chap 13: Rời xa em
_Bệnh viện_
Phuwin lúc này đang từ từ mở mắt ra, mọi thứ xung quanh chở nên khá xa lạ. Cậu nhìn sang hướng cửa sổ, ánh sáng chiếu vào người đang ngồi cạnh cửa sổ làm việc toát lên một vẻ cuốn hút đến lạ kì
Giọng khàn khàn của cậu cất lên "Pond..."
Anh dừng bấm máy chạy lại giường cậu "Em tỉnh rồi sao? Thấy mệt ở đâu không anh đi gọi bác sĩ?"
Cậu lắc đầu
"Đói rồi..."
"Đợi anh đi mua cháu cho em"
"Em muốn ăn gà"
"Bệnh không ăn được"
"Nhưng em thèm..."
"Anh gọi bác sĩ đấy?"
"Thôi được rồi, cháo thì cháo"
Anh đi đến lấy áo khoác và chạy mua cháo cho cậu
Pond đi được một lúc thì Joong bước vào
"Hello bạn yêu, tỉnh rồi à?"
"Sao mày biết tao ở đây?"
"Tao đưa mày vào sao không biết được"
"Không phải là Pond sao?"
"Mất trí nhớ hả? Hôm qua 2 người mới cãi nhau"
"Hồi nào"
Nếu là bình thường thì Phuwin sẽ nhớ chuyện mình làm, nhưng khi say vào cậu sẽ không còn nhớ chuyện gì nữa
Pond lúc này cầm bịch cháo chạy vào
"Cháo nè, em mau ăn đi..."
"Chào sếp"
"Joong...sao cậu ở đây?"
"Em tăng ca sớm"
"Cứ để Joong ở đây với em vui mà"
"Vui? Anh chơi với em không vui sao?"
"Anh dà rồi chơi không vui"
"Em đang bệnh anh không chấp nhứt em"
Pond gỡ hộp cháo ra tính đút cậu ăn, nhưng cậu ngại Joong nên đã giành lấy tự ăn
_16h chiều_
Cơn đau của cậu đột nhiên ập tới, Joong chạy tới ôm cậu lại, Pond sợ hãi đi kiếm bác sĩ
Bác sĩ đến nơi thì Phuwin đã ngất xĩu.
_phòng cấp cứu_
"Bác sĩ em ấy sao rồi?"
"Bệnh tim của ấy chúng tôi không thể chữa được, chỉ còn cách là phẫu thuật cho cậu ấy"
"Như thế nào hả bác sĩ?"
"Cần thay tim cho cậu ấy, nhưng mà chỗ chúng tôi không tim để thay"
"Hãy lấy của tôi"
Joong đi tới cản anh lại
"Sếp anh bình tĩnh lại đi, còn cách khác để giải quyết mà"
Pond nhìn Joong hét lớn "Không còn thời gian nữa, không còn sự lựa chọn nữa"
"Nhưng cậu ấy sẽ không muốn như vậy?"
"Đợi tới lúc đó cũng đã xong hết rồi"
"Nhưng..."
"Tôi là sếp cậu không được cãi lời tôi"
Joong chỉ đành bất lực buông Pond ra
"Cậu đi theo tôi"_ bác sĩ lên tiếng
"Em ấy còn bao nhiêu thời gian thưa bác sĩ?"
"Tôi sẽ cố gắng kéo dài thời gian cho cậu"
"Cảm ơn bác sĩ"
"Sếp anh muốn làm gì?"
"Tôi sẽ giao hết tài sản của tôi cho em ấy"
"Sao có thể?"
"Cậu không cần nói gì cả, hãy gọi luật sư đến cho tôi"
"Vâng"
Khoảng 45' hộp đồng cuối cùng cũng đã xong, do đang trong tình trạng cấp bách nên Pond phải làm nhanh nhất có thể.
"Joong, cậu giúp tôi chuyện này được không?"
"Sếp còn chuyện gì cần căn dặn sao ạ"
"Cậu có thể nào đón con tôi về dùm không?"
"Hả?"
"Tôi đã nhờ thụ tinh nhân tạo cho tôi và Phuwin. Cậu có thể mang đứa bé về không?"
"Dạ được"
_phòng phẫu thuật_
Đèn phòng được bật lên, thời gian đã trôi qua 6 tiếng. Joong cứ đứng bên ngoài lo lắng không yên
_hôm sau_
Phuwin mở mắt dậy "Joong..."
Joong đi tới "mày tỉnh rồi sao?"
"Pond đâu?" Cậu đưa mắt nhìn xung quanh
"Pond...đến công ty rồi"
"Ồ...mày lấy dùm tao ly nước"
Joong rót nước ra ly cho cậu uống
Nhìn người trước mặt Joong không thể giấu nỗi cảm xúc, anh không biết có nên nói mọi chuyện cho cậu nghe không? Hay là giấu luôn đến mãi mãi
(Phuwin tao xin lỗi...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro