Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02. Yellow

ppnaravit ➡ phuwintang

ppnaravit

Hi em! Lâu ngày không gặp, em dạo này thế nào?

phuwintang

Khỏe chán :))

ppnaravit

Mai có tiệc mừng anh về Thái...

Em đến nhé.

phuwintang

Đéo anh.

ppnaravit

:))

Anh có quà muốn tặng em.

phuwintang

Không ai muốn tặng quà mà lại bắt người nhận phải tự đến cả.

Trừ trường hợp bác thợ săn hiểm ác muốn nhử mồi :))

ppnaravit

Ơ kìa...

Không phải thế.

Ý anh là anh muốn Phuwin đến thôi mà.

phuwintang

Không đến đâu.

Ngứa tay đấm bừa mấy phát thì lại khổ anh ra :))

ppnaravit

Thà em đến đấm anh cũng được, anh đưa mặt cho em đấm.

Miễn là em đến

Nha?

phuwintang

Mày để im cho tao sống được không vậy?

Đã bảo là không đến mà sao lì thế?

Mày là cá thể người đầu tiên trên thế giới sống không cần não à?

ppnaravit

À...

Vậy thôi.

Quà của em anh gửi cho Fourth đưa về dùm nhé.

phuwintang

Giữ lấy mà dùng. Phuwin không nhận quà của người trong quá khứ.

ppnaravit

Nhưng anh mua rồi mà.

Chọn lâu lắm đấy.

*

Phuwin điên tiết tắt điện thoại, quăng mạnh lên bàn.

- Mua rồi thì kệ mẹ anh.

Chửi xong, Phuwin tựa lưng vào ghế, cơ mặt vẫn chưa chịu giãn ra. Dunk đứng đằng sau chỉ biết lắc đầu.

- Sao mày phũ Pond dữ. Tao thấy nó có vẻ muốn nối lại quan hệ bạn bè với mày đấy.

- Cứ muốn là được à? Sao giống thánh quá.

Nhìn thái độ của Phuwin, Dunk càng muốn biết lí do vì sao cậu lại ghét cay ghét đắng Pond như thế. Dunk thừa hiểu bây giờ hỏi chưa chắc Phuwin đã trả lời nhưng sự tò mò không thể kìm nén vẫn khiến anh cất tiếng:

- Mà... sao mày ghét Pond thế?

Phuwin quay sang nhìn Dunk. Cậu không thể hiện bất kì cảm xúc nào. Phuwin chỉ thở dài rồi lại nhìn ra cửa sổ.

-  Dưa bở phải chờ chín nứt vỏ thì mới ăn được. Tao cũng có một quả dưa nhưng tiếc là hái vội quá, dưa còn non nên đợi mãi vỏ chẳng nứt. Đã biết dưa bở của mình sẽ chẳng bao giờ chín vậy thôi đành chịu. Tao không ăn nữa.

- Hả? Gì? Dưa bở... dưa bở... - Dunk ngơ ra, não chưa xử lí kịp những gì Phuwin vừa nói.

Phuwin nhìn Dunk, bật cười.

- Không có gì đâu. Thôi, đi ăn. Mày bảo sang đưa tao đi thử quán mới mà.

Phuwin đứng dậy, bám vai Dunk ra khỏi phòng. Phuwin chẳng mong Dunk hiểu những gì cậu vừa nói. Nhiều khi cũng muốn chia sẻ nhưng nghĩ lại giữ trong lòng vẫn hơn.

***

Tối nay, tiệc mừng Pond trở lại được tổ chức tại nhà riêng. Nhà Pond cách tòa chung cư Phuwin ở không xa, mất 5 phút đi bộ. Từ sớm, Dunk và Fourth đã sang nhà thuyết phục Phuwin lần cuối. Nói gãy lưỡi từ 5 giờ chiều đến gần 6 rưỡi mà Phuwin vẫn quyết tâm không xuống khỏi giường.

- Thôi màaaa, anh đi đi mà. - Fourth ôm lấy cánh tay Phuwin ra sức nài nỉ.

- Bé với Dunk đi đi, anh không đi đâu. Hôm nay anh đi làm mệt lắm, chỉ muốn ở nhà thôi.

- Xạo, P'Satang mách em hôm nay anh đến khách sạn rồi vô phòng ngủ chứ có làm gì đâu. - Fourth vỗ cái đét vào vai Phuwin.

- Ủa? Nay Satang có đi làm à? - Phuwin thảng thốt hỏi.

- Chứ lúc anh quản lí bộ phận đi ngủ thì ai trông khách sạn hộ anh vậy ạ? Không có phó quản lí đi trực thay thì chắc nay mẹ anh không cho anh tan làm đâu anh ạ. - Dunk nói.

- Tao nhắn mẹ sang trông rồi mà, mẹ lại gọi Satang đến à.

- Mẹ mày đang thử món mới bên bếp Âu của tao nên gọi Satang qua chứ nay đâu phải ca của nó. - Dunk nói tiếp.

- À, vậy tối nay tao đi làm bù. Bận rồi, không đi đâu.

Dunk khoanh tay nhìn Phuwin. Sao mà thằng này nó lì.

- Thưa cậu, cái khách sạn 5 sao đó của nhà cậu thiếu nhân viên lắm hả? Tối nay cũng có người trực rồi, đâu phải ca của cậu, muốn trả ca cho Satang thì đợi đến ngày nó đi làm rồi bù.

- Vậy thôi đi đi anh. - Fourth kéo Phuwin ngồi dậy.

- Không, anh không đi đâu. - Phuwin lại nằm xuống.

"Dingdong..."

Tiếng chuông cửa vang lên. Cả ba ngơ ngác nhìn nhau.

- Mày hẹn ai đến à? - Dunk hỏi.

- Không. - Phuwin lắc đầu, đáp.

- Để em xuống mở cửa.

Fourth nói rồi đi ra ngoài.

- P'Phuwin! Phu...Phuwin! - Fourth chạy vội lên cầu thang.

Em nhỏ lao vào phòng ngủ của Phuwin, mặt sượng trân, xịt keo cứng ngắc.

- Làm sao vậy? Ai đến đấy? - Phuwin hỏi.

- P'Pond đến ạ! - Fourth trả lời.

- Clm gì vậy trời... - Phuwin bất ngờ đứng bật dậy.

- Thật không? - Dunk hỏi.

- Em nói dối làm gì. Ảnh đang ở trước cửa á. Anh ra tiếp ảnh đi, em không dám mở cửa, sợ Phu quánh em.

- Đừng! Để nó đứng đó, đừng đứa nào mở cửa hết. - Phuwin vội vàng xua tay.

- Mà em thấy ảnh lạ lắm P'Phu.

Phuwin cau mày, kéo Fourth lại hỏi chuyện. Cậu cẩn thận dặn Dunk không được ra mở cửa. Dunk chưa kịp gật đầu thì điện thoại trong túi quần rung lên.

Dunk bước ra xa chiếc giường êm ái của Phuwin, anh áp điện thoại lên tai, miệng tủm tỉm cười.

- Này, nghe đi! - Dunk bước đến, đưa máy cho Phuwin.

- Gì thế?

- Thì cứ nghe đi, nhanh lên không hết tiền. - Dunk hối.

Phuwin ngơ ngác vội cầm điện thoại lên.

- Alo ạ?

- Phuwin, anh đây. Anh sợ em không đến nên anh mang quà sang nhà em rồi. Em không ra nhìn mặt anh cũng được nhưng em đừng vứt quà đi nhé.

Phuwin làm sao mà không nhận ra đây là giọng ai chứ. Có điều khi nghe Pond nói xong Phuwin cũng chẳng biết phải trả lời thế nào. Fourth vừa kể Pond rấm rứt khóc trước cửa nhà cậu, giờ nghe giọng anh ta đúng là vừa khóc thật, tiếng nấc còn rõ mồn một.

- Để đấy đi. - Phuwin đáp sau hồi lâu im lặng.

Phía bên kia điện thoại có tiếng thở dài thượt.

- Vậy... em không đến thật à?

Phuwin đảo mắt, thở mạnh ra. Mẹ bố nhà anh, lì như trâu như bò, từ chối như thế rồi vẫn cố hỏi cho được.

- Để đấy đi, đợi tí ra mở cửa cho bê vào. - Phuwin nói xong dập máy ngay.

Dunk với Fourth đứng cạnh tròn xoe mắt nhìn.

- Ủa? - Fourth ngơ ra.

- Ủa sao... Ủa tưởng... - Dunk chỉ tay loạn xạ về phía cửa dưới nhà.

- Ủa cái gì? Động vào lòng trắc ẩn của tao thôi. Xuống mở cửa cho nó đi, bảo đợi tao tí, tao thay đồ. - Phuwin đứng dậy đi vòng ra phía tủ quần áo.

Fourth chu môi quay sang hỏi Dunk:

- Anh ơi, là sao vậy ạ?

- Hihi, xuống mở cửa cho Pond đi em. Nhanh nhanh. - Dunk hí hửng kéo Fourth ra khỏi phòng.

*

"Cạch"

- Helu đại ca. Đại ca xách hành lí đi đâu hả? - Fourth chỉ tay vào vali to oạch bên cạnh Pond.

- Không, quà mua cho ghệ đẹp đấy.

Dunk bĩu môi dè bỉu:

- Ghệ cũ, ghệ cũ ạ. Biết em tao đẹp rồi nhưng mà là ghệ cũ, ghệ cũ mày nhớ chưa.

- Dạ vâng ạ! Hãi mày quá cơ. - Pond chắp tay, cúi đầu vái chủ nhân đôi mắt đang lườm cháy mặt mình.

Fourth nép sang cho Pond kéo vali quà vào. Pond đứng trong phòng khách rộng lớn, nhìn quanh một vòng. Nơi này không có gì thay đổi nhưng bây giờ nó chẳng chào đón anh nữa. Pond thở dài xoay người bước ra nhưng Fourth lại vội vàng kéo tay áo anh lại.

- P'Pond, P'Phuwin bảo anh ngồi đợi anh ấy thay đồ đã.

- Hả? Thay đồ làm gì? Phuwin chịu đến nhà anh à? - Pond vui lắm, đừng làm Pond mừng hụt nhé, lạy trời.

- Chắc là vậy đấy. Thôi mày ngồi chờ đi, tao với út Trịnh sang đón mấy thằng khờ kia đã. - Dunk hất hàm, đẩy Fourth ra ngoài.

Pond hiểu Dunk đang tạo cơ hội cho mình, anh gật đầu, vẫy tay cười với Dunk. 

Dunk, Fourth đi hết để lại Pond ngồi thảnh thơi trên sofa nhà Phuwin. Ngồi được một lúc, trên cầu thang có tiếng dép lạch cạch. Pond ngước lên, anh mong được nhìn thấy gương mặt quen thân sau hơn một năm xa cách.

- Chào's em! - Pond mỉm cười nhìn Phuwin quần áo chỉnh tề đi xuống.

- Em con mẹ mày. Ngữ mày mà đòi làm anh ai?

- Láo thế. - Pond vẫn cười, anh còn lạ gì cách nói chuyện của Phuwin nữa.

Cũng chính vì sự đanh đá, giỏi cà khịa này mà năm ấy Pond ngỏ lời nhờ Phuwin giúp. Đứa nào gặp Phu cũng tắt điện hết. Phu gấu trúc dọn vệ tinh như thu phế liệu, rốp rẻng vài phút là bẻ đầu một đứa.

- Khiếp thật đấy Pond. Anh diễn như dân chuyên. Chia tay hơn một năm rồi mà đến giờ vẫn diễn. - Phuwin ngồi xuống đối diện Pond.

- Ai? Ai diễn chứ anh có diễn khi nào.

Phuwin nhếch miệng cười:

- Nước mắt cá sấu.

Pond bật cười.

- Haha, em giỏi thật đấy Phuwin. Phân biệt được cả nước mắt giả tạo nữa. Năm đó anh tin tưởng em là chuẩn chỉnh, không lệch đi đâu được.

Phuwin quăng ra ánh nhìn vô cùng kì thị. Chứ chắc tự nhiên mà cậu dây dưa được tận hai năm với gã đầu gấu như anh.

- Rồi có định đi không? Nhấc cái mông ra khỏi ghế nhà tôi ngay. - Phuwin mất kiên nhẫn, đứng dậy.

- Đi đi. - Pond khẩn trương đưng lên theo, anh sợ Phuwin sẽ đổi ý.

- Ơ mà Dunk với Fourth đâu?

- Đi đón mấy thằng mặt giặc đến rồi. Đồng nghĩa với việc em phải đi chung với anh á, hehe.

- Xin lỗi đi, tôi có xe riêng.

Pond đứng hình. Anh quên mất Phuwin cũng có vài chiếc xế xịn.

- Thôiiiii, anh muốn chở em mà. Em đi với anh đi.

- Không. - Phuwin quả quyết.

- Thôi mà, đi với anh cũng được chứ có sao.

- ...

Phuwin và Pond đã vào thang máy nhưng sự nài nỉ vẫn chưa dừng lại. Quá đau đầu, cậu đành vả vào má Pond một cái.

- Im đi xem nào. Nhức hết cả đầu.

Pond hoảng hốt lấy tay ôm má, nhìn thấy mà thương.

- Nhưng em phải đi với anh cơ...

- Thôi mày ngưng cái vai ấy đi được rồi đấy. Lúc ở casino sao không thế đi.

- Ơ, em hay thật. Vào casino làm thế thì chúng nó được đà lấn tới leo lên cổ mình à. Mà anh chỉ như thế với mỗi em thôi đấy.

- Nín! - Phuwin đưa tay định vả nốt bên còn lại cho đều. May cho Pond là anh ta biết né.

*

Nói thì nói vậy chứ mà Phuwin vẫn đang yên vị uống trà sữa trên ghế phụ ô tô bồ cũ.

- Phuwin! - Pond gọi.

- Sủa.

Pond cau mày nhìn Phuwin đầy uất hận.

- Em không thắc mắc vì sao anh đi Đức chẳng thông báo cũng chẳng liên lạc cho em hơn một năm à?

- Sao phải thắc mắc? Có yêu nhau thật đâu? Quan tâm làm gì.

- À thế à.

- Mà tôi rất giận vì anh đi nhưng không nhắn cho tôi một câu nào đấy. Biết rằng chúng ta yêu nhau chỉ để hợp tác đôi bên cùng có lợi nhưng anh coi thường tôi như thế là không được đâu. Ít nhất thì chúng ta cũng chơi cùng một hội.

- Vậy đó cũng là lí do Phu ghét anh à?

- Không, chia tay thôi là đủ lí do để tôi ghét anh rồi.

- À...

Pond khẽ thở dài. Anh không nghĩ việc chia tay nó lại nặng nề như thế - nặng nề với cả anh và Phuwin.

*

ppnaravit

ppnaravit I never regret loving you that day 🖤

♡ Có gemini_nt, dunknatachai và 709 người khác thích

Xem thêm bình luận...

mmarkpkk Xỉn rồi đó, đăng tấm này lên là tao biết nó sắp cắm đầu rồi.

↪️ neo_neos Xỉn xong ôm khư khư bồ cũ. Nó cào vào mặt cho cũng nhất quyết không buông :))

↪️ mmarkpkk @neo_neos Lại còn vậy nữa 🙂

↪️ mixxiw Nó lụy tới nơi rồi.

chen_rcj Còn ổn hông vậy càaa. Gần 2 giờ sáng ôm bồ cũ chụp ảnh ☺️

↪️ dunknatachai Lo thân mày trước đi. Ói mấy lần chưa chừa?

↪️ chen.rcj_ Dạ em sợ rồi 🥺

Xem thêm 116 bình luận...

*

Trong góc khuất sau tủ rượu, Pond đổ thân hình nặng trịch của mình vào người Phuwin. Không như lúc nãy, bây giờ Phuwin chịu đứng yên cho Pond ôm.

- Phuwin... - Pond gọi, giọng anh khàn khàn vang sát tai cậu.

- Nói đi.

- Anh nhớ em vc.

- Nhớ gì nhớ dữ vậy? Nhớ dơ kiểu đó ai dám công nhận.

Pond cười. Anh dụi đầu vào cổ Phuwin. Lâu lắm rồi Pond không được làm như thế này.

- Nhưng rõ ràng chúng ta chẳng yêu thương gì nhau cả...

Phuwin nói nhưng Pond không kịp nghe. Anh đã gục hẳn trên vai Phuwin từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro