Guitar trên vai anh
Mùa thu cứ từ tốn, nhẹ nhàng và đằm thắm như thế khiến anh cũng bị ảnh hưởng. khoác guitar lên vai rồi bước bước nhỏ đi trên thềm vỉa hè, hai bên có hàng cây đã nhuộm vàng.
Anh có thể chơi guitar aucostic, guitar điện và bass. Nhưng anh vẫn thích rãi những ngón tay nhẹ nhàng trên những sợi kim loại, phát ra những âm thanh làm dịu đi lòng người.
Anh là sinh viên năm 2 thuộc ChulaSpace, hàng không vũ trụ vẫn luôn là đề tài anh yêu thích, anh muốn tìm đến những ngôi sao không tên tuổi, các tiểu hành tinh như Plutobị tướt đoạt tên gọi, chỉ còn mã số 134340 nhưng vẫn mải miết xoay quanh Mặt Trời cho đến cuối cùng.
Anh tìm đến âm nhạc cũng không phải ngẫu nhiên, chỉ vài sợi dây nhưng nói lên tất cả mọi loại cmar xúc hiện diện lên mỗi con người. hỉ, nộ, ái, ố ai mà chẳng có nhưng có ai hiểu, duy chỉ âm nhạc bên cạnh và hiểu con người ẩn sâu bên trong.
Anh thường chơi nhạc tại quảng trường siam cùng với thành viên của clb âm nhạc của trường vào mỗi buổi chiều cuối tuần và tại quán bar YOLO – You only life one – bạn chỉ có một cuộc đời thôi của Pí Joong, một người anh thân thiết.
Mặt trời đang lẫn trối đi mất sau những tòa nhà cao tầng, anh vẫn chậm chạp đi đến quảng trường siam tập hợp với mọi người. không hấp tấp, vội vã, đi và cảm nhận thế giới của mùa thu.
Reng reng
“alo” anh bắt máy, không nhìn cũng biết là ai trừ Gemini, trưởng clb.
“Tới đâu rồi hả, sắp tới giờ diễn rồi đấy, mày cứ thong dong đi trể là thấy bà với tao”
“Sắp rồi, tao thấy mày rồi” Pond cười cười, anh thấy thật. Gemini đang vò đầu (xém) tức giận gào vào điện thoại.
“Làm ơn bỏ thói quen đi sát giờ như mày đi, tao yếu tim”
“ờ, ờ. Để giọng mà hát đi, đừng có gào lên nữa”
“ờ, nhanh lên”
Anh tắt máy, để di động vào trong túi quần rồi đi về phía Gemini, chợt anh thấy ai đó cười đến xinh đẹp dưới cái nắng chiều. xinh đẹp đến mức tim anh đập nhanh, rối loạn sự yên tĩnh của anh.
Vóc dáng mãnh mai trong chiếc áo trắng mỏng manh, quần tây đen thẳng thớm, mái tóc bị gió vò loạn lên nhưng không rối đi được ánh sao trong mắt em, sẽ đẹp hơn nếu như em không nắm tay người kế bên.
“Pond, chăm chú cái gì mà tao kêu mày không đáp vậy” Gemini khổ tâm chết mất.
Giọng Gemini rất lớn, làm ai kia đang cười cũng quay lại bất ngờ, giây phút đó ánh mắt em cố định vào anh, môi vẫn vươn nụ cười xinh đẹp ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro