Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fleur d'iris - 7

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ khá thoải mái trên chiếc giường mềm mại, êm ái như lông hồng, một cảm giác thật dễ chịu khiến cho tôi chẳng muốn phải ngồi dậy một chút nào.

Ước gì tôi có thể lười biếng mãi mãi mà chìm đắm vào cảm giác thư giãn lúc này.

Trườn mình trên chiếc chăn dày dặn và ấm áp, tay ôm gối mềm rồi cuộn tròn lại tiếp tục giấc ngủ dài như một chú sâu bướm.

Nhưng tôi biết không được để bản thân mình lười biếng thêm nữa, nếu còn tiếp tục như này tôi chỉ càng lãng phí thời gian để làm lại cuộc đời mình, và càng khiến cho ngày gặp lại của tôi và Minnie trở nên xa vời hơn.

Tôi có thể hình dung được con bé từng ngày ngóng trông để đợi đến khoảnh khắc tôi trở về, hai anh em vui mừng khôn xiết ôm chầm lấy nhau mà không có từ ngữ nào đủ khả năng để diễn tả được thành lời. Nguồn động lực ấy dường như thúc giục tôi không được trì trệ thêm nữa.

Từng bước chân nặng nề rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân, chải chuốt lấy mái tóc đang rối như tổ quạ cho gọn gàng trở lại. Tôi trả phòng và bắt đầu tìm một cái gì đó để ăn lót dạ. Xong xuôi tôi bắt đầu lên trường để hoàn thành nốt một vài thủ tục còn sót lại, chuẩn bị cho ngày nhập học sắp tới.

Bước vào trường, tôi vẫn còn ngỡ ngàng vì hoành tráng của nơi đây. Nó to như thể bằng ba cái sân vận động cỡ lớn gộp lại. Tưởng chừng rằng chỉ cần không tập trung một lát thôi là tôi có thể dễ dàng bị lạc ngay tức khắc. Đang loay hoay một hồi không biết phải làm sao, một cánh tay của người nọ bất ngờ chạm vào vai tôi.

"Trông cậu có vẻ lúng túng, có cần tôi giúp đỡ gì không?"

Bất giác ngoảnh đầu lại, tôi bắt gặp hình ảnh một cậu thanh niên khá cao lớn. Tôi cũng thuộc tuýp người người có chiều cao vượt trội nhưng khi đứng gần cậu ta, cảm giác tôi bị lọt thỏm đi như một người lùn. Cậu bạn này cao hơn tôi 5-6 centimet là điều không thể phủ nhận.

Nét mặt của cậu ta khiến tôi có không ít bất ngờ, dường như cậu ta không hẳn là người Thái, có một chút đường nét của người ngoại quốc, hình như cậu ta là con lai. Giọng nói cũng có phần ấm áp, thuộc dạng dễ nghe.

Chưa hết, khuôn mặt cũng thuộc dạng sáng sủa, ưa nhìn. Nếu đăng kí đi thi nam vương trường, tôi đoán thứ hạng của chàng trai này cũng không phải thấp. Suy xét cho cùng thì tôi cũng thấy cậu bạn này có vẻ cũng thân thiện dễ mến nên định nhờ cậu ta giúp đỡ một chút.

"Tôi đang tìm đường đến phòng hiệu trưởng để hoàn thành một chút hồ sơ, cậu có phiền không nếu tôi muốn nhờ cậu giúp đỡ?"

"Không phiền đâu, đi theo tôi, để tôi chỉ đường cho cậu."

Đúng như tôi nghĩ, anh bạn này không có ý đồ gì xấu, ngược lại còn khá là vui vẻ khi giúp đỡ tôi. Trên đường đi, chúng tôi cũng có một vài cuộc nói chuyện ngắn ngủi hòng để giết thời gian.

"Tên cậu là gì ?" Cậu bạn ấy hỏi tôi.

"Tên của tôi là Phuwin Tangsakyuen. Nhưng cứ gọi tôi là Phuwin được rồi. Còn cậu?"

"Archen Aydin- nhưng mọi người thường gọi tôi là Joong."

"Cậu là sinh viên năm mấy? Đang học ngành nào thế?" Joong thắc mắc

"Đây là lần đầu tiên tôi bước chân vào trường. Do xảy ra một vài chuyện ngoài ý muốn nên bây giờ tôi mới có thời gian để đến đây. Hiện tại thì tôi 18 tuổi, đang trên đường tới phòng hiệu trưởng hoàn thành nốt hồ sơ để mai tới trường bắt đầu học tập. Còn về câu hỏi của cậu, tôi đang là sinh viên năm nhất và theo học ngành Kỹ thuật Thông tin và Truyền thông."

"Ra là như vậy, vậy thì từ giờ chúng ta có thể làm bạn rồi. Hiện tại tôi cũng đang là sinh viên năm nhất và học ngành Kỹ thuật Thông tin và Truyền thông. Rất hân hạnh được làm quen."

"Tôi cũng vậy."

Tôi cảm thấy bản thân mình thật may mắn, chỉ vừa mới vào trường ít phút đã có bạn để làm quen, không những vậy còn chung ngành nữa chứ, sau này có thể nhờ anh bạn này giúp đỡ thêm rồi.

Nhưng như thế vẫn chưa đủ thỏa mãn cho sự tò mò của tôi. Tôi muốn biết thêm nhiều hơn về cậu bạn này, lí do vì sao cậu lại học ở đây và một người con lai như cậu có gặp khó khăn gì với việc học không?

Cơ mà tôi không dám hỏi mà chỉ biết liếc nhìn cậu ấy vài cái để giảm bớt nỗi thắc mắc trong lòng. Nhưng dường như cậu ta đọc được suy nghĩ của tôi.

"Mặt tôi dính gì hả mà sao cậu cứ liếc nhìn mãi thế? Hay do mặt tôi giống người nước ngoài nên khiến cậu tò mò à? Cũng có nhiều người có chung thắc mắc như cậu nhưng thật sự thì tôi là người Thái một trăm phần trăm, nhưng do năm 8 tuổi tôi chuyển đến sống tại Thổ Nhĩ Kỳ với gia đình nên chắc rằng việc ấy cũng ảnh hưởng chút ít đến khuôn mặt của tôi. Nhưng nói lại một lần nữa thì tôi là chuẩn gốc người Thái đó nhé chứ không phải là người ngoại quốc hay con lai gì đâu. Haha."

Ôi mẹ ơi, nghe xong tôi không biết phải kiếm cái lỗ nào để chui xuống cho bớt nhục nữa. Cứ tưởng người ta là người nước ngoài, định rằng nếu có gặp khó khăn trong việc học thì tôi còn tính ngỏ lời giúp đỡ nữa chứ, ai mà ngờ. Quê không biết nói câu gì nữa rồi.

"Cậu ngại sao? Đừng lo lắng, tôi không để tâm đâu, sau này là bạn rồi mà, tôi cũng cần nhờ cậu giúp đỡ nhiều ấy chứ. Không cần nghĩ nhiều."

Nghe xong lời nói ấy tôi cũng cảm thấy bản thân có phần nhẹ lòng hơn. Sau quãng đường không mấy ngắn ngủi, cuối cùng hai người chúng tôi cũng đã tới nơi. Tôi vào phòng hoàn thành nốt một số thủ tục còn thiếu rồi cũng rời đi. Mở cửa phòng ra tôi thấy cậu ta vẫn còn đứng đợi ở bên ngoài.

"Cậu chưa đi sao?" Tôi hỏi.

"Tôi sợ cậu bị lạc nên chờ cậu ra để dẫn đường. Đi thôi, cậu cũng cần về nghỉ ngơi để chờ ngày mai vào học chứ nhỉ."

Anh bạn này tính ra cũng tốt bụng đó chứ, sợ tôi bị lạc nên đứng chờ tôi xong việc rồi còn dẫn đường cho tôi ra nữa chứ. Có vẻ sau này tôi có thể đặt niềm tin cậu ta. Tôi nghĩ bản thân cũng nên mời cậu ăn một món gì đó để thay như lời cảm ơn vì đã giúp đỡ.

"Cậu có muốn ăn chút gì đó không? Coi như thay lời cảm ơn của tôi đối với cậu."

"Thiệt hả, vậy ra canteen đi, tôi thích món Tom yum ở đó lắm. Trùng hợp là sáng nay tôi cũng chưa ăn gì, bụng đói meo hết cả rồi."

"Vậy ta đi thôi."

Chúng tôi cùng nhau ra canteen. Ăn xong tôi cũng chào tạo biệt cậu ta rồi tới quán để làm việc. Vậy là kể từ giờ tôi cũng đã có cho mình một người bạn. Mong rằng chúng tôi sẽ trở nên thân thiết và có cho mình những kỉ niệm thật đáng nhớ.

______________________________________



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro