Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 15

_Hôm sau_

Mike mở mắt nhìn xung quanh, quay sang hướng bên trái thấy ánh mắt của Pan đang nhìn mình

"Baba tỉnh rồi sao?"

"Cháu là..."

"Baba không nhớ Pan ạ?"

"Baba?"

"Ba Phuwin đang mua đồ ăn lát nữa sẽ về, ba đừng đi làm nữa nhé"

(Sao thằng bé lại gọi mình là ba? Ba Phuwin...không lẽ...à đúng rồi mình có gương mặt giống Pond chắc thằng bé nhầm tưởng là ba nó)

2 người nhìn nhau nhưng lại không nói một lời, căn phòng trở nên im lặng lạ thường. Bác sĩ lúc này đi vào với một tờ giấy trên tay

"Cậu tỉnh rồi sao?"_ông nhìn Mike

"Dạ bác sĩ"

"Phuwin cậu ấy có ở đây không?"

"Không có thưa bác sĩ"

"Vậy tôi nhờ cậu đưa tờ giấy xét nghiệm này cho cậu ấy dùm tôi"

Mike nhận lấy tờ giấy, bác sĩ cũng rời đi

Cầm tờ giấy trên tay Mike tò mò mở ra, trên tờ giấy là dòng chữ Giấy xét nghiệm ADN. Mike đọc từ trên xuống dưới tới dòng cuối cùng Mike chết lặng đi, Mike với Pan làm sao có thể là cha con ruột được?

"Ba đang xem gì thế?"

"Con còn nhỏ không hiểu đâu"

"Con cũng muốn biết mà"

"Pan hay chúng ta làm một cuộc giao dịch đi"

"Là sao ạ?"

"Lát nữa ba Phuwin có về con đừng nói có bác sĩ đến đây và cũng không được nói chuyện tờ giấy"

"Con nhận được gì đây?"

"Con muốn gì?"

"Con muốn ăn gà"

"Chú sẽ dẫn con đi ăn mỗi tuần chịu không?"

"Dạ được"

Nói chuyện một lúc thì Phuwin trở về với 2 hộp cháo trên tay

"Anh tỉnh rồi sao?"

"Ừm, tôi có việc ra ngoài một lát cậu cứ cho Pan ăn trước đi"

"Anh mới truyền máu còn mệt đi đâu được chứ"

"Tôi đi gọi một cuộc điện thoại"

"Đi đi"

Mike đi ngoài hành lang gọi điện cho thằng bạn thân nhờ giúp làm một tờ giấy xét nghiệm giống hồi sáng bác sĩ đưa, làm i hệt chỉ khác chỗ là đổi thành không có quyết thống cha con

_hôm sau_

"Phuwin bác sĩ nhờ tôi đưa cái này cho cậu?"

"Gì vậy?"

"Không biết, hình như là giấy xét nghiệm gì đấy?"

Phuwin nhận lấy tờ giấy trong tay Mike rồi đi vào tolet mở ra xem

Nhìn vào dòng chữ trên tờ giấy, cậu như đứng hình

"Sao lại không có quyết thông cha con chứ? Giống đến vậy mà?"

Bên ngoài Pan đang nói chuyện với Mike, xin anh cho mình ra ngoài chơi hóng mát. Anh thấy cậu bé có vẻ rất muốn đi nên đã tới cửa phòng hỏi Phuwin thật kĩ rồi đi

Đang cùng nhau đi chơi ngoài sân bệnh viện, bỗng một cô gái bước đến

"Chào anh..."

"Chào cô, cô có chuyện gì sao?"

"Tôi...tôi muốn xin anh cho tôi chơi với đứa bé một chút được không?"

Thấy mặt Mike có vẻ nghi ngờ cô liền giải thích

"Thật ra con tôi nó cũng chạc tuổi con anh, nhưng khoảng 2 tháng trước thằng bé bị bệnh không qua khỏi nên nó..."

Chưa nói dứt lời cô đã rưng rưng nước mắt. Anh cũng hiểu được phần nào nên đã nói nhỏ với Pan kêu cậu đến chơi với cô

Cô vui vẻ ôm lấy đứa bé, Pan cũng vui vẻ nói chuyện với cô

Khoảng khắc hạnh phúc đã được Phuwin nhìn thấy, với góc nhìn của cậu có thể thấy là hình ảnh cả 3 người như một gia đình vậy?, ai cũng nở nụ cười vui vẻ nhìn nhau.

Phuwin chợt nhận ra một điều gì đấy. Dù Pan không nói nhưng có thể hiểu Pan thằng bé rất cần tình thương của cả ba lẫn mẹ.

Bình thường Phuwin rất hay đến công ty và bỏ Pan ở nhà cho cô giúp việc, lâu lâu lại cho sang Joong chăm sóc.

"Baba sao cô ấy vẫn chưa hết khóc vậy?"

"Cô ấy nhớ con của mình, con hãy giúp chú an ủi cô ấy được không?"

"Dạ"

"Tôi cảm ơn anh nhìu lắm."

"Không có gì đâu. Mà cô tên là gì? Ở phòng bệnh nào vậy?"

"Tôi tên Pria, ở phòng 36"

"Khi là Mike, còn bé tên là Pan. Sau này lâu lâu tôi sẽ mang thằng bé đến chơi với cô"

"Cảm ơn"

Nói xong cô tạm biệt rời đi. Anh và Pan cũng đi về phòng




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro