1
Ký ức của Phuwin về thuở thơ ấu gói gọn trong tiếng ve kêu râm ran suốt những ngày hè.
Dưới ánh nắng chói chang không ngừng xối thẳng vào đầu, một thằng nhóc với gương mặt hớt hải nhưng không kém phần tươi sáng ra sức chạy về phía trước, mặc cho hơi thở hỗn loạn vì mất sức.
Vừa nóng vừa mệt, nhưng rất vui!
Vì sao ư?
Mới hôm trước bố đã nói với cậu một câu xin lỗi, rằng bố sẽ không khiến cậu phải chịu khổ sở thêm nữa. Cuối cùng bố cũng cho phép cậu được vui chơi với đám trẻ con suốt ngày đùa nghịch trong xóm kể từ đợt chớm hè.
Bố bảo rằng bố sẽ thay đổi, bố đưa cho Phuwin số tiền thường ngày ông dùng để mua rượu, nói rằng cậu nên cầm lấy để đi chơi và mua mấy món ngon ngon đãi bọn nó.
"Thật à bố?"
"Dĩ nhiên rồi! Hôm nay con cứ vui chơi thoải mái và làm những gì con muốn."
"Từ giờ trở đi Phuwin của chúng ta cũng phải được hạnh phúc chứ!"
Phuwin mừng rỡ chạy ào ra khỏi căn phòng bừa bộn ngổn ngang là đồ dùng và quần áo vì đã rất lâu rồi chưa có ai dọn dẹp.
Dường như niềm vui to lớn đã che lấp đi câu nói sau cùng của ông: "Từ nay con không còn phải lo lắng muộn phiền về bố nữa cũng được..."
Cậu chẳng nghe lọt tai, sự tập trung hoàn toàn dành cho đám con nít đang tụ tập ngay trước sân bóng.
"Này! Cho tớ chơi với!"
***
Tiếng xe cứu thương vang dội khắp ngõ.
Phuwin không hiểu sao lại có chiếc xe kêu vang inh ỏi đỗ ngay trước cửa nhà, không hiểu sao người ta ập vào nhà cậu và trở ra với một cái xe đẩy, không hiểu sao bà hàng xóm ít khi gặp gỡ lại đến ôm chặt lấy đầu cậu, không để cậu nhìn rõ cảnh tượng trước mặt và liên tục kêu lên: "Không được... đừng nhìn..."
Cái bàn tay thò ra từ lớp mền che, thật quen thuộc...
Bố cậu đã tự tử bằng thuốc.
***
Cái quán bar mở nhạc sập sình này đông hơn hẳn mọi hôm.
Chàng trai trẻ cao ráo tay nắm chặt một chai bia đặt bên môi, đôi mắt hờ hững quan sát xung quanh. Cái cặp đôi bên kia đứng trọn trong tầm nhìn của cậu.
"Thằng Fourth này khốn nạn thật, kéo mình đến xong bỏ mặc đứng đây như này hả?" Phuwin bực bội lầm bầm.
"Này, cậu đi một mình à?"
Âm thanh vang lên từ bên cạnh lôi kéo sự chú ý của cậu, tên đang đứng trước mặt có ngoại hình khá tây, ồ, còn nhếch miệng cười để lộ lúm đồng tiền cơ đấy.
Nhưng mà...
"Không, tôi đi cùng bạn." Phuwin cười híp mắt đáp lại, chân cũng lập tức bước đi có ý rời khỏi khiến người kia lộ vẻ lúng túng, không nghĩ cậu sẽ từ chối à?
"Vẫn chẳng có người nào vừa mắt cả."
Ngửa cổ nhấp thêm một ngụm bia, cậu thầm nghĩ. Nhìn đồng hồ trên cổ tay, gần 1 giờ sáng rồi, vẫn chưa nuốt được cơn tức bị thằng bạn dạt qua một bên, bàn tay nổi gân siết chặt chai bia coi như thế thân mà trút giận, lòng tự hứa sẽ không bao giờ đến đây nữa.
Bỗng dưng eo có cảm giác bị nắm lấy, đồng thời cảm nhận được có thân hình đang đứng sau lưng mình. Ai mà gan vậy? Chưa mở lời câu nào đã động tay động chân.
Phuwin nghiêng mặt liếc sang, đập vào mắt là gương mặt vô cùng thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên: mày rậm, mắt sắc còn có nốt ruồi điểm xuyến ngay dưới khoé mắt, sống mũi cao thẳng, bờ môi đầy đặn, xương hàm góc cạnh rõ ràng, tóc còn vuốt ngược lên giúp cả khuôn mặt như toả sáng dưới ánh đèn, chứng minh người này đúng là cực kỳ tự tin về ngoại hình của bản thân.
"Đẹp trai thật." Trong đầu lập tức loé lên ý nghĩ.
Nhưng không hiểu sao cậu lại có ảo giác cặp mắt nóng như lửa đốt kia không ngừng chĩa thẳng lên mặt mình nhỉ, khiến Phuwin có chút căng thẳng, không lẽ mình chắn đường hắn ta à?
Bầu không khí bỗng chốc ngượng ngịu khiến cậu vô thức nâng chai bia định tu thêm ngụm nữa, nào ngờ mu bàn tay bỗng cảm nhận được độ ấm, người đằng sau vươn tay nắm chuẩn xác lên vị trí cậu cầm chai mà giữ chặt, có sức nặng đè lên vai, hắn đang tựa cằm lên cậu, ép Phuwin phải đối diện với ánh mắt nóng bỏng ấy, bờ môi dày hé mở cất giọng trầm thấp.
"Đi một mình à?"
***
Tầm mắt cùng hơi thở hỗn loạn.
Bản thân Phuwin cũng không nhận thức được mình đã bị kéo ra một góc khuất phía sau quán từ lúc nào, cậu chỉ biết rằng dường như mình đang bị một con mãnh thú áp sát, hắn không ngừng nhấm nháp khoang miệng cậu, đưa lưỡi rượt bắt lấy lưỡi cậu, cả khoang miệng và mũi đã bị lấp đầy bởi mùi vị thơm nhẹ của cocktail, tiếng tim đập, tiếng thở dốc tràn ngập không khí.
Người kia nhanh chóng gặm nhấm đến bên cần cổ, bàn tay to lớn dẫn dắt cậu tuốt lên xuống hai cây gậy ma sát lên nhau mong muốn đạt đến cực khoái. Đôi mắt nóng bỏng chưa một khắc nào rời khỏi mặt cậu.
Mọi thứ diễn ra thật nhanh, con mãnh thú ấy đã kéo lấy bắp đùi cậu nhấc lên, tay vẫn không ngừng an ủi thằng nhỏ, khuôn mặt người kia chôn vào hõm cổ cậu mà phả ra từng đợt khí nóng, có cả tiếng gầm gừ khe khẽ nhuốm màu dục cảm. Cái tư thế này làm Phuwin phải gắng sức vòng qua cổ người kia để giữ thân thể mình không trượt xuống.
Hình như cậu bắt đầu say, cơn say khiến cậu nhìn thấy ảo giác về một cơ thể săn chắc, bàn tay hữu lực chôn vào da thịt nơi bắp đùi, con quái vật dưới thân chôn mình vào nơi sâu nhất bên trong cậu, thân thể nhớp nháp của hai người dính vào nhau thật chặt, nơi giao hợp lại càng không có một kẽ hở.
Đầu óc còn chưa nghĩ thông được, cơn khoái cảm ập đến khắp cơ thể khiến Phuwin giật bắn, vòng tay đang siết lấy người kia hơi buông lỏng, cậu chủ động áp đầu lưỡi đến bên khoé môi nhạt màu liếm nhẹ, hắn cũng không chần chừ thêm mà nuốt lấy nó, hai bờ môi một lần nữa khoá chặt. Bàn tay cậu ôm lấy một bên mặt hắn, quả nhiên nhan sắc này nịnh mắt thật, và cả mùi hương tràn vào khoang mũi khi cậu ghé mặt lại gần hắn.
A... cậu nhớ ra rồi...
"Trên người anh có mùi của người đó..."
***
Một học kỳ mới lại bắt đầu và Phuwin tiếp tục đặt chân đến cái nơi gọi là trường đại học ấy, đang rảo bước một mình trên hành lang thì bỗng nghe thấy tiếng có người gọi tên mình.
"Này Phuwin!"
Bóng hình tiến đến từ xa, ồ, là cái người này.
"Prim, lâu rồi không gặp." Giọng điệu ngang như cua không có một chút hứng thú đáp lại.
"Lâu?" Người con gái đối diện lập tức bất mãn, trên trán đã nổi đầy gân xanh. "Nếu ông không bơ tin nhắn của tôi thì đã không "lâu" rồi nhé!"
Phuwin ngán ngẩm quay đầu mặc cô túm lấy cổ áo mình vừa càu nhàu vừa lắc loạn lên: "Phiền phức thật, dù sao tôi cũng không đi nên mới không trả lời tin nhắn, sao tôi phải đến cái nơi đó?" Đây chẳng có hứng tham gia tiệc chào mừng sau khai giảng làm gì.
"Cái tên này thật là! Ông định cứ mãi một mình kiểu này hả? Có định tốt nghiệp không? Ra trường còn phải xin việc đấy, lần này các giáo sư đến hết nên đừng có linh tinh nữa, nhất định phải đi!" Prim hai tay khoanh trước ngực, đúng cái giọng điệu càm ràm này rồi. "Ai cũng bận rộn với luận văn tốt nghiệp, rốt cuộc ông làm gì vậy?"
Phuwin thở dài, đưa tầm mắt ra xa lẩm bẩm cô càu nhàu gì mà nhiều thế.
Prim nhìn gương mặt điển trai không kém phần bướng bỉnh của người trước mặt, cố làm dịu giọng điệu của mình hơn chỉ mong cậu nghe xuôi tai.
"Lần này tôi phải làm cho ông tỉnh ra. Giáo sư Tha rất quý trọng ông nên chỉ cần ông chịu tạo quan hệ, thầy sẽ giới thiệu ông ngay! Thầy ấy hiểu rõ hoàn cảnh của ông mà..."
Dường như vẫn chẳng nghe lọt được câu nào.
"Phuwin à, tôi biết ông mệt mỏi và khó khăn thế nào, giờ đã đến lúc ông nên sống cho cuộc đời của ông rồi. Tôi cũng là vì lo cho ông thôi!"
"Bà của ông cũng không muốn ông phải sống như thế này đâu."
Nghe thấy đối tượng được nhắc đến mới kéo sự chú ý của cậu lại một chút.
"Ông biết mà, đó chỉ là sự cố thôi, ông không cần phải cảm thấy tội lỗi như vậy. Đó không phải lỗi của ông!"
Dùng hết khả năng nói lời thuyết phục, vậy mà sắc mặt Phuwin cũng chẳng đổi lấy một chút, cậu chỉ thở dài một hơi sau khi cô ngừng nói và mang cái gương mặt bí xị đó: "Biết rồi, tôi sẽ đi."
Quả nhiên thái độ cô lập tức quay ngoắt, dùng cặp mắt sáng rỡ mà nói những lời hăm doạ.
"Ông đi thật đấy nhé! Nếu ông dám lừa tôi thì tôi sẽ giết ông, nhất định phải đến đấy!"
"Ờ... chịu thua bà đấy."
Prim quàng tay qua vai cậu nhảy nhót thể hiện sự vui mừng cứ như thể vừa kéo được cậu vào tròng ấy: "Phải thế chứ! Haha, lâu rồi ông mới làm tôi thấy hài lòng, để tôi đi nói với giáo sư cho!"
Nặng đấy cô hai!
"Ớ, hết tiết học rồi." Cậu ta giơ đồng hồ đeo tay lên.
"Phắn đi cho tôi nhờ."
"Thằng nhãi này, tôi đi trước vậy. Khi nào tôi gọi nhớ bắt máy đấy!"
Cuối cùng thân hình mảnh mai cũng rảo bước rời đi, cậu dõi theo bóng lưng ấy đến khi trở nên lơ đãng, tầm mắt hướng sang cửa sổ bên cạnh, hôm nay nắng vẫn chiếu sáng rực rỡ trên những tán lá.
Từ sau khi bà nội qua đời, thật thần kỳ làm sao khi mọi người xung quanh đều lặp lại câu nói vừa rồi của Prim.
Rằng đó chỉ là sự cố.
Không phải lỗi của cậu.
Cậu không làm gì sai cả.
Dù cho, bà đã ngã xuống ngay trước mắt cậu.
Sao có thể không phải là lỗi của cậu được chứ?
***
Bằng cách nào đó Phuwin lại lần nữa chìm trong cái bầu không khí ồn ào này, đúng chuẩn không gian bar rồi, xung quanh toàn những tên đâu đâu lạ hoắc mồm không ngừng liến thoắng về những vấn đề trên trời dưới đất mà cậu chẳng có lấy một tia hứng thú.
Mệt mỏi ngả đầu trên sô pha, Phuwin chỉ thấy tâm trạng thật tệ hại.
"Cậu định cứ ngồi đó não nề một mình như thế hả?" Janhae ló mặt vào trong tầm nhìn của cậu.
Với cái dáng khoanh tay trước ngực, cô tặng cho cậu một cú đá ngay bắp đùi, giọng điệu hờn dỗi: "Trông mặt cậu cứ ủ rũ chán nản, nếu thế thì thôi về đi! Không thì tự nốc rượu một mình đi chứ, ảnh hưởng bầu không khí chung quá!"
Một tên nhóc nhảy bổ đến ôm chầm lấy cổ cậu ra dáng bảo vệ, là thằng Fourth.
"Này! Sao làm thế với Phuwin, không được đâu nhé!"
"Lại được thêm cái thằng này nữa, bớt bênh cậu ta lại đi nhé!" Janhae nhăn mặt bĩu môi, không kìm nén mà đưa ra ngón giữa. "Không thấy cậu ta đang phá hỏng không khí hay sao mà loạn xị lên trách chị hả?"
"Chị sửa cái tính cách tồi tệ của chị đi, bạn bè đương nhiên là để tìm đến mỗi khi buồn rồi!" Nói là được rồi, sao phải ngồi vắt chân qua đùi cậu hả.
"Ôi trời, chị biết tỏng trong đầu cậu chỉ có suy nghĩ muốn đi uống với tên hôm nọ thôi!"
"Thì sao? Muốn đi uống với trai đẹp thì có gì sai?"
"Đúng rồi, chưa thành niên như cậu thì đường hoàng lắm, bạn bè cái gì!" Họ bắt đầu chuyển sang chế độ la hét bên tai cậu, hình như màng nhĩ vừa nổ tung...
"Chị thì tốt đẹp lắm à? Chị cũng muốn câu trai nên mới lôi cậu ta đến còn gì!"
"Gì??? Điên à, không phải gu của chị mày! Cậu cũng không phải gu của Phuwin nhé!"
"Ra ngoài đây, hai người tự hoà giải đi, lát quay lại sau."
Phuwin mau chóng lủi đi khỏi tình thế bị kẹp giữa này, bỏ lại âm thanh chanh chấp đằng sau chuyển thành vấn đề ai là kẻ khiến cậu bỏ đi.
Đáng ra nên bỏ trốn từ lúc chị ta lôi mình đến đây.
Tiến vào đám đông, cậu đưa mắt chẳng biết bản thân đang tìm kiếm mục tiêu gì mà lại tình cờ bắt gặp ngay dáng người trông quen quen đang đứng giữa nhóm người cách cậu không xa.
Người đó dựa vào tường, ăn mặc đẹp đẽ thời trang, đứng trong quán bar mà lại mang biểu cảm tĩnh lặng như mặt hồ, chỉ tập trung đối đáp với người bạn kế bên, dường như cái sự ồn ã ở đây chẳng ảnh hưởng gì đến hắn.
Ơ? Cậu biết gương mặt đó.
"Không phải mày định cứ ở đây mãi đâu nhỉ? Chúng ta đi chỗ khác đi!" Người con trai xinh đẹp với làn da trắng và đôi môi hồng chúm chím vừa nói.
"Perth nhắn bảo có quán rượu ngon đấy." Kế đến là người đàn ông sở hữu ngoại hình của người nổi tiếng, cái kiểu mà hay thấy trên mấy video tiktok cả triệu lượt tim ấy.
"Không đi đâu, bọn mày đi đi." Hắn lắc đầu từ chối.
"Hả? Mày không đi á? Tại sao? Đi cùng đi, nhân lúc tao còn nói chuyện tử tế!"
"Lại vậy nữa rồi, mày thích ai ở đây à? Cứ đến đây là không chịu đi chỗ khác!"
"Tao rủ thêm mấy đứa nữa, đi đi mà Pond!"
Dunk cùng mấy đứa khác bên cạnh cứ đứng nắm áo ỉ ôi, còn thằng Joong dùng ống nhòm tay tia xung quanh xem có đối tượng đáng nghi nào không.
"Tao mệt lắm, để lần sau đi."
"Xì, tụt cả hứng!"
"Thằng nhãi này, thôi được rồi, bọn tao đi đây."
"Ừ."
Bọn nó rời đi cùng với tiếng bàn tán chắc chắn là có gì mờ ám lắm, hắn bị bỏ lại một mình, tiếp tục nâng chai bia trên tay lên nhấp một ngụm, vẫn chưa phát hiện ra người nãy giờ vẫn đứng bên quan sát.
Bốp, lực đập trên vai khiến thân hình cao lớn giật mình vì không phòng bị, một chút bia tràn ra từ khoé miệng khiến hắn không khỏi cau mày, liền xoay mặt sang nhìn xem là ai.
"Lại gặp nhau rồi, anh đẹp trai." Phuwin kê cánh tay lên vai người nọ, bộ dáng thoải mái cười nói. "Anh có vẻ đến đây thường xuyên nhỉ, mà bạn bè đi hết rồi à?"
Cặp mắt rực sáng như chứa hàng ngàn vì sao ấy hơi tròn ra có vẻ ngạc nhiên với sự xuất hiện của cậu. Hắn liền đặt chai bia lên cái bàn đằng sau Phuwin, thuận tiện áp cơ thể đến gần chặn cậu lại, cách mặt cậu một khoảng mà cất giọng: "Cậu cũng thường xuyên đến đây nhỉ?"
"Không phải, thỉnh thoảng thôi." Đối diện với động tác của hắn, cậu vẫn giữ khoé miệng cong cong không có lấy một tia căng thẳng bởi tình huống kéo gần khoảng cách này.
"À mà, như này không phải quá gần rồi sao?" Cậu lên tiếng khi đầu mũi hai người gần đến độ sắp sửa chạm vào nhau.
"Vì tôi không nghe rõ cậu nói."
Gì đây? Vậy còn bàn tay đang vòng qua nắm lấy eo cậu thì sao đây?
Gương mặt điển trai tiến đến gần không chút ngại ngùng: "Tôi hôn cậu được không?"
"Anh có vẻ rất nhớ tôi thì phải?" Cậu phì cười.
"Đúng vậy." Hắn nói với biểu cảm vô cùng đứng đắn. "Chúng ta đi chỗ khác nhé?"
Ở độ tuổi này rồi, nghe thôi cậu cũng hiểu rõ ý tứ ẩn chứa trong câu nói đó.
"Quả nhiên anh có dự tính sẵn từ trước rồi."
***
Toà nhà cao tầng rực rỡ ánh đèn.
"Anh đặt phòng từ khi nào vậy?"
"Mỗi lần đến đây."
Giày dép cởi vội vứt ngổn ngang ở thềm cửa.
"Là vì tôi?"
"Ừm."
"Anh biết khi nào tôi đến à?"
Áo quần rơi loạn trên sàn nhà đã trở nên nhăn nhúm.
"Tôi không biết." Hắn hôn lên khoé miệng cậu. "Chỉ đoán chắc chắn một lúc nào đó cậu sẽ đến."
Chiếc lưỡi nóng rực chen vào khoang miệng cuốn lấy lưỡi cậu, âm thanh chùn chụt vang lên vì liếm mút khiến gò má và dái tai hai người đỏ ửng.
Hắn hôn đến sườn mặt cậu, hơi thở lướt qua da khiến cần cổ cậu cũng đã đỏ cả lên, cả bàn tay to lớn đang lần mò ngay bờ mông khiến cậu giật nảy mình vì bất ngờ nữa.
"Khoan đã, giờ nói thì hơi nực cười nhưng mà..."
"Hửm?"
"Anh sẽ là người đâm?"
Cơ thể cậu đã trở nên căng cứng sau khi nhận thức được điều này, trên trán cũng vô thức đổ mồ hôi hột, trong khi thân hình to lớn phía trên đã ghìm chặt lấy bắp đùi và cổ tay cậu đồng thời dùng ánh mắt khó hiểu đáp lại.
"Sao thế? Cậu không thích à?"
"Ừm... tiếc là tôi không làm tình bằng phía sau..." Phuwin vô thức né tránh ánh mắt.
Hắn hơi ngả người xuống quan sát cậu, lại là cái cảm giác bị nhìn nóng cả mặt: "Vậy đây là lần đầu của cậu sao?"
"Không phải, nhưng mà... chỉ là tôi muốn nhìn thấy gương mặt đẹp đẽ của anh bật khóc khi làm tình..."
"Cậu thích điều đó à? Vậy thì tôi vừa đâm cậu vừa khóc là được mà?"
Nói cái gì vậy chứ.
"Lần thứ hai." Hắn cong khoé miệng, bờ môi đầy đặn mấp máy từng lời trầm thấp. "Đằng nào cậu cũng từng nằm dưới rồi, vậy thì cứ tiếp tục tận hưởng đi."
Giọng điệu và bàn tay đang nhẹ nhàng luồn vào tóc cậu khiến Phuwin như bị thao túng vậy, không hề có ý định phản bác chút nào, trái lại còn bị hắn thu hút dụ hoặc hơn nữa.
"Mẹ kiếp... Được rồi tuỳ anh, làm theo ý anh muốn đi. Đang làm mà buồn nôn thì tôi không chịu trách nhiệm đâu."
Cố nói giọng cảnh cáo nhưng cặp chân thon dài lại tự động quặp lấy eo người bên trên.
"Á!"
Vừa dứt câu, không ngờ hắn lại sấn tới mà nhắm ngay đến đầu vú mẫn cảm của cậu mà liếm một vòng khiến cậu theo phản xạ giữ chặt bàn tay đang đặt trên ngực mình lại: "Phải sờ ngực à?"
"Ừm? Cậu thấy lạ sao?"
Bàn tay to dày bóp mạnh lấy vùng ngực đầy đặn nhờ tập luyện thường xuyên của cậu một cái khiến cậu không kịp phòng bị mà rên la thành tiếng.
"Á! Anh làm gì vậy! Cái tên điên này..." Không những nắn bóp mà còn dùng đầu lưỡi dạo chơi trên nó, đến khi hắn ngẩng mặt lần nữa vì tiếng gọi của cậu thì đầu nhũ đã bị ngậm cho ướt át cương cứng hết cả.
"Sao thế?" Có hơi bực mình vì bị cậu cắt ngang.
"Đã liếm rồi thì liếm thử cả phía sau cho tôi đi?"
Phuwin thuộc kiểu không ngại nói mấy câu suồng sã trên giường, miễn mình không ngại thì người ngại chắc chắn không phải mình, cậu còn dùng hai ngón tay tạo thành cái lỗ, chiếc lưỡi đỏ hồng tinh nghịch liếm qua gợi ý.
Trông thấy hắn cười nhẹ với biểu cảm bất lực càng khiến cậu đắc ý trong lòng, không kiêng nể mà trêu chọc: "Sao, anh hối hận à? Haha."
***
"Cái tên điên đó..."
Giây phút có lẽ là đáng hổ thẹn nhất trong cuộc đời cậu vừa trôi qua trong khổ sở, Phuwin cầm cái gương trong tay cong người cố xem xét bên dưới, không ngừng xuýt xoa vì cả cơ thể cậu từ trên xuống dưới không chỗ nào là không có dấu vết hồng tím để lại.
"Anh ta liếm cuồng nhiệt thật, giờ vẫn còn đau..."
Nhớ lại hình ảnh hắn chôn mặt giữa hai bờ mông cong của cậu, năm ngón tay lún trong thịt mềm liên tục luận động mặc cho cậu giãy dụa điên cuồng đến mức nào, tiếng la hét van xin hắn dừng lại hoàn toàn bị bỏ ngoài tai, cảnh tượng đáng xấu hổ ấy không ngừng tua đi tua lại trong đầu cậu lúc này.
"Sao thế? Cậu bảo tôi liếm cho cậu mà?" Hắn nói trong tiếng thở dốc, biểu cảm nghiêm chỉnh cứ như tất cả đều là do cậu mà ra.
Cái tên gây chuyện đã rời đi. Nằm phịch xuống giường trong trạng thái lõa thể, đầu óc Phuwin đã gần như trở thành một cuộn băng trắng, chẳng có cảm tưởng gì, nhưng nghĩ đến cơn kích thích vừa qua... thằng nhóc bên dưới lại cương lên, cậu phải vỗ vỗ nó như đang dạy bảo đứa con ruột thịt của mình, thằng này mau xụp xuống đi.
Phuwin liếm mép lẩm bẩm: "Đáng ra mình nên hỏi số điện thoại của anh ta..."
Vừa nhắc điện thoại thì bên cạnh truyền đến âm thanh rung rung báo tin nhắn đến, liếc thấy tên người gửi đã không khỏi thở dài một hơi rồi.
Prim: "Cậu vẫn nhớ hôm nay 6 giờ tổ chức tiệc hậu khai giảng đúng chứ? Nhớ đến đúng giờ! Địa chỉ đây...", gửi kèm một emoji kỳ quặc.
P.s. Trời ơi, một phần dài vậy nè... 😃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro