Heliotorope
Note: Truyện chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan đến người thật.
Warning: tiêu cực
_______________
🔥 HOT NEWS: PHÁT HIỆN MỘT NAM THANH NIÊN ĐÃ GIEO MÌNH TẠI BỜ BIỂN ANDAMAN (PHUKET)
Nam thanh niên được xác định là Phuwin Tangsakyuen, hiện đang theo học tại trường Đại học Chulalongkorn. Tại hiện trường, cơ quan chức năng tìm thấy giấy tờ tuỳ thân, một bức di thư và đồ dùng cá nhân của nạn nhân. Hiện nguyên nhân cái chết đang được làm rõ.
—————
Phuwin đi rồi, thiên thần bé nhỏ đã rời khỏi thế gian đau khổ, đi đến nơi em thật sự thuộc về.
_______________
20 ngày trước khi Phuwin mất
Phuwin bị phát hiện là người đồng tính rồi!
Thông tin lan truyền một cách không thể kiểm soát được, đáng thất vọng hơn, thông tin ấy lại bị lộ ra bởi cô bạn thân nhất của em. Em cùng cô bạn ấy đã chơi với nhau được 5 năm rồi, em tin tưởng cô ấy hết mực. Gần đây, em đã thổ lộ với cô ấy rằng em là người đồng tính. Em đã xác định được xu hướng tính dục của mình từ nhiều năm trước, nhưng chưa bao giờ em đủ can đảm để chia sẻ việc này với bất kì ai, kể cả gia đình. Đây chính là bí mật lớn nhất của đời em. Nhưng có lẽ, em đã sai lầm khi việc em xem là bí mật ấy lại bị người mà em tin tưởng xem như một thứ tiêu khiển dùng để tán gẫu cùng bạn bè. Một phút lỡ lời của cô ấy đã biến việc đi học của em trở nên kinh khủng hơn bao giờ hết. Đối mặt với những ánh mắt dò xét, những lời nói kinh tởm phát ra từ những người vốn từng là bạn, em như gục ngã, là em đã sai sao?
____________
19 ngày trước khi Phuwin mất
Hôm nay Phuwin bị ban giám hiệu mời lên phòng làm việc tư tưởng. Họ tiêm nhiễm vào đầu em rằng tình yêu của em là sai trái, rằng tình yêu giữa nam và nữ mới là tình yêu vững bền, còn cái thứ tình cảm như em với Pond chỉ là lầm lỡ, là cảm xúc lệch lạc của một cậu bé mới lớn mà thôi.
Không! Phuwin biết rõ những thứ họ nói đều là sai, em yêu Pond, yêu Pond bằng cả sinh mạng của em, đó chắc chắn không phải là tình cảm nhất thời và hơn hết, Pond cũng yêu em! Tình yêu là tình yêu thôi, sao lại phân biệt ở đây chứ, em cũng chỉ yêu thôi mà.
Sau hàng giờ căng thẳng ở trường học, em tìm đến Pond, vùi đầu vào trong vòng tay ấm áp của anh ấy. Pond không hề hỏi em làm sao, anh chỉ nhẹ nhàng ôm em vào lòng, xoa xoa tóc em, đợi khi em ổn, em nhất định sẽ tự kể cho anh nghe mà, đúng chứ?
Em chỉ chờ có vậy, oà khóc nức nở trong lòng Pond, em kể về những ấm ức em đã phải chịu ở trường, những nỗi sợ vô hình đè nặng lên đôi vai bé nhỏ của em, đè nén nơi trái tim yếu đuối những tưởng chẳng thể chống chọi nổi với ngàn lời khinh miệt ngoài kia. Nhưng may thay, nó vẫn chống cự được đến giờ phút này, vì nó chứa hình bóng Pond và có cả tình yêu của chúng ta nữa. Pond lặng lẽ xoa đầu em, không nói gì, nhưng em biết Pond cũng đau lòng lắm, vòng tay anh xiết chặt lấy em hơn. Và rồi, Pond khóc. Khóc vì đã để em phải gánh chịu nỗi uất ức một mình, khóc vì chẳng thể bảo vệ được xinh đẹp của anh, khóc vì đã để em rơi nước mắt. Hai con người cứ thế ôm chặt lấy nhau giữa phố đông, như cố ấp ôm chút hơi ấm để xoá tan đi cái lạnh như có như không đang dần phủ lấy trái tim giữa những người yêu nhau nhưng lại bị ngăn cấm. Giờ phút này, khi ở bên nhau, họ chẳng còn đoái hoài gì đến những ánh mắt xung quanh nữa, bởi, thế giới trong họ bây giờ chỉ có đối phương mà thôi.
_______________
18 ngày trước khi Phuwin mất
Nhà trường đã thông báo việc Phuwin là người đồng tính đến gia đình em rồi. Hôm nay về nhà, em thấy bầu không khí trong nhà thật khác thường, nó ngột ngạt đến lạ. Chưa kịp bước lên đến phòng thì em đã phải chịu một trận quát mắng của bố mẹ. Họ thất vọng về em, họ xem em như một tên bệnh hoạn, mắng em bằng những từ khinh miệt nhất có thể. Những trận đòn roi liên tục giáng xuống lưng em, nhưng, thứ đau nhất bây giờ chắc hẳn là trái tim em khi mà đáng lẽ gia đình là nơi an toàn nhất bây giờ lại là nơi xua đuổi em đi. Bố nhốt em vào phòng, lấy đi điện thoại và cấm em không được gặp Pond nữa. Tại sao yêu một người cũng cần phải giới hạn giới tính của người đó là gì cơ chứ? Nếu em hay Pond là một cô gái, chắc mọi chuyện sẽ khác rồi.
_______________
17 ngày trước khi Phuwin mất
Pond hình như biết chuyện rồi, anh ấy đến nhà em gặp bố mẹ nhưng bị đuổi đi, anh đứng dưới nhà ngước lên nhìn bóng em nơi khung cửa sổ, em cũng muốn nhìn thấy anh, nhưng em không đủ can đảm, em sợ khi thấy anh rồi, em lại không nỡ rời mắt khỏi bóng hình mà em ngày đêm nhớ thương. Cánh cửa phòng bỗng bật mở, bố em bước vào cùng cây roi dài. Từng trận đòn đánh xuống nhưng em chẳng dám khóc lớn, em sợ Pond nghe thấy sẽ lo lắng biết nhường nào. Nhưng đau quá, em chẳng thể nào kiềm nén được. Pond nghe thấy rồi, tiếng đập cửa dồn dập cùng tiếng cầu xin của Pond vang vọng phía ngoài cửa phòng, bố ngừng đánh em, mở cửa phòng ra và bắt đầu chửi rủa Pond. Pond im lặng, không hề đáp lấy nửa lời, ánh mắt anh ấy từ lúc cửa phòng mở ra luôn dán vào em, lặng lẽ xót thương cho xinh đẹp của anh, rõ ràng mấy hôm trước còn là một mặt trời nhỏ toả nắng ấm mà nay lại như một bông hoa úa tàn. Rốt cuộc, Pond cũng chịu mở lời, anh hỏi làm thế nào để bố đừng đánh em và để em tiếp tục đến trường, bố bảo chỉ cần Pond đừng tiếp tục dây dưa với em nữa, hãy trả lại một Phuwin "bình thường" cho bố mẹ thì mọi việc sẽ không như thế này. Pond đồng ý rồi.
_______________
14 ngày trước khi Phuwin mất
Phuwin đã đi học trở lại được mấy ngày rồi, mọi thứ vẫn như cũ, vẫn là những ánh mắt kì thị nhưng lòng em chẳng thèm đoái hoài đến, bây giờ em chỉ quan tâm Pond thôi. Kể từ cái ngày Pond rời khỏi nhà em, em chẳng thể liên lạc được với Pond. Pond không nhớ em sao, có cần phải quyết liệt như thế không cơ chứ, em biết Pond thương em, nhưng nếu những đãi ngộ mà em được hưởng đổi lại bằng việc đánh mất anh ấy thì em cũng chẳng cần nữa. Pond là nguồn sáng duy nhất trong cuộc đời đã quá tối tăm này của em.
Phuwin quyết định tìm đến condo của Pond. Một lần...hai lần...tiếng chuông cửa vang lên nhưng chẳng có tiếng đáp lời, đến khi tiếng chuông reo lên lần thứ ba thì cánh cửa nhà mới bật mở. Pond gầy quá, trông hốc hác đi nhiều, anh ấy khá bất ngờ khi người đến là Phuwin. Thấy em, Pond định không tiếp vì muốn giữ đúng lời hứa, tất nhiên, làm gì có ai nỡ nhìn người mình thương bị đánh đập đâu chứ. Pond toan đóng cửa nhưng bị em chặn lại, đã ba ngày không liên lạc, em nhớ Pond đến phát điên. Pond cũng có khá khẩm hơn đâu, anh cũng nhớ em lắm chứ, lí trí và trái tim chưa bao giờ ngừng đấu tranh trong anh, hình ảnh em với chằng chịt vết roi khiến anh phải lựa chọn lí trí, vì sự an toàn của em mới là trên hết. Nhưng khi thấy em xuất hiện trước mắt, Pond thật sự đã gục ngã, anh chẳng thể kiềm nén nỗi nhớ nhung khôn cùng của mình.
Pond và Phuwin nằm cùng nhau trên chiếc sofa giữa phòng khách, Phuwin vẫn như cũ, vẫn líu lo kể chuyện cho anh nghe, còn anh thì chỉ im lặng ngắm nhìn em, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm của em. Khoảnh khắc yên bình thì lại chóng qua, em phải về nhà rồi, về cái nơi đã từng là tổ ấm nhưng giờ đây chỉ còn không khí ảm đạm và ngột ngạt. Em sợ về nhà.
Và rồi, em và Pond đánh liều một phen, em quyết định ngày mai sẽ chuyển đến condo sống cùng Pond.
_____________
13 ngày trước khi Phuwin mất
Phuwin ngoài mặt thì bảo đến trường nhưng thực chất lại đi đến condo của Pond. Em chỉ đem theo một số thứ cần thiết vì sợ bị bố mẹ phát hiện và bắt lại. Hôm nay Phuwin cũng không đến trường, em đang nhờ Pond tìm cho em một ngôi trường mới, một ngôi trường đủ yên bình cho em hoàn thành chương trình học.
Buổi tối Pond đi làm về, hai người dùng bữa tối cùng nhau, anh còn mua cho em một ít bánh ngọt để tráng miệng. Dọn dẹp xong xuôi, hai người cùng nằm trên sofa, Phuwin gối đầu lên đùi Pond để xem phim, sẵn tiện gửi cho bố mẹ một tin nhắn rằng hôm nay em không về nhà mà ở lại nhà bạn học nhóm. Nhắn xong em liền chăm chú theo dõi bộ phim đã chọn, khung cảnh yên bình của vùng biển Andaman hiện lên trước mắt em. Bỗng Pond lên tiếng:
"Phuket đẹp em nhỉ? Thật muốn cùng em đến đó, ta bên nhau đến già."
Phuwin cười, khẽ gật đầu. Em cũng thích Phuket, nó đẹp nhưng không hiểu sao, mỗi lần nhắc đến, em lại có cảm giác mang mác buồn. Chắc do "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"!
____________
6 ngày trước khi Phuwin mất
Hôm nay đã là một tuần Phuwin sống cùng với Pond, kể từ cái ngày em nhắn tin rằng sẽ không về nhà, bố mẹ chẳng còn quan tâm đến em nữa, xem như chính thức từ mặt đứa con này. Nhưng như thế cũng thoải mái, em không cần phải về nhà nữa rồi. Không phải em không thương bố mẹ, chỉ là bây giờ không nhìn thấy em chính là sự thoải mái duy nhất của họ rồi. Thử nghĩ xem, sống trong cái khốn cùng của sự nghèo đói đã đành, bây giờ niềm hi vọng duy nhất trong nhà là đứa con trai nhỏ lại đi thích đàn ông, xung quanh là sự chỉ trỏ nói ra nói vào, có ai mà không thấy thất vọng cơ chứ. Có trách chỉ trách những định kiến ngoài kia sao tàn nhẫn quá, tàn nhẫn bóp nát đi cái gọi là gia đình, tàn nhẫn bóp nát đi hai trái tim đang cùng nhịp đập với nhau.
Bình thường giờ này Pond đã đi làm, còn Phuwin thì chỉ quanh quẩn trong nhà vì chưa tìm được trường nào ưng ý để theo học. Ngoài cửa bỗng phát ra tiếng chuông. Em tưởng Pond quên đồ ở nhà nên vội ra mở cửa, nhưng phía sau cánh cửa là một người phụ nữ trung niên. Bà tự giới thiệu bà là mẹ của Pond và bà yêu cầu em phải cắt đứt tình cảm với Pond ngay lập tức. Em hoảng sợ vô cùng, còn chưa hiểu chuyện gì đã bị bà ấy chửi mắng té tát, mọi từ ngữ đáng khinh nhất đều bị lấy ra nhầm nhục mạ em. Em chỉ biết im lặng, vì em hiểu, bậc làm cha làm mẹ khi biết con trai mình thích đàn ông đều có chung một trạng thái với nhau. Người phụ nữ ấy hết mắng thì lại chuyển sang cầu xin em, cầu xin em hãy buông tha cho Pond, Pond còn phải lấy vợ, sinh con, còn cả tương lai phía trước, không thể vì em mà bị huỷ hoại được. Em cảm thấy uất ức vô cùng, em đã làm gì sai sao, em chỉ yêu Pond thôi mà....
Hàng xóm nghe tiếng cãi vã thì đã lén lút gọi cho Pond, anh tức tốc chạy từ nơi làm việc về, thấy mẹ đang chì chiết bé nhỏ của anh, anh liền đứng chắn trước người thương, dõng dạc tuyên bố với mẹ đời này anh chỉ cưới một mình em thôi, không thể là ai khác. Những gì mẹ anh muốn nói cũng đã nói hết với Phuwin rồi, nghe anh tuyên bố thế cũng đành quay về, nhưng bà biết, ván bài này bà đã thắng khi thấy đôi mắt em ngấn lệ, bà biết em yêu Pond đến nhường nào, chắc chắn rằng em sẽ vì tương lai anh mà từ bỏ sớm thôi.
________________
4 ngày trước khi Phuwin mất
Bố mẹ Phuwin tìm đến nhà Pond rồi, họ cưỡng chế lôi em về nhà, Pond cũng chẳng thể bảo vệ được xinh đẹp của mình trước đấng sinh thành, người có toàn quyền quyết định cuộc sống của em. Bố mẹ biết em đang ở với Pond thì tức giận vô cùng, vừa về đến nhà em đã phải ăn cả trận đòn của bố, đi cũng chẳng đi nổi nữa. Đáng lẽ họ muốn mặc kệ em rồi, nhưng hôm trước mẹ Pond đã tìm đến nhà em để nói chuyện, bà chì chiết bố mẹ em, bảo con của họ quyến rũ con trai bà, bây giờ còn định ăn bám con bà đến bao giờ. Bố mẹ em chỉ biết gục mặt mà nghe, nhục nhã không thể tả nổi. Em thương bố mẹ, nhưng cũng thương em, thật sự không thể hiểu, chỉ là tình yêu giữa hai con người với nhau, hà cớ gì cứ phải cố ý chia cắt?
Hai ngày tiếp theo em chẳng thể xuống giường nổi vì vết thương quá đau rát, như cứ chực chờ gặm nhấm lấy em. Văng vẳng dưới nhà là tiếng khóc thút thít của mẹ cùng tiếng thở dài của bố, em thật sự thấy có lỗi. Chỉ vì em mà gia đình trở nên tan nát, nhưng kiếp này, em chỉ có thể yêu Pond, không thể hoàn thành trách nhiệm nối dõi tông đường mà bố mẹ hằng mong đợi được. Nhưng em cũng chẳng dám hứa kiếp sau chuộc lỗi, vì thật sự sâu trong cõi lòng này, em muốn kiếp nào cũng được yêu Pond. Thế nên, chỉ có thể ước kiếp sau bố mẹ sẽ cho phép em làm người chăm sóc cho bố mẹ trong những năm tháng tuổi già.
______________
1 ngày trước khi Phuwin mất
Nếu tồn tại là một sai lầm, thì em sẽ kết thúc sai lầm ấy vào hôm nay. Phuwin đem theo số tiền tích góp bấy lâu, bỏ trốn ngay trong đêm.
Em bắt một chuyến xe đến Phuket, nơi em và Pond đã từng ước hẹn sẽ đến đây an hưởng tuổi già, nhưng giờ có lẽ ước nguyện đó sẽ chẳng thể thực hiện được nữa rồi. Nhưng mà, được kết thúc mọi thứ ở nơi ta hẹn ước cũng lãng mạn mà nhỉ? Trong một khoảnh khắc nào đó, em tiếc. Tiếc một gia đình đã từng rất hạnh phúc, tiếc một tuần ở cùng Pond sao ngắn quá, và...tiếc cho tình ta sớm nở chóng tàn. Nhưng đến bước này rồi, chẳng còn lựa chọn nào khác cả.
Phuwin nhảy xuống biển rồi, kết thúc mọi khổ đau của một kiếp người, bỏ lại số tiền còn dư sau khi trả tiền xe đến Phuket, bỏ lại một bức thư tay gửi đến người em thương, bỏ lại tất cả, kể cả đoạn tình cảm này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro