Chương 1 - Dư vị tình yêu
CẢNH BÁO: Tất cả các tình tiết, sự kiện và nhân vật trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng và hoàn toàn không có thật. Mọi sự trùng hợp với sự kiện hay tổ chức ngoài đời thực chỉ là ngẫu nhiên. Nếu bạn không phù hợp hoặc không thích với nội dung hư cấu này, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
---
Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua lớp rèm mỏng, đổ xuống căn phòng nhỏ nhưng đầy ấm cúng của họ. Pond đang nằm trên giường, đôi mắt nhắm hờ, tay anh vô thức vòng quanh eo Phuwin, kéo cậu lại gần hơn. Cậu khẽ cựa mình trong vòng tay Pond, miệng khẽ nở một nụ cười hạnh phúc khi cảm nhận hơi ấm từ người yêu. Những buổi sáng như thế này, bình yên và đầy ắp tình yêu, luôn khiến Phuwin cảm thấy mình thật may mắn khi có được anh.
"Anh dậy chưa?" Phuwin khẽ thì thầm, khuôn mặt ngước lên nhìn Pond với đôi mắt lấp lánh, trong trẻo. Pond không mở mắt nhưng môi cong lên một nụ cười tinh nghịch, kéo Phuwin lại gần hơn nữa.
"Chưa đâu... để anh ngủ thêm chút nữa," Pond đáp lại bằng giọng ngái ngủ, nhưng trong lòng anh biết mình chỉ giả vờ để được ở gần Phuwin thêm một chút.
"Đừng lười nữa, hôm nay anh đã hứa là sẽ đi chơi với em mà!" Phuwin giả vờ giận dỗi, đẩy nhẹ ngực Pond. Nhưng cậu biết, chẳng có gì khiến mình thật sự giận anh được. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của Pond mỗi sáng, mọi lo âu, căng thẳng đều tan biến.
Pond cười, cuối cùng cũng mở mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu lắng của Phuwin. "Anh đùa thôi mà. Lúc nào anh cũng giữ lời hứa với em chứ."
Họ chuẩn bị cho buổi sáng một cách chậm rãi, không vội vã. Pond pha cà phê trong khi Phuwin chuẩn bị bữa sáng đơn giản. Tiếng cười đùa vang lên trong căn bếp nhỏ, nơi họ chia sẻ những câu chuyện vặt vãnh, những kế hoạch cho tương lai, và cả những ước mơ chưa hoàn thành. Có những lúc, Pond chỉ đứng lặng nhìn Phuwin. Anh thích ngắm nhìn cậu trong khoảnh khắc này, khi cậu cười, khi đôi tay nhỏ bé của cậu thoăn thoắt làm việc.
Sau bữa sáng, họ cùng nhau lái xe ra bãi biển, nơi đã chứng kiến biết bao khoảnh khắc hạnh phúc của cả hai.
Dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng, Pond mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng cùng với quần short kaki màu be, tạo nên vẻ ngoài giản dị nhưng vẫn cuốn hút. Phuwin, bên cạnh đó, trong chiếc áo phông màu xanh nhạt và quần short jean, trông trẻ trung và năng động. Màu sắc của trang phục cậu hòa quyện với sắc trời trong xanh, tạo nên một hình ảnh hoàn hảo khi cả hai bước ra ngoài.
Khung cảnh bãi biển trải dài trước mặt họ với những con sóng nhỏ lăn tăn vỗ nhẹ vào bờ. Bãi cát trắng mịn như nhung, kéo dài bất tận, phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ. Xa xa, vài chiếc thuyền nhỏ đang trôi lững lờ trên mặt biển xanh thẳm, tạo nên bức tranh bình yên và thơ mộng. Gió biển thổi nhè nhẹ, mang theo hương vị mặn mòi của đại dương, khiến mọi thứ như hòa quyện với nhau trong một bầu không khí dễ chịu.
Pond và Phuwin cùng nhau bước chân trần trên bãi cát, để lại những dấu chân in hằn theo từng bước đi. Cả hai dường như chẳng cần phải nói gì, chỉ cần cảm nhận được hơi ấm từ tay người kia, như vậy đã đủ hạnh phúc. Gió biển lùa qua mái tóc của Phuwin, khiến cậu khẽ rùng mình. Pond lập tức cởi chiếc áo khoác mỏng mà anh đang mặc, quàng lên vai cậu một cách đầy ân cần. Phuwin nhìn anh với nụ cười dịu dàng, đôi mắt long lanh chứa đầy yêu thương.
Đến khi ánh mặt trời lên cao hơn, cả hai quyết định bước xuống nước, để những con sóng nhỏ xô vào chân. Nước biển mát lạnh vỗ nhẹ lên làn da, tạo ra một cảm giác dễ chịu vô cùng. Phuwin không kìm được, chạy lên phía trước và nhảy vào làn nước trong vắt, tiếng cười của cậu vang lên hòa cùng với tiếng sóng vỗ. Pond đứng từ xa, mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt đầy sự yêu thương và tự hào.
"Anh đứng đó làm gì? Đến đây chơi với em đi!" Phuwin cười lớn, vẫy tay gọi Pond. Không thể cưỡng lại sự đáng yêu của cậu, Pond chạy đến, lao mình vào nước và ôm chầm lấy Phuwin từ phía sau. Cả hai cùng ngã xuống nước, những con sóng nhẹ nhàng xô lên người họ, tạo nên một khung cảnh vô cùng vui nhộn và hạnh phúc.
Tiếng cười của họ vang vọng khắp bãi biển, hòa cùng với tiếng sóng vỗ và tiếng gió rì rào. Phuwin nghịch ngợm té nước vào Pond, trong khi anh lại cười, vờ như không phòng bị. Cả hai cùng nhau chơi đùa như những đứa trẻ, bỏ lại mọi lo toan và căng thẳng phía sau.
Khi mặt trời bắt đầu lặn, chiếu những tia nắng vàng ấm áp cuối cùng xuống bờ biển, cả hai ngồi bên nhau trên cát, ngắm nhìn bầu trời chuyển dần sang sắc cam đỏ. Màu sắc của hoàng hôn trải dài trên mặt nước, tạo nên một khung cảnh lãng mạn và yên bình. Phuwin tựa đầu vào vai Pond, cảm nhận hơi ấm từ người yêu.
Phuwin tựa đầu vào vai Pond, khẽ nói: "Anh, em chỉ ước những khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi."
Pond ôm chặt lấy Phuwin, bàn tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu. "Anh cũng vậy. Anh sẽ luôn ở bên em, bảo vệ em, cho đến khi chúng ta không còn bên nhau nữa."
Lời hứa ấy vang vọng trong lòng Phuwin như một bản nhạc du dương. Cậu cảm nhận được tình yêu của Pond trong từng cử chỉ, từng ánh mắt, và từng hơi thở của anh. Và trong khoảnh khắc đó, không có gì quan trọng hơn ngoài tình yêu họ dành cho nhau.
---
Tui có sai gì về lỗi chính tả hay mọi người có gì đó thắc mắc cần giải đáp hoặc góp ý thì mọi người bình luận để tui cải thiện nhe vì đây cũng là fic đầu tay của tui ạ
Mọi người đọc fic vui vẻ 💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro