
2
Chắc chắn sẽ không sao đâu! Sẽ không có chuyện gì xảy ra cả! Anh ấy cũng sẽ không phát hiện ra đâu! Anh ấy khờ đến mức nào mày cũng biết mà!
Đấy là những dòng suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu Phuwin ngay lúc này. Từ sau khi nhận lời dợt kịch bản giúp Pond, nội tâm cậu cứ loạn xì ngầu cả lên, tim thì không ngừng đập loạn như muốn nhảy luôn khỏi lồng ngực, khiến cậu không ngừng viện cớ trấn tĩnh bản thân trong đầu.
Gác lại những điều đó, thì bóng dáng Pond đã biến mất khỏi condo của cậu được khoảng 20 phút rồi. Lúc nãy sau khi đạt được thoả thuận, vờ như không thấy khuôn mặt đang dần đen lại của cậu Tang đây, Pond đứng phắt dậy nói với cậu bằng chất giọng hào hứng: "Em đợi một tí nhé! Anh xuống lấy đồ xong sẽ quay lại ngay!" rồi mở toang cửa chạy đi như một cơn gió.
Gió hay là giông bão đây không biết nữa. Phuwin thầm nghĩ, mong sao anh ấy đừng gây thêm bất ngờ gì quá lớn cho trái tim nhỏ bé này của cậu nữa.
Mải suy nghĩ lê thê, Pond đã đẩy cánh cửa chỉ khép hờ ra, trên tay khiêng một đống thùng đang chất lên nhau, che đi cả khuôn mặt điển trai của anh. Thấy vậy Phuwin vội vã chạy lại: "Cái gì thế này? Sao mà anh mang lắm đồ thế?"
Thế nhưng Pond không đặt đồ xuống mà đi vào tận phòng ngủ của cậu trước ánh mắt ngỡ ngàng của em mèo. Gì đây, dù đã sau một khoảng thời gian kể từ khi anh đặt chân vào condo của cậu, có vẻ như Pond vẫn còn nhớ rõ phòng của Phuwin nằm ở góc nào trong nhà.
Pond bước vào phòng ngủ rộng rãi và không kém phần thơm tho của cậu, tìm một khoảng trống mới khệ nệ đặt đống đồ ấy xuống, sau đó vừa xoa bóp thắt lưng vừa xuýt xoa cái lưng lại bắt đầu lên cơn đau. Phuwin lặng thinh đứng ở ngưỡng cửa nhìn vào trong, mắt còn đang tròn xoe vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Như thể đến bây giờ Pond mới nhớ ra chưa giải thích cái mô tê gì cho em mèo cả, anh mới quay sang nói: "À, đây là đạo cụ bên staff đưa cho anh đó, nói là để anh tham khảo xem tính chất công việc của nhân vật là như thế nào để dễ vào vai hơn."
Nghe vậy Phuwin cũng tò mò lắm, vì cậu chưa từng sử dụng dịch vụ mát xa bao giờ cả. Da cậu khá nhạy cảm, cứ nổi mẩn đỏ suốt, không những vậy còn nhạy cảm với đụng chạm của người khác. Nếu chỉ ôm nhẹ nhàng thì không sao, nhưng nếu có ai đó cố tình chọc vào những vị trí không nên chọc trên người cậu, Phuwin sẽ phản ứng rất mãnh liệt. Vậy nên, mát xa chưa bao giờ nằm trong danh sách những điều cậu nên trải nghiệm.
Cơ thể cậu nhạy cảm như vậy đấy, thế mà chỉ cần vài câu nói ngon ngọt cùng giọng điệu kể lể kéo dài giọng như làm nũng của người kia, thế mà cứ như trong đầu Phuwin có dây thần kinh nào bị đứt đoạn vậy, đồng ý với anh mà chưa kịp suy nghĩ gì luôn.
Chả là P'Pond cứ tỏ vẻ đáng yêu thì tim Phuwin có thể ngưng đập mất. Chịu hổng nổi mà.
Dù sao cũng phải xem xem mình sắp phải đối mặt với thứ gì chứ. Nghĩ vậy, Phuwin tiến đến bên cạnh mấy cái thùng rồi ngó đầu vào, sau đó...
Sau đó, không có sau đó, cậu đứng hình luôn rồi.
Cái thùng đầu tiên đặt ở trong là mấy bộ đồ màu xanh xanh, có hai bộ tất cả, chỉ là quần lửng và áo bình thường mà thôi, nhưng mà!!! Sao cái chất liệu của mấy bộ đồ này lại mỏng manh như vậy! Phuwin thử để bàn tay mình ra sau lớp vải, ô hổ, kiểu này cơ ngực cơ đùi gì lộ hết cả ra còn gì nữa!
Đến cái thùng thứ hai, có tận mấy cái chai được đặt bên trong, xếp thành hàng ngay ngắn thẳng thớm, Phuwin cầm lên mà chẳng biết nó là cái vì không có nhãn mác gì trên chai cả, chỉ ngửi thấy mùi thơm thơm tràn ra từ nắp chai. Ồ, có một chai khác màu này, nhưng mà tại sao nhỉ? Bên cạnh đó còn có khăn, cái loại trải ra để trên cái ghế dài ấy, chắc là nằm lên trong lúc xoa bóp.
Chiếc thùng cuối cùng để một đống tài liệu gì đấy. Hỏi ra mới biết đấy là các bài học mát xa cũng như những thứ liên quan mà một người làm nghề này phải biết, do staff soạn sẵn cho Pond tìm hiểu. Cũng đúng, cái vai diễn này lạ thấy mồ, không phải ai cũng từng được biết hay thậm chí là đi mát xa qua để mà có thể hình dung và nhập vai một cách dễ dàng.
"Vậy anh sẽ phải đọc hết đống này trước hả?" Phuwin hỏi Pond nãy giờ vẫn đứng bên cạnh khoanh tay cười cười nhìn mình. Chả là cái dáng vẻ tỏ mò của cậu không khác gì một chú mèo hiếu kỳ đang nghoe nguẩy đuôi nghịch cuộn len ấy mà.
Nghe vậy, Pond cũng khẽ thở dài: "Chắc phải vậy thôi, nếu không anh cũng lo lắm, sợ lúc tập với em lỡ gây ra sai sót gì thì sao."
Một ngọn gió xuân lướt qua trong lòng khiến Phuwin râm ran, cậu bắt được trọng điểm là anh ấy lo cho mình, không khỏi cảm thấy vui vẻ, nhưng cũng chỉ dám trộm nâng khoé miệng thôi nha.
"Vậy mình mang đống này qua phòng học nhé! Để em giúp."
Phuwin vừa tính ôm lấy sấp giấy thì đã bị anh vòng tay qua nắm lấy vai cậu cản lại. Anh lắc đầu với cậu: "Thôi, cho anh nằm trên giường đọc nhé. Bê mấy cái thùng kia lên đây làm lưng anh mỏi nhừ rồi." Không quên phụ hoạ xoa lưng mấy cái.
Tuyệt đối không phải vì anh quyến luyến mùi hương của căn phòng này. Nó y hệt mùi mà anh hay ngửi được thoảng qua trong gió mỗi khi đứng cạnh em ấy.
Phuwin nhìn anh bằng nửa con mắt, cách biệt nhau có hai tuổi mà đôi khi cậu cảm thấy anh cứ như là một ông già trong thân xác của thanh niên vậy, giống nhất là cái bệnh đau lưng ấy. Dù thầm nghĩ như vậy nhưng cậu vẫn thương anh vừa phải qua lại vất vả từ công ty sang đây, lại còn phải bê đồ, thôi thì chiều chuộng như thường ngày vậy.
"Được rồi. Anh có đói không, em nấu gì đó cho anh nhé? Mới thoáng cái đã đến trưa rồi."
"Đương nhiên là anh rất thích đồ ăn Phuwin làm rồi!" Vừa nói Pond vừa nở nụ cười rạng rỡ, cứ như mặt trời nhỏ ấy, lại làm tim Phuwin nhảy bình bịch rồi. Cậu cúi mặt thấp hơn để che đi vẻ ngượng ngùng của mình.
"Trứng chiên hả? Hay carbonara?"
"Cả hai! Hì hì."
Thời gian cứ thế thấm thoắt trôi một cách bình lặng, cho tới khi trời đã sẩm tối từ tận bao giờ. Phuwin ngồi bên phòng khác để học bài, tránh làm phiền đến sự tập trung của Pond. Từ khi cả hai ăn trưa xong, P'Pond đã khoá mình trong phòng của cậu rồi, Phuwin chỉ ghé qua đúng một lần để đưa đồ ăn vặt và nước uống cho anh, phòng khi anh đói bụng. Cậu hiểu cái tính của anh, một khi đã bắt đầu nghiêm túc đắm chìm vào cái gì đó, anh sẽ không ngừng cho đến khi hoàn thành nó mới thôi. Phuwin có đứng nhìn trộm một tí trước khi đi ra, không hiểu sao cái dáng vẻ ấy của anh khiến cậu mê chết đi được, mắt cứ dán chặt lên vẻ mặt miệt mài của anh không dứt, vì thật sự rất quyến rũ đó!
Vươn đôi vai mỏi nhừ vì đã ngồi lâu một cái, lúc bấy giờ Phuwin mới liếc nhìn đồng hồ để bàn. 7 giờ tối rồi cơ à.
Cậu đứng dậy khỏi bàn học, bước chân khẽ khàng đến trước cửa phòng ngủ rồi nhẹ nhàng kéo tay nắm cửa. Cứ ngỡ là sẽ nhìn thấy thân hình cao lớn của anh đang cắm cúi đọc tài liệu, nhưng ơ kìa, sao trên giường chẳng có bóng người nào nhỉ.
Phuwin đẩy cửa bước vào, dáo dác nhìn quanh phòng, có ánh sáng truyền ra từ một cánh cửa khác trong phòng, ra là Pond đang ở trong phòng tắm. Tầm mắt cậu lại đặt về phía giường, ga trải gọn gàng đến mức trông như chưa từng có ai vừa nằm lăn ra vừa gác chân ngoe nguẩy ở đây vậy, sấp tài liệu Pond vốn phải đọc đã được xếp gọn gàng ở trên bàn nhỏ. Vậy là anh đã nghiên cứu xong rồi sao? Năng suất tốt đấy nhỉ.
Bỗng có tiếng vặn nắm cửa thu hút sự chú ý của cậu. Pond đã bước ra rồi, còn Phuwin lại nhìn anh đến ngây cả người.
Anh đã không còn mặc áo sơ mi quần tây đậm chất hoàng tử như lúc vừa đến nữa, mà đã khoác lên người bộ đồ cậu nhìn thấy ở trong thùng sáng nay. Đúng như Phuwin nghĩ, chỗ nào dám sản xuất ra loại quần áo mỏng le lét như thế này vậy! Vừa thầm rủa xả trong đầu, mắt Phuwin vừa không ngừng lia trên cái thân hình cao cao ấy.
Áo Pond mặc là loại sát nách, tức là chẳng có tay áo, không biết dạo gần đây anh ấy lén đi tập gym sau lưng cậu 8 tiếng một ngày với P'Force hay sao mà cơ tay lại nhìn đẹp mắt đến vậy, bờ vai rộng, xương quai xanh rõ ràng, khuôn ngực rắn rỏi, thậm chí cả hàng cơ bụng sáu múi săn chắc cũng đã lấp ló đằng sau lớp vải xanh ấy như đang trêu ngươi rào chắn tâm lý cuối cùng của cậu. Nhìn đến đây thôi Phuwin đã quay phắt đi với đôi mắt nhắm chặt, không thể nhìn xuống hơn nữa, cậu đã cảm thấy máu đang không ngừng dồn lên trên mặt của mình, không khéo nhìn thêm thì phụt cả máu mũi mất.
Bên kia, nguồn cơn kích thích sự đau tim của cậu là P'Pond dường như không cảm nhận được sự khác thường nào ở cậu, nhìn thấy Phuwin đứng trong phòng, anh chỉ thoáng ngạc nhiên sau đó liền nở nụ cười: "Này Phuwin, bộ đồ này mặc mát thật đấy. Anh có nên mua vài bộ mặc ngủ ở nhà không nhỉ?"
Thì đương nhiên là mát rồi! Mặc như không mặc luôn cơ mà! Tiếng lòng Phuwin đang gào thét, cái người này khờ khạo thật đấy hả! Hay cố tình khiêu khích cậu, muốn cậu đi cấp cứu chơi?
Không thể để Pond nhận ra sự bất thường nào, Phuwin hít thở thật sâu để bình ổn lại nhịp thở, đưa tay chạm mặt cho đến khi chắc chắn nhiệt độ không còn quá nóng nữa, sau đó mới quay mặt lại, tầm mắt khoá chặt lên khuôn mặt điển trai của anh rồi đáp: "Đừng, anh mặc áo em mua cho ấy, cũng rất mát mà. Mấy cái áo này rẻ lắm, không bền đâu!"
Mắt ơi đừng lia đi đâu nhé, mất máu như chơi đấy! Cậu âm thầm mím môi.
Pond ồ lên với vẻ mặt "cũng hợp lý", sau đó cất bước tiến lại gần Phuwin, khoảng cách giữa hai người càng rút ngắn, trái tim trong lồng ngực cậu càng nhảy loạn lên, ôi cậu sắp không giữ nổi cơ mặt lạnh tanh như chú mèo sang chảnh này rồi đấy!
Đến trước mặt cậu, Pond nắm lấy bàn tay của Phuwin, dù là tay của con trai nhưng lại thon dài, người đánh đàn hay thì tay cũng đẹp tương xứng như vậy, lại còn mềm mềm, anh âm thầm nắn mấy cái rồi cất giọng trầm ấm, nhẹ nhàng nói với cậu: "Chắc cũng đến lúc rồi nhỉ, N'Tim đi thay đồ đi nào."
Phuwin âm thầm nuốt ực một cái. Ai đó, có ai cứu lấy trái tim bé nhỏ của tôi không!!!
P.s. Tôi chưa có thi xong đâu chị em ạ nhưng mạch truyện nó cứ nhảy trong đầu ấy :))) thôi thì thêm phần nữa trước khi lên thớt vậy. Dự tính là 3 phần cũng chưa chắc đâu chị em. Vote và comment giúp tôi có động lực nhé ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro