First time(1)
Sumarry: Phuwin bị người yêu đá, cậu đau lòng vô cùng. Để cố quên đi tên người yêu cũ phũ phàng, cậu đã quyết định đi tới Phuket để giải sầu cũng như thưởng cho bản thân. Ở đây, cậu gặp anh chàng đánh cá tên Pond.
------------------------------------------
"Chia tay đi." Tên kia lạnh lùng, chỉ vỏn vẹn đáp lại 1 câu câu cộc lốc.
"T... ại sao chứ? Em có gì không tốt sao? Em làm sai gì sao? Anh nói đi, em sẽ sửa mà." Phuwin khóc lóc, van xin kẻ phũ phàng bỏ em.
"Không có gì cả, đơn giản là tao đã chán mày rồi. Mày chả có cái vẹo gì thú vị cả. Nhìn xem, cậu ta cho tao chịch đó, mày thì cứ chối tao thôi. Nhu cầu sinh lí của tao rất cao, hiểu chưa. Tốt nhất thì đừng tìm tao nữa. Cút đi." Hắn cọc cằn đáp.
Nói đoạn hắn rời đi, bỏ em lại 1 mình. Em đau lòng bật khóc. Em vẫn không hiểu mình làm gì sai cả. Em không biết tại sao nữa. Thực ra, xui cho em rằng hắn chỉ viện cớ để trap em thôi. Hắn là bọ cạp tháng 11 mà.
Giữa khoảng không vắng lặng vang lên tiếng khóc của cậu thanh niên trẻ tuổi mới tròn 20. Em liền đi bar giải sầu. Em lốc cũng hết 3, 4 chai rượu rồi. Mấy gã dâm dê gần đó tính dở trò đồi bại với em nhưng bị nhân viên ngăn lại rồi nhân viên tròn quán liền liên lạc với người thân của em để đưa em về.
1 tuần sau...
"Hu hu hu... M... Mày biết không... tao chẳng thể quên được anh ấy... Hu hu hu... T... tao... hức... Tao không thể quên được anh ấy... Hu hu hu..." Phuwin bật khóc nức nở.
"Thôi nào... Được rồi. Nghe tao, quên nó đi, thằng đó không tốt đẹp đâu." Dunk chỉ biết vỗ vai bạn thân mình mà an ủi. Đây là lần thứ rất nhiều Phuwin gọi cậu về việc em nhớ tên người yêu cũ bội bạc kia. Dunk vô cùng phiền não. Đúng là tình đầu thì khó phai thật mà. Dunk chỉ biết vỗ vai, an ủi em rồi khuyên em nhưng em chả thèm để tâm. Em lụy hắn thật rồi.
"Mày biết không... hức... anh ấy và tao có nhiều kỉ niệm đẹp lắm... Tao chẳng thể quên được... hu hu hu... Tao lụy anh ấy rồi..." Phuwin bật khóc nức nở, em đau lòng nằm thụp xuống giường. Dunk chỉ biết nhìn trong bất lực.
"Thôi nào... Ê... hay mình đi biển đi mày. Đi Phuket đi." Dunk bỗng nảy ra ý tưởng đi Phuket.
"Hả... đi Phuket á?" Phuwin bỗng không còn khóc nữa, em bật dậy ngay tức khắc. Trông em giờ đây giống chú mèo con quá.
"Ừm. Tao với Joong sẽ bao mày. Mày chỉ việc hưởng thụ thôi. Cứ coi như là thưởng cho bản thân mày trong suốt những năm cố gắng làm việc đi." Dunk nói.
"Nhưng mà thế phiền 2 đứa bây lắm... Tao ngại..." Phuwin có chút e dè đáp.
"Ngại đéo gì, cái thằng này. Tao với Joong bao rồi, mày chỉ việc xách đít lên mà đi cùng tụi tao thôi, hiểu chưa. Bọn tao đã lên lịch thứ 3 tuần sau đi. Hôm đó mày rảnh, đúng chứ." Dunk khoanh tay, cố tỏ vẻ chảnh chọe mà nói với bạn thân mình.
"Thứ 3 tuần sau... ừm... rảnh á. Tao đi được." Phuwin ngẫm nghĩ 1 hồi rồi đáp lại.
"Vậy chốt rồi nhé. Tới lúc đó đừng có mà bùng kèo, không liệu hồn với tao." Dunk nhéo nhẹ vào mũi Phuwin 1 cái. Mãi mới an ủi mèo con này được.
Cuối cùng hôm đó cũng tới, JoongDunk cùng Phuwin tới sân bay như đã hẹn. Cả 3 cùng làm thủ tục rồi lên máy bay tới Phuket. Ai cũng hào hứng hết trơn, nhất là Phuwin bởi em rất thích biển. Lâu lắm em mới đi biển.
Khi tới Phuket, 3 người nhanh chóng tới homestay đã hẹn trước. Bọn họ nhanh chóng về phòng mà họ đã book trước đó với website. Không có gì quá ngạc nhiên khi JoongDunk lại chung phòng với nhau cả. Phuwin thì ở 1 mình. Tuy cô đơn nhưng em mặc kệ, em cũng thích ở 1 mình hơn.
Cả bọn liền dẫn nhau ra biển. Không khí ở đây vô cùng trong lành. Biển xanh xanh gợn sóng, trời không quá nắng gắt. Hòa mình trong làn nước mát lạnh, cả bọn vui đùa nghịch nước. Quá là đã rồi. Phuwin muốn lên bờ ngồi 1 xíu.
"Trời nay đẹp, thích hợp để tắm nắng ghê." Phuwin nhìn 1 lúc mà cảm thán. Nhưng mà em lỡ tắm mất rồi. Kệ đi, kiếm gì lót dạ.
Nay cả bọn mang theo snack và 1 ít nước ngọt. Em bóc snack ra rồi từ từ thưởng thức. Snack vẫn luôn là món em thích nhất. Ăn được 1 lúc thì thấy chán. Em liền xây lâu đài cát. Bàn tay thoăn thoắt đắp từng cục cát nhỏ xinh thành 1 lâu đài to chà bá. Em ngắm nhìn thành quả của mình rồi up lên story ig. Lúc em up xong cũng là lúc JoongDunk lên bờ.
"Lâu đài cát... Oaaaaaa, đẹp thật nha." Dunk giơ ngón cái lên biểu thị sự thích thú.
"Về thôi không cảm giờ." Joong nói.
Cả 3 cùng nhau về lại homestay. Vừa về tới homestay, em liền đi tắm luôn. Thấy cái bồn tắm trong phòng, em liền mở nước rồi ngâm mình trong làn nước mát lạnh ấy. Thật thoải mái làm sao!
"Thích thật á. Ước gì ở đây cả đời nhỉ."
Phuwin vui vẻ ngâm mình trong bồn tắm. Tầm khoảng 30 phút sau, em bước ra khỏi phòng tắm, thay 1 bộ đồ khác. Em khoác trên mình chiếc áo sơ mi rộng cùng quần đùi ngắn cũn cỡn. Em cùng cặp đôi JoongDunk tới nhà hàng ven biển để thưởng thức đồ ăn nơi đây.
"Oaaaaaaaaaa... Tôm ở đây trông ngon ghê... P'Joong bóc tôm cho bé Dunk ná." Dunk nhìn Joong với đôi mắt cún con đáng yêu.
"Vâng ạ. Bé Dunk ngồi yên đó nhé, p'Joong bóc tôm cho bé Dunk nha." Joong vô cùng cưng chiều Dunk, cậu chọn lấy con tôm to nhất rồi bóc cho Dunk.
"Gớm quá đó. Tao còn ở đây nha." Phuwin tỏ vẻ hậm hực, không hề vui khi bị cặp đôi nọ coi mình như không khí.
"Được rồi, bạn Phuwin của bé Dunk đi nhé. Tụi tao xin lỗi vì để bé Phuwin giận nhé." Dunk mỉm cười hì hì rồi lấy thịt bò cho Phuwin ăn.
Ăn được 1 lúc, Phuwin muốn đi vệ sinh. Em liền rời khỏi bàn ăn, tìm tới khu vệ sinh. Đi được 1 lúc thì... Oh my god... Who's this?
Không ai khác ngoài thằng người yêu cũ chó chết khốn nạn khiến em khóc sưng mắt, cạn cả nước cả. Hắn tay còn đang ôm eo người khác. Có vẻ là người yêu mới.
"Ố là la. Ai đây? Bé Phuwin hả?" Tên người yêu cũ lên tiếng.
"Là... là anh sao? Sao anh lại ở đây?" Phuwin ngạc nhiên hỏi.
"Ơ, khu này cấm tôi không tới đây hay gì? Tới đây 1 mình sao?" Tên kia lên giọng chế giễu.
"Tôi đi với bạn..."
"Thế sao? Tưởng cậu phải có người mới rồi... À! cái đứa chỉ biết bảo vệ thân thể, không chịu cho người ta chịch như cậu thì ai mà yêu."
Em ấm ức không nói lên lời. Em chạy nhanh ra khỏi nơi khủng khiếp đó. Em tìm tới quán bar gần đó. Gọi 1 ly cocktail cũng không rõ là mạnh hay nhẹ. Em chỉ biết rằng trước mặt em là 1 ly cocktail và em muốn uống nó thật nhiều để quên đi chuyện ban nãy.
"1 ly nữa... ha..." Phuwin sắc quắc cần câu nói.
"Xin lỗi quý khách, cậu đã uống nhiều quá rồi." Bartender nói.
"Th... thì sao? Anh có làm không?" Phuwin loạng choạng đứng dậy nhưng mà em say quá rồi. Lúc em sắp ngã xuống, có bàn tay đỡ lấy em. Em mơ màng chả rõ là ai.
"D... Dunk hả? Hehe... uống với tao đi... Ưm..."
"Tôi trả tiền cho cậu trai này. Thanh toán giúp tôi với." Người kia lên tiếng.
"Của quý khách hết 1752 baht."
Người kia thanh toán giúp em xong, liền đưa em về nhà hắn. Trong không gian tối tăm nhưng vẫn có ánh đèn ngủ tím mờ ảo, hắn đặt em lên trên giường nhẹ nhàng, ân cần.
"Ưm... Dunk à... bạn Dunk của bé Phu ơi..." Phuwin trong vô thức lên tiếng.
"Nằm yên đi nào." Người kia khó chịu lên tiếng.
Phuwin bốc chốc bật dậy, em trong cơn say mèm vẫn chả biết người kia là ai. Em đưa đôi tay nghịch ngợm của mình sờ khuôn mặt người nọ.
"Không phải Dunk thì là ai vậy? Là bắt cóc hả?"
Tay không yên phận mà bắt đầu sờ xuống dưới. Trượt theo cổ xuống tới cơ bụng rồi... đũng quần.
"A... gì đây?" Phuwin tò mò cúi người xuống theo bản năng nhưng bị người kia chặn lại.
"Nào... không nghịch nữa, ngủ đi không tôi 'phạt' em đó." Người kia cố kìm nén lại, gằn giọng quát.
"Quát tôi hả? Anh tính 'phạt' tôi hả? Anh 'phạt' tôi như nào đây?" Phuwin nắn bóp nơi đũng quần đang cương cứng kia. Chết tiệt!
"Muốn biết?" Người kia cầm lấy cổ tay em mà hỏi.
"Tới đi." Phuwin đẩy người nọ ra, em từ từ cởi từng cúc áo 1 của bản thân xuống.
Dưới ánh đèn mờ ảo, thân thể trắng ngà của người kia lộ ra trong không khí càng thêm đẹp đẽ. Người nọ theo bản năng mà tiến tới cắn lên xương quai xanh. Em vô thức rên nhẹ. Em cũng không biết nữa, em thấy nó thật mới lạ, em vòng tay ôm cổ người kia lại. Em cũng có phản ứng rồi.
"Đừng hôn ở đó nữa. Hôn môi đi."
Người kia có chút sửng sốt. Có vẻ khi say, em là 1 con người khác hoàn toàn thì phải: bạo dạn hơn và hoang dã hơn. Em nhận lấy nụ hôn của người nọ. Tiếng hôn mút mát chùn chụt vang lên khắp phòng. Thật kích thích quá đi.
Người kia luồn lưỡi vào trong khoang miệng em. Chiếc lưỡi không yên phận mà đảo qua đảo lại rồi hắn còn cố ý nút lưỡi em nữa. Nước dãi theo khóe miệng em chảy xuống, nghĩ thôi cũng đã thấy đủ dâm đãng rồi. Hôn được 1 lúc thì em thấy khó thở, em liền đập vai người nọ để ra hiệu. Có vẻ hắn hiểu ý nên luyến tiếc rời đôi môi kia. Môi lưỡi tách ra tạo nên sợi chỉ bạc trông vô cùng bắt mắt.
_______________________
Hehe, tui viết tục roài đóa. Nhưng vẫn hạn chế 1 số từ nhé tại có 1 số bà có thể không đọc được tục á. Nếu thấy không hợp thì cứ comment nha, để tôi viết không tục cũng được. À mà hôm bữa viết sai chữ "baht" luôn anh em ạ. Vãi cả chưởng.
P/s: Will still love me no longer young and beautiful?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro