15. Coral
Pond's story
ppnaravit 10 phút
Gửi tin nhắn ❤️
chen.rcj_ ➡️ ppnaravit
chen.rcj_ đã trả lời tin của bạn
Nhớ em Phuwin hả?
ppnaravit
Ừ, nhớ thật.
Nhưng mà đâu có được gặp...
chen.rcj_
Nhưng mà này
Chẳng lẽ mày định giấu Phuwin hết thật à
Ý tao là chuyện mày sẽ quay trở lại Cinamon ấy
ppnaravit
Ừ, tao không muốn để Phuwin biết bất kì điều gì hết.
Rừng trầm hoặc Phuwin, cái nào quan trọng hơn?
Đương nhiên là Phuwin rồi.
Ông Dan động đến cả gia đình tao và gia đình Phuwin rồi. Người ta thời thế sinh anh hùng còn lão này thời thế hóa ăn cướp. Một là tao đưa rừng trầm, hai là thủ tiêu Phuwin.
:))
Buồn cười. Trẩu nó vừa chứ. Ông ta làm như mạng người dễ lấy lắm ấy. Nhà Phuwin với nhà tao nhỏ quá hả?
Cái lão có mắt như mù. Lần này mang tiếng đem rừng tràm sang cho ổng chứ mà thật ra tao đâu có ngu vậy. Tao có cách khiến ổng ngậm cái mõm cún ấy lại.
chen.rcj_
Cách gì?
Mày định làm gì?
ppnaravit
Làm quả cho cả trâu cả nghé đi ăn cơm tù.
Mày đi với tao không? Sang đấy tao mà có chết thật thì mày còn mang xác tao về.
chen.rcj_
:))
Em lạy anh
Đi thì em đi nhưng anh đừng nói mấy câu nghe xui rủi quá thế được không?
Em mách phụ huynh anh bây giờ...
ppnaravit
Thật mà
Lỡ tao chạy không kịp thì tao bị đánh chết luôn chứ gì nữa :))
chen.rcj_
Thế cuối cùng là mày định làm gì thế Pond?
*
[Ba ngày sau: Pond và Joong đã sang Macao]
Ngồi trong xe, Joong há miệng ăn nốt miếng bánh kem cuối cùng. Trời dần về khuya, Joong mất kiên nhẫn vỗ vào đùi Pond liên tục.
- Bao giờ mới xong đây? - Joong hỏi.
- Từ từ, chưa phải lúc đâu. Theo bạn tao nói thì tiệc "Popdrug" bắt đầu vào lúc 2 giờ sáng cơ. Cảnh sát theo vụ này lâu rồi. Còn phát hiện có người chết từ tháng trước nữa. Đợt này mình chỉ mượn gió bẻ măng thôi, tí nữa tao vào, tao báo thằng em tao bị sốc thuốc chết, cảnh sát ập vào nữa là đẹp bài. Trong đấy bây giờ toàn công an ngầm thôi.
- Lão Dan máu mặt nhỉ. - Joong nói.
- Con nghiện chính hiệu đấy. Trùm ma túy làng gỗ luôn chứ không đùa. Dễ giàu thì dễ chết thôi.
Pond và Joong ngồi trong xe thêm một lúc lâu nữa thì đồng hồ mới điểm 2 giờ sáng. Pond tháo dây an toàn, mở cửa rồi xuống khỏi xe.
Một đoàn người cũng đang dắt díu nhau đi vào casino. Pond nhếch môi. Toàn là con nghiện khát thuốc. Đám người đi sau cùng có vẻ bình tĩnh hơn. Pond biết đó là cánh Khaotung và First. Riêng hai người này không phải là con nghiện. Họ chính là tai mắt mà Pond nhờ vả "trông nom" bác Dan và con trai yêu quý.
Pond đi đến, mỉm cười nhìn First và Khaotung. Anh nói:
- Đêm nay vui lắm đấy.
- Đương nhiên, em biết chắc chuyện gì sẽ đến mà. - Khaotung hất hàm tỏ vẻ hiểu ý.
Rồi họ cùng nhau đi vào trong.
*
Hơn 2 giờ, tầng ba của casino Cinamon xuất hiện đầy những "bóng ma" vật vờ. Cơn đê mê cuốn các con nghiện trôi đến bến bờ ảo tưởng. Pond nhìn thấy mà nuốt nước bọt không trôi.
Phía góc khuất của tầng lầu rộng lớn, một bóng người to lớn ngã xuống. Anh ta co giật từng cơn, hai mắt trợn ngược, chân tay rút lại, quắp lấy nhau. Lần lượt hai người, bốn người rồi sáu người ngã xuống với triệu chứng y hệt. Pond ghé tai Khaotung, thì thầm:
- Giờ vàng đến rồi, đi thôi!
Ba người lùi dần về phía thang máy, rời xa đám đông thác loạn. Pond rút điện thoại nhìn đồng hồ, đã hơn 4 giờ sáng. Không biết Joong đến được cửa thoát hiểm chưa.
Thang máy mở ra, tiếng súng vang lên từ khắp nơi làm Pond và First, Khaotung hơi hoảng. Tầng một mù mịt khói, mùi thuốc nổ khét lẹt nhiều đến ngạt thở. Cứ như thể đây là chốn thăng thiên nào.
Pond rút điện thoại gọi cho Joong.
- Alo, Pond! Mày ở đâu? Tao đang ở cửa số 5.
- Tao biết rồi, đang ra đây. Đợi chút đi. Trong này loạn quá, khói ở đâu ra lắm thế không biết.
Pond vừa giữ điện thoại vừa chạy tìm cửa thoát hiểm số 5.
- Lão Dan phóng hỏa casino đấy. Lão biết bị bẫy rồi. Cái tiệc "Popdrug" không phải do lão tổ chức, có người khác gài lão ấy. Thậm chí kẻ đó còn cài cắm gián điệp nhiều hơn chúng ta nữa. - Joong nói.
Pond đang thắc mắc không biết thông tin ở đâu ra mà Joong nói nhiều thế. Cho đến khi...
- P'Pond, cửa số 5 có cháy, đi cẩn thận!
Pond bàng hoàng vì giọng của Phuwin vang lên từ điện thoại.
- Phuwin? - Anh nghi ngờ, gọi tên cậu.
- Chạy nhanh đi Pond, First và Khaotung đã ra được bên ngoài rồi. Còn mỗi mày nữa thôi. Nhanh chân lên, bị chặn lại lấy lời khai là không vui đâu. - Joong sốt ruột nói.
- Chuyện đấy không lo, chúng ta hỗ trợ cảnh sát, vào đây cũng là đi cùng họ mà.
- Nhưng tốt nhất là phải rời đi cho nhanh. Ở lại càng nguy hiểm thôi, lão Dan mà thấy mày chắc lão ấy phát điên lên mất.
- Biết rồi mà. Tao đến được cửa số 5 rồi đây. Cúp máy đi, tao ra ngay.
Pond vừa dứt câu, một cú đánh đau điếng vồ đến khiến anh choáng váng.
- A... Thằng chó nào? - Pond kêu lên.
Anh gục xuống đất, ôm đầu vì cơn đau quằn quại. Máu chảy xuống sàn đỏ thẫm, Pond liếc mắt nhìn kẻ vừa đánh mình.
- Thằng khỉ chó này, mày không lo đi cứu bố mày đi. - Pond gằn giọng, cố nói.
Drace nhếch mép, điệu cười bỉ ổi, thối tha và thật hèn hạ.
- Đằng nào thì chả chết, có sống thì bố con tao cũng không thoát được tội. Nguồn cơn cũng từ mày, đánh tiếng cho cảnh sát cũng là mày. Vậy thì mày cũng phải chết cùng bố con tao.
Drace giơ cao cái gậy sắt lớn. Gã dùng hết sức bình sinh mà quật nó xuống.
- Chết đi!
Huỵch một tiếng, cái gậy gần như bị gập lại làm đôi. Drace run rẩy buông nó ra khi nhìn thấy máu chảy gần đến chân mình.
Cánh cửa đối diện bật ra, Joong lao vào, sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Anh bàng hoàng nghĩ đến dòng chữ nửa đùa nửa thật Pond nhắn mấy ngày trước - "Mày đi với tao không? Sang đấy tao mà có chết thật thì mày còn mang xác tao về".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro