Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fleur d'iris - 16

Tôi và Pond ngồi trên xe hơn hai mươi phút đồng hồ, cuối cùng cũng đã đến nơi. Trước mắt tôi hiện tại là hình ảnh của một căn nhà hai tầng lợp mái ngói. Nó không nguy nga hay đồ sộ. Chỉ đơn giản là một căn nhà cấp ba bình thường, giản dị đơn sơ, phù hợp với một gia đình nhỏ từ ba đến bốn người.

"Vào trong đi, không cần ngại."

"Thôi anh cất xe đi rồi tôi đi vào cùng anh. Đến nhà người khác sao tôi dám tự tiện xông vào cơ chứ?"

"Được rồi được rồi. Em đứng đó đợi chút nhé."

...

Mở cánh cửa gỗ trước mặt ra, cách bài trí của nhà anh khác xa so với dáng vẻ bên ngoài. Nội thất bên trong không quá đắt tiền, cũng chỉ là những món đồ bình dân. Nhưng sao cảm giác mà chúng đem lại, khiến tôi thấy vô cùng ấm áp của không khí gia đình. Từng lọ hoa, khung ảnh hay những bức tượng sứ, tất cả đều được bày biện vô cùng cân xứng và ưa nhìn. Không gian xung quanh cũng vô cùng thoáng đãng, mùi thơm dịu nhẹ của bình hoa góc phòng pha lẫn chút dư vị nhè nhẹ, man mát của cơn mưa. Vừa êm ái nhưng cũng rất trong lành, tất cả hòa quyện lại như thể tôi đang ở một khu nghỉ dưỡng hạng sang ấy. Tuy đơn giản là thế nhưng lại rất hợp tính tôi, thực sự tôi thấy thoải mái vô cùng.

Từ trong căn bếp nhỏ, bóng dáng của một người phụ nữ trung niên dần bước ra. Có vẻ như đây là mẹ của Pond. Cô ấy trông vô cùng trẻ, tôi đoán với khuôn mặt và vóc dáng này cỡ chừng mới chỉ ngót nghét ở tuổi bốn mươi.

"Về rồi hả con? Nay con dẫn bạn về nhà à?"

"Chào bác. Tên của cháu là Phuwin. Giờ này rồi còn làm phiền gia đình mình, cháu xin lỗi ạ." Tôi ngượng ngùng.

"Ui ngoan quá, không sao đâu cháu. Không cần phải khách sáo như vậy." Bác xởi lởi đáp.

"Nay trời mưa to quá mà Phuwin thì đang bị lạc khiến con không yên tâm. Bỏ mặc em ấy thì con không cam lòng nên đành dẫn em ấy về nhà mình ở tạm đêm nay."

"Ra là thế, nhưng không sao hết. Nhà mình tuy hơi nhỏ một chút nhưng vẫn còn phòng..."

Chưa kịp để mẹ nói hết câu, Pond đã ngắt lời.

"À nhà tôi hết phòng rồi Phuwin, nên tối nay em ở chung phòng với tôi nhé."

"Không sao, có chỗ để nghỉ ngơi là hạnh phúc lắm rồi. Tôi dễ tính lắm, vứt đâu cũng sống được hết." Tôi đáp.

"Vậy hai đứa lên phòng đi, tắm nhanh rồi xuống ăn tối nhé." Mẹ Pond nói.

"Vâng mẹ."

Đặt chân lên chiếc cầu thang uốn, tôi được Pond dẫn lên phòng anh ta. Trong mắt tôi hiện giờ, căn phòng của Pond trông giống hệt của những đứa trẻ lên ba. Xung quanh gắn đầy những bức ảnh, hình dán về Spider-Man. Chiếc tủ quần áo phía đối diện cửa sổ mang một màu đỏ đô, gắn trên đó là tấm áp phích khổng lồ in hình các siêu nhân Marvel, trông hệt như tủ đồ của một đứa trẻ còn đang học mẫu giáo ấy. Bàn học thì chồng chất hàng tá sách vở, đầy đủ đến từng thể loại. Không hổ danh là một học bá, nhưng tôi chưa từng nghĩ anh ta có thể đọc được nhiều sách như vậy. Nhưng tất nhiên rồi, mọi nơi ngóc ngách trong phòng Pond, không có một nơi nào là anh ta không thể hiện cái sự "trẻ trâu" của mình. Nhìn nhiều sách là thế, nhưng anh ta vẫn còn một ngăn để đựng đầy những mô hình như: Ben 10, Doraemon, Bảy viên ngọc Rồng,... và háng tá mớ truyện tranh của các nhân vật hoạt hình khác.

Hai mươi mấy tuổi đầu rồi, tôi không nghĩ con người Pond bên ngoài mang dáng vẻ lạnh lùng, trưởng thành lại có những "góc khuất" trẻ thơ như thế này. Tôi thấy khá mắc cười với sự "trẻ trâu" của anh ta, nhưng trong đầu lại thầm nghĩ rằng 'Cũng khá đáng yêu đấy chứ.'

"À-à mấy cái này là của em trai tôi. Không phải của tôi đâu." Pond ấp úng.

"Dunk từng nói với tôi anh là con một mà?"

"Ờm, cái này..."

Pond cúi gằm mặt xuống, mặt dần ửng đỏ lên, trông y hệt như một trái dâu đã đến kì thu hoạch. Cau nhẹ đôi lông mày đen rậm, hai tay Pond dường như cũng đang thấy bối rối theo. Một bên vò đầu bứt tai, bên còn lại thì nắm chặt lại như thể đang vô cùng căng thẳng. Lời nói cũng trở nên nhỏ hơn, e thẹn hơn, không còn cái dáng vẻ lạnh lùng, ôn hòa như trước.

"Bình tĩnh đi, tôi đâu có phán xét hay kì thị gì anh đâu cơ chứ. Tôi chỉ có chút mắc cười khi anh lớn rồi mà vẫn còn thích thú với những món đồ chỉ dành cho trẻ con. Nhưng nghĩ lại thì cũng thấy dễ thương đó chứ. Phải không, em bé Pond Naravit?"

"Ôi đừng đùa như thế mà, tôi ngại lắm đó. Ngoài Dunk ra thì em là người thứ hai biết được bí mật này của tôi đó. Đừng nói cho ai hết nha, tôi không muốn dáng vẻ nam thần lạnh lùng bị đi tong mất chỉ vì một vài sở thích cá nhân đâu."

"Rồi rồi, biết rồi mà."

"Để tôi đi lấy quần áo cho em. Nhưng em trông nhỏ hơn nhiều so với dáng người tôi, nên để tôi thử tìm quần áo của những năm trước nhé."

"Làm phiền anh rồi."

Một lúc sau, Pond lôi ra từ trong tủ một chiếc áo màu in hình The Pink Panther, một chiếc quần đùi ngắn với họa tiết chú mèo Oggy đưa vào tay tôi. Ôi trời, đến quần áo ở nhà mà cũng phải nhân vật hoạt hình mới chịu hay sao vậy.

"Thế có lấy thêm đồ lót không. Tôi có nhiều lắm đó, tha hồ cho em lựa chọn."

"À thôi, không cần đâu, mặc chung đồ lót dễ bị các bệnh viêm nhiễm lắm."

"Không cần lo. Một khi em mặc rồi thì tôi sẽ không mặc lại đâu. Tôi sẽ nhét nó vào hộp quà và coi như báu vật để trân quý mỗi ngày."

"Đồ dơ dáy, biến thái."

"Haha. Đùa một chút thôi mà. Sao căng thế."

"Thôi không nói nhiều nữa, anh vô tắm trước đi không mẹ anh phải đợi lâu."

"Em tắm trước đi, chịu mưa lâu vậy rồi không tắm nhanh sẽ bị ốm đấy."

Tôi nghe theo lời anh ta, từng bước chân tiến đến chỗ phòng tắm. Khi đến chỗ cửa phòng, tôi cảm giác như có ai đó đang hờn dỗi ở phía sau.

"Làm sao thế?" Tôi hỏi.

"Em không nhường tôi tiếp à? Đợi em tắm xong lỡ tôi bị ốm thì phải làm sao?" Pond phụng phịu đáp.

Thằng cha này, câu trước vừa kêu mình đi tắm, bây giờ lại quay sang trách móc tôi sao không nhường anh ta tiếp. Dấu hiệu bệnh chán cơm thèm ăn chửi đây mà.

"Đây thế anh tắm trước đi."

"Thôi em vào tắm trước đi. Tôi ở đây chịu lạnh một tí cũng không sao đâu. Cùng lắm bị ốm thôi mà."

Anh ta muốn chọc điên tôi hay gì? Thế này không được, thế kia cũng chẳng xong. Xem ra tôi càng im lặng anh ta lại càng được nước lấn tới phải không?

"Chứ giờ anh muốn thế nào?" Tôi nhăn nhó.

"Hì, muốn thế nào á? Thế giờ tụi mình vô tắm chung đi, vậy là cả hai người đều không bị ốm. Tôi không làm gì đâu, thề đấy."

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro