis đi nhanh lên đi,em muốn chơi cái kia cả cái kia nữa. Nhanh lên nhanh lên nào."

"Từ từ Phuwin em chậm lại một tí cho anh,chạy gì mà nhanh thế chứ."

Từ hôm đó Phuwin không còn nhớ được những chuyện cũ nữa,thế nên Neo liền gạt cậu tất cả nói hắn là anh ruột của cậu. Do cậu bị bệnh tim hành sốt dẫn đến một số chuyện không nhớ,nói với nhóc không cần nhớ những chuyện trước kia làm gì,sống lại được rồi nên tiến về phía trước thôi.

Cậu vừa đi vừa quay lại thúc giục 2 người kia liền đụng phải một người,cậu rối rít xin lỗi người con trai trước mặt.

"Xin lỗi,xin lỗi anh nha tôi không cố ý đụng vào anh đâu còn làm rớt đồ ăn của anh nữa."

"Phuwin."

"Hả anh biết tôi à."

Hình như cậu không quen người này nha,hay là bạn của anh Neo nên biết cậu.

"Anh là bạn của anh tôi hả,nếu vậy thì đợi xíu anh tôi ở phía sau á."

"Em không nhận ra anh sao,anh là Pond nè."

"Không quen nha."

"Phuwin lại đây với anh hai."

Neo chạy lại kéo Phuwin ra phía sau người,Louis cũng chạy tới hỏi han cậu.

"Có sao không có bị đúng trúng ở đâu không,đã bảo em đừng chạy nhanh mà."

Đứng sát bên Louis cậu nhìn người con trai phía trước,người này hình như cũng không quen với anh Neo luôn. Chả biết là ai nữa.

"Louis ơi,anh có biết cái anh đẹp trai kia không."

"Không biết."

"Ồ vậy mà anh đó biết tên em á,còn nói mình tên Pond nói em không nhớ ảnh. Khó hiểu ghê."

Nghe được cái tên đã lâu không xuất hiện Louis ngơ ra một lúc mới nhớ cái tên này là ai,khẽ kêu Neo thật sự hôm nay không hợp ra đường mà. Nghe được tiếng kêu của Louis hắn quay đầu đi về phía đó.

"Có gì sao."

"Có,hôm nay anh gặp được cái tên anh vẫn luôn nhớ rồi đấy,cậu ta là Pond đó em nói vậy anh hiểu rồi đúng chứ."

"Hiểu rồi."

Hắn từ lâu đã muốn kiếm tên này nói chuyện nhưng vì Louis cản lại nên hắn không đi. Vậy mà để 3 năm sau cho hắn gặp được tên này ở đây,máu nóng dồn lên não,hắn trực tiếp kéo tên này đến một chỗ khuất nói chuyện.

"Anh là ai sao lại giả làm anh hai của Phuwin,anh có ý đồ gì."

"Ý đồ,xin lỗi cậu tôi là bạn của anh thằng bé tôi quen nó trước cả cậu,nó như em ruột của tôi cậu nghĩ tôi sẽ làm gì nó,ngược lại là cậu có ý gì đây."

"Tôi chỉ muốn nói chuyện với em ấy thôi,nhưng hình như em ấy không nhận ra tôi nữa."

"Thằng bé sẽ không nhận ra cậu nữa đâu nên mong cậu sau này đừng đi kiếm em ấy làm gì."

"Anh có ý gì."

"Tôi hỏi cậu,cậu biết Hanahaki chứ,cậu biết người mắc bệnh đó sẽ trải qua những gì chứ,cậu biết tại sao thằng bé gặp căn bệnh đó không. Cậu không biết gì đúng chứ,người ở cạnh cậu giấu kĩ nhỉ suốt 4 năm vậy mà chả hé ra một chữ nào.

Nếu đã như thế anh đây không ngại nói cho cậu nghe,sau khi nghe xong mong cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Phuwin nữa. Hanahaki là một căn bệnh hiếm trên thế giới rất ít người gặp phải nó còn được gọi là bệnh tương tư,người bị bệnh trong người sẽ mọc ra từng nhánh cây kết thành hoa giày vò thể xác người bị bệnh,mỗi khi căn bệnh đó xuất hiện,cậu biết nó sẽ thế nào không ho ra hoa,ra máu. Nó phải sống trong căn bệnh suốt 2 năm, thằng bé nó hết được căn bệnh này phải trải qua một cuộc phẫu thuật lớn kéo dài suốt 6 tiếng,chính các người ban căn bệnh đấy cho nó giờ lại muốn kiếm nó ôn truyện đâu ra có việc tốt thế,tôi không biết những chuyện gì đã xảy ra ở Bangkok kia,Phuwin không nói tôi cũng không muốn tìm hiểu,hiện giờ em ấy là em trai của Neo tôi không liên quan gì đến mấy người nữa . Giải đáp cho cậu xong hết rồi đấy đừng xuất hiện trước mặt nó nữa bằng không tôi không tha cho cậu đâu."

Neo nói xong bỏ đi để lại Pond đứng đó hắn không muốn đôi co với tên này nhiều,Neo biết mọi chuyện không do tên này mà là do thằng bạn thân của Phuwin nhưng nói với ai cũng như nhau cả thôi. Chỉ cần không ai tới kiếm cậu trả lại cậu cuộc sống an bình là quá đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #pondphuwin