Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyết định rẽ lối

Sau buổi tối căng thẳng đó, Pond và Phuwin không gặp lại nhau suốt một tuần. Pond, với bản tính bốc đồng, dành phần lớn thời gian ở ngoài cùng bạn bè, trong khi Phuwin tự giam mình trong phòng để suy nghĩ về tình hình hiện tại.

Một tối, khi Pond đang ngồi trong quán bar quen thuộc, một người bạn thân của anh, Win, bất ngờ lên tiếng:

"Thằng Phuwin đó, rốt cuộc nó quan trọng với mày thế nào?"

Pond nhíu mày. "Quan trọng? Tụi tao bị ép buộc sống chung, làm gì có gì mà quan trọng."

Win bật cười nhạo báng. "Vậy sao lúc ở nhà mày, nó dám đứng lên nói những điều mà ngay cả mày còn không dám? Tao nghĩ nếu mày không nhìn ra giá trị của nó, thì thật phí phạm."

Câu nói của Win khiến Pond bực bội, nhưng lại để lại một dấu ấn khó phai trong đầu anh.

---

**Cuộc gặp gỡ không ngờ**

Ngày hôm sau, Pond trở về nhà sớm hơn thường lệ. Anh bất ngờ khi thấy Phuwin đang đứng trong sân, chăm chú tưới một chậu cây nhỏ.

"Cậu đang làm gì vậy?" Pond hỏi, phá tan sự yên tĩnh.

Phuwin ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên khi thấy anh. "Tôi đang thử trồng một ít rau. Lúc nhỏ, mẹ tôi thường nói rằng chăm cây sẽ giúp người ta bình tĩnh hơn."

Pond khoanh tay, tựa vào cột nhà. "Bình tĩnh để làm gì? Cuộc sống lúc nào cũng đầy áp lực, cậu không thể né tránh mãi được."

Phuwin đặt bình tưới xuống, nhìn thẳng vào Pond. "Tôi không né tránh. Tôi chỉ đang cố gắng tìm một cách để sống mà không đánh mất bản thân."

Pond cứng họng, không biết đáp lại thế nào. Anh nhìn chằm chằm vào Phuwin, lần đầu tiên nhận ra sự kiên cường ẩn sau vẻ ngoài trầm lặng của cậu.

---

**Lựa chọn của Phuwin**

Tối hôm đó, khi Pond chuẩn bị đi ngủ, anh nhận được một tin nhắn từ Phuwin:

*"Ngày mai tôi sẽ về nhà mẹ một thời gian. Tôi cần suy nghĩ về mọi thứ. Nếu anh muốn nói gì, đây là cơ hội cuối cùng."*

Pond nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, lòng đầy mâu thuẫn. Một phần trong anh muốn mặc kệ, nhưng một phần khác lại thôi thúc anh không để Phuwin rời đi như thế.

Sáng sớm hôm sau, Pond lái xe đến nhà ga, nơi Phuwin đang đợi tàu. Anh nhìn thấy cậu ngồi trên ghế dài, tay cầm một cuốn sách, ánh mắt trông có vẻ bình yên lạ thường.

Pond bước đến trước mặt Phuwin, hơi thở gấp gáp. "Cậu không thể đi như thế. Tôi cần cậu ở lại."

Phuwin ngước lên, ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Anh cần tôi? Vì điều gì? Để tiếp tục vai diễn mà gia đình sắp đặt à?"

"Không!" Pond lắc đầu, giọng đầy quả quyết. "Vì tôi không muốn cậu phải chịu áp lực một mình. Tôi không biết làm thế nào, nhưng tôi muốn cố gắng để chúng ta hiểu nhau hơn, không phải vì gia đình, mà vì chính chúng ta."

Phuwin im lặng một lúc, rồi cất cuốn sách vào túi. "Nếu anh thật sự nghĩ vậy, hãy chứng minh đi. Nhưng lần này, tôi sẽ không chờ đợi mãi."

---

**Thay đổi từ những điều nhỏ nhất**

Từ ngày đó, Pond bắt đầu thay đổi cách anh đối xử với Phuwin. Không còn những lời mỉa mai, thay vào đó là những cử chỉ quan tâm vụng về. Anh bắt đầu hỏi ý kiến Phuwin về những việc nhỏ nhặt, từ chọn món ăn đến cách sắp xếp nhà cửa.

Phuwin, ban đầu dè chừng, dần cảm nhận được sự chân thành từ Pond. Một lần, khi cả hai cùng đi siêu thị, Pond bất ngờ đề nghị: "Hay chúng ta thử nấu ăn cùng nhau đi. Tôi biết cậu thích mấy thứ kiểu này."

Phuwin ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu. Bữa tối hôm đó không chỉ là một bữa ăn, mà còn là khoảnh khắc hiếm hoi cả hai cùng cười đùa một cách tự nhiên.

---

**Cuộc gọi từ gia đình**

Mọi thứ dường như đang tiến triển tốt đẹp thì một cuộc gọi từ bà Supaporn khiến tất cả đảo lộn.

"Phuwin, mẹ nghe nói con đang từ chối nhiều buổi gặp mặt gia đình gần đây. Con định làm gì? Có phải Pond đang lôi kéo con không?"

Phuwin nắm chặt điện thoại, giọng điềm tĩnh nhưng kiên quyết: "Không, mẹ. Con chỉ nghĩ rằng đã đến lúc con và Pond tự quyết định mọi thứ. Nếu mọi người không tin chúng con, thì việc cố gắng cũng vô nghĩa."

Cuộc trò chuyện kết thúc trong im lặng. Pond, người tình cờ nghe được qua cửa phòng, bước vào. "Cậu vừa làm gì vậy? Gia đình sẽ không để yên đâu."

Phuwin nhìn anh, ánh mắt kiên định. "Tôi làm điều mà tôi tin là đúng. Nếu anh sẵn sàng, chúng ta sẽ cùng đối mặt với họ. Còn nếu không..."

Pond cắt ngang. "Không có 'nếu'. Tôi sẽ đi cùng cậu."

---

**Hướng đi mới**

Thay vì né tránh gia đình, Pond và Phuwin quyết định đề xuất một điều kiện mới. Họ sẽ cùng lên kế hoạch cho một buổi họp mặt gia đình, nơi cả hai có cơ hội trình bày mong muốn và kế hoạch tương lai.

Trong buổi họp mặt đó, trước ánh mắt dò xét của cả hai gia đình, Pond đã lần đầu tiên nói rõ ràng: "Chúng con muốn được sống như những cá thể độc lập, không chỉ là công cụ nối kết gia đình. Nếu điều này khiến mọi người thất vọng, con xin lỗi. Nhưng con tin rằng đây là cách duy nhất để chúng ta thực sự tôn trọng nhau."

Lời nói của Pond khiến tất cả bất ngờ, nhưng cũng mở ra một cuộc đối thoại mà trước đây chưa từng có. Không còn áp lực, chỉ còn sự lắng nghe và thấu hiểu.

Với quyết định táo bạo đó, Pond và Phuwin không chỉ chứng minh được sự trưởng thành, mà còn đặt nền móng cho một mối quan hệ được xây dựng trên sự tôn trọng lẫn nhau, chứ không phải kỳ vọng của gia đình.

Bù cho mọi người vì lâu quá không đăng 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro