xiv;
phía bên kia nhà hàng, pond đang nắm lấy tay jin mà đi ra. sáng nay gã đã nghỉ hẳn một buổi để đến sân bay đón người trúc mã này. vì lo cho sức khỏe của jin nên pond quyết định chở thẳng cậu ta đến nhà hàng cho jin ăn lót dạ rồi mới về công ty. đang chuẩn bị ra đến bãi đỗ xe đột nhiên pond ngừng lại, gã quay qua nhìn jin rồi nhẹ nhàng cất giọng
"cậu ra ngoài xe đợi tớ trước nhé. tớ có một chút chuyện phải giải quyết"
"chuyện gì thế, cần tớ giúp không?" jin nghiêng đầu nắm tay gã mà hỏi
"không có gì đâu, cậu ra xe trước đi nhé" pond đưa chìa khoá cho jin rồi nhanh chóng quay lại nhà hàng. thấy vậy jin cũng yên lặng mà đi ra bãi đỗ xe
pond quay vào trong nhà hàng, gã nhanh chóng gọi nhân viên làm thêm một phần súp bí đỏ. trong thời gian đợi nhân viên mang ra, mắt gã lại vô tình liếc mắt thấy một hộp bánh macaroons được trưng bày bắt mắt ở phía tủ kính. nhìn hình chú gấu trúc nhỏ trên hộp bánh, pond lại đột nhiên nhớ đến ai kia gã nghĩ bụng rằng người kia chắc chắn rất thích hộp bánh đáng yêu này. vậy là gã dứt khoát mua thêm một hộp bánh nữa rồi thong thả ra ngoài bãi đỗ xe, nơi có jin đang đợi
"được rồi, bây giờ cậu muốn về hay lên công ty với tớ" pond sau khi đặt hai phần đồ ăn mình mua hồi nãy ra phía sau, gã quay sang hỏi jin_người đang ngồi trên ghế phụ
"à lâu rồi tớ chưa được đi chơi, hay tớ chờ cậu ở công ty rồi hết giờ làm chúng ta đi dạo nhé" jin vốn đã để ý hai hộp đồ ăn đó nhưng vì nghĩ là pond mua cho mình nên cậu ta cũng không hỏi. jin thấy pond vẫn quan tâm mình như thế thì liền âm thầm mỉm cười. xem ra là tên thám tử kia nói đúng, pond chỉ đang kiếm người thay thế mình thôi. tự mãn với suy nghĩ của bản thân, jin cười đến vui vẻ, khiến gã quay ra nhìn đầy thắc mắc
"sao thế, về nước vui đến vậy hả" pond xoa đầu jin sau đó liền cảm thấy không thoải mái vì tóc người trước mặt có chút xơ cứng, không mềm như tóc của phuwin
"ừm, vui vì vẫn có cậu đồng hành với tớ" jin định dụi đầu vào tay gã nhưng bị pond nhanh chóng rút lại. gã mất tự tin hắng giọng cười với jin
"được rồi, vậy lên công ty chờ tớ. rồi tối nay tớ chở cậu đi chơi nhé"
"pond, cậu là tốt nhất đó" jin trả lời vui vẻ cười đến tít mắt nhưng đột nhiên lại khiến pond nhớ về nụ cười của phuwin. em cũng có thói quen cười tươi như thế, lúc đó hai mắt em sẽ nhắm tịt lại, hai chiếc má mềm được nâng lên đầy đáng yêu. lúc đó pond thật sự cảm thấy như phuwin chính là một con mèo, một con mèo ragdoll kiêu ngạo nhưng cũng cực kì quấn người
ơ chết thật, sao gã cứ nhớ đến em thế?
"pond, pond?" jin lay lay gã
"hả" gã như tỉnh khỏi cơn mê, vô thức trả lời
"cậu sao thế, không khoẻ sao"
"không sao, chúng ta đi thôi" pond lắc đầu tỏ ý không sao, gã mỉm cười với jin rồi quay ra khởi động xe
vì nhà hàng gần công ty nên chẳng mấy chốc mà đến nơi, pond dừng xe tại bãi đỗ riêng rồi bước ra ngoài. gã còn ga lăng đi sang bên mở cửa xe giúp jin
"ồ, quý ông quá ta" jin trêu chọc gã
"không đùa nữa, nào đi theo tớ" pond sau khi cầm hai phần thức ăn phía sau xe lên thì quay ra nói với jin. gã quen thuộc ấn vào mã vân tay trước mặt, cửa thang máy mở ra cả hai nhanh chóng bước vào thang máy chuyên dụng của giám đốc.
"ồ đây là thang máy chuyên dụng trong truyền thuyết sao? tớ xem phim thấy nhiều lắm á. bây giờ mới được đi thử nè. mà thang máy này chỉ có mình cậu mới được sử dụng đúng không" jin vui vẻ ngó nghiêng nhìn sau đó cũng bâng quơ hỏi pond. cậu ta biết thang máy chuyên dụng thì chỉ có duy nhất pond được đi, nhưng cậu ta lại được đi vào cùng gã. jin thầm cười trong lòng, xem ra nó vẫn là ngoại lệ của pond naravit
"ừm..ờ" gã nghe thế cũng chỉ ậm ừ cho qua. từ khi pond đến đây làm việc, chỉ có gã và phuwin là được phép sử dụng thang máy này và đương nhiên em cũng là người duy nhất ngoài pond được cài đặt vân tay ở đây còn lại đều phải sử dụng thang máy chung. đột nhiên bây giờ nghĩ lại, gã không ngờ bản thân lại quan tâm người kia đến thế
"cậu vào trước đi, tớ có việc này cần phải làm đã" pond mở cửa phòng làm việc cho jin bước vào, còn gã lại đi ra tiến về phía chiếc bàn làm việc ở góc nhỏ kia.
gã theo thói quen đặt hai phần đồ ăn lên bàn làm việc chất đầy tài liệu của phuwin. nói là thói quen nhưng nó cũng chỉ mới được hình thành đâu đó tầm một tuần nay, tuy không hiểu sao nhưng lúc nào gã cũng có cảm giác rằng phuwin sẽ thích món này hay thèm món kia mà không được ăn món bản thân thích thì sẽ rất buồn, mà phuwin buồn thì pond tự nhiên cũng thấy không vui. vì thế dù không muốn thừa nhận nhưng pond thật sự không thể nào phất lờ cái cảm giác ấy. vậy là giám đốc naravit dù bình thường có bận rộn cỡ nào nhưng vẫn luôn mua đồ ăn cho thư kí tangsakuyen mỗi ngày.
sau khi đặt đồ ăn lên bàn, pond tiện tay ôm đi luôn một nửa số tài liệu trên bàn của em. ừm thì dù sao gã cũng là giám đốc mà, giúp đỡ nhân viên thì cũng là bình thường thôi. chứ không phải là do gã xót phuwin đâu đó. đừng có mà nghĩ bậy
nhân viên của PP GROUP: à
"chiếc bàn bên ngoài kia của ai thế" jin thấy gã bước vào liền tò mò hỏi. vì cậu biết trên tầng này chỉ có duy nhất phòng làm việc của pond, vậy nên người ở bên ngoài kia không phải ngày nào cũng sẽ tiếp xúc riêng với gã sao
"à, là thư kí của tớ. có gì sao?" pond vừa trả lời vừa đi thẳng tới bàn làm việc của mình rồi đặt chồng tài liệu dày cộp xuống. giọng gã có chút uể oải nói với jin "hôm nay có lẽ không đi chơi với cậu được rồi, tớ còn nhiều việc lắm"
"ò, vậy tớ ngồi đây một chút rồi sẽ bắt taxi về vậy" jin có chút buồn bực khi nghe gã nói thế. nhưng vì hình tượng của bản thân mình, jin chỉ dám thở dài rồi ra vẻ buồn bã
"được rồi mà, hôm khác tớ sẽ bù đắp cho cậu" pond thấy người kia buồn như thế thì liền nhanh chóng mở miệng ra an ủi
"cậu hứa rồi đó"
"ừm"
dứt lời, không gian cũng chìm vào im lặng. pond nhanh chóng vào mood công việc, gã tập trung xử lí hết đống tài liệu trước mắt bỏ lại jin ngồi ngơ ngác chẳng biết phải làm gì. được tầm 15p, pond ngẩng đầu lên, gã phát hiện jin đã nằm ngủ gục từ sofa từ lúc nào. pond định cúi xuống làm việc tiếp nhưng gã chợt nhớ ra rằng sức khoẻ jin vẫn còn rất yếu, vậy là pond đứng dậy đi vào phòng mang ra một chiếc chăn mỏng đắp lên cho jin. xong xuôi pond lại tiếp tục vùi đầu vào công việc
có lẽ gã không để ý nhưng từ đầu đến cuối pond chẳng hề có suy nghĩ rằng sẽ ôm jin vào căn phòng kia phía trong kia.
thời gian lại tiếp tục trôi qua thêm mấy tiếng đồng hồ, jin nằm trên sofa cũng đã rục rịch tỉnh dậy. khó khăn mở mắt ra, jin phát hiện pond thế mà vẫn vùi đầu vào công việc. nhìn tấm chăn mỏng được đắp trên người mình jin liền tủm tỉm cười rồi nhướn người lên hỏi con người đang làm việc phía đằng kia
"pond, cậu không định ăn trưa hả"
"ăn trưa? đã trưa rồi à" pond có chút giật mình khi thấy con số 12h43 trên đồng hồ
"chúng mình đi ăn nhé" jin có chút thắc mắc khi hai phần đồ ăn khi nãy không hề xuất hiện trong căn phòng này. không phải là pond mua cho cậu ta sao?
"cậu về nhà chính ăn nhé, tớ không có thói quen ăn trưa" pond không thèm ngẩng đầu lên để nhìn jin
"nhưng.." jin vẫn còn muốn nói gì đó nhưng liền bị pond lạnh nhạt cắt ngang
"ngoan đi, tớ bận lắm"
"được rồi, vậy tớ về trước nhé" jin bĩu môi trả lời rồi gấp gọn chăn giúp gã
"ừm, đi cẩn thận nhé" pond vẫn cắm cúi vào đống tài liệu cao như núi kia. jin vừa đi vừa cảm thấy rất khó hiểu về thái độ của gã. rõ ràng lúc trước pond lúc nào cũng nâng niu, chiều chuộng đến nỗi hận không hái sao mang xuống làm cậu ta vui. vậy mà hôm nay khi đối mặt, jin lại bị sự lạnh nhạt của pond làm cho chưng hửng. nó cứ như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự tự tin của cậu ta. chẳng lẽ sau bao năm, pond đã thật sự thay đổi rồi sao?
hậm hực bước ra ngoài jin lại thấy một dáng hình nho nhỏ cũng đang cặm cụi làm việc phía kia. à thì ra đây là thư kí của gã. vốn vì phuwin không ngẩng đầu lên nên jin cũng định không quan tâm nhưng không biết vô tình hay cố ý mà cậu ta lại liếc mắt nhìn thấy hộp bánh macaroons được pond mua lúc nãy đang nằm hiên ngang trên bàn làm việc của em. bên cạnh hộp bánh bị ăn mất hai cái ấy là một hộp súp cũng đã bị vơi bớt một nửa. jin cắn môi, vậy là pond mua cho cái tên thư kí này chứ không phải là cho cậu ta sao?
trong lòng jin lúc này đang dần hình thành nên những sự ghen tị không tên. jin sợ, sợ con người trước mặt này sẽ cướp mất đi pond của cậu. chết tiệt, chẳng lẽ sự lạnh nhạt của pond đối với cậu là do cái tên thư kí này sao?
cố dằn lòng, jin thẳng bước hiên ngang đứng trước thang máy chuyên dụng nhưng rồi cậu ta chợt nhận ra bản thân căn bản không có vân tay ở đây vậy nên việc sử dụng cái thang máy này là điều không thể. bây giờ jin cũng chẳng thể mặt dày bước vào phòng bảo gã giúp được, vậy nên cậu đành cắn răng bước sang phía bên thang máy chung của công ty trong lòng thầm nghĩ lần sau sẽ bảo pond thêm vân tay của mình vào
vừa lúc này phuwin nhận được tin nhắn của pond bảo em nhanh chóng xuống sảnh công ty nhận hàng giúp gã. phuwin với thân phận thư kí đương nhiên là phải nghe lời, em nhanh chóng đóng tài liệu lại sau đó còn tiện tay bóc thêm một chiếc bánh macaroons đưa vào miệng, ưm ngon thật đó nhưng mà người mua nó thì đáng ghét quá trời. đi ra đến phía thang máy em mới phát hiện ra có một cậu trai đang đứng chờ ở đó, phuwin không quan tâm lắm em chỉ nghĩ đó là đối tác của gã thôi. phuwin nhẹ nhàng quét vân tay của mình rồi bước vào thang máy chuyên dụng như một thói quen..
.. trước con mắt sững sờ có phần ghen tức của jin.
phuwin xuống nhận hàng mới biết thứ pond đặt là đồ ăn, em bĩu môi thầm mắng cái tên to xác kia. mắc gì không tự đi lấy đi, lại còn sai một người bụng mang dạ chửa như em chứ. hồi sáng còn nắm tay người khác bây giờ lại lên giọng sai khiến em, cáu quá đi mất thôi. phuwin một tay cầm đồ ăn một tay vô thức xoa xoa bụng nhỏ của mình mà thì thầm với bé con mới hình thành trong bụng
"ba lớn kì thật ha bé con, sau này bé con của ba không được giống như ba lớn nhé"
à quên mất, làm gì có sau này...
•
"đồ ăn của giám đốc, tôi xin phép ạ" phuwin không thèm gõ cửa mà thẳng cẳng bước vào chả hề kiêng dè, em đặt đồ ăn trên bàn định quay trở ra thì bị gã gọi lại
"đứng đó, ngồi xuống ăn với tôi"
"nhưng giám đốc tôi còn công việc" phuwin hong có thích đâu
"tôi nói thì nghe đi, ngồi xuống ăn. tôi đặt 2 phần đấy" pond cũng gấp tài liệu lại, gã xắn hai ống tay áo của mình lên cho thoải mái nhưng trong mắt phuwin, em lại tưởng gã định tẩn mình, bình thường thì phuwin không có thèm sợ đâu nhưng bây giờ có thêm bé con nữa, em phải bảo vệ bé con. vậy nên mèo nhỏ ba chân bốn cẳng nhanh chóng ngồi ngay ngắn trên ghế mà không dám nhúc nhích. pond nhìn một loạt hành động đó liền bật cười, gã thừa biết em nghĩ gì trong đầu, nhưng vậy cũng tốt gã khỏi cần nói nhiều. nhưng mà hình tượng gã trong lòng em đã xấu tới cỡ này rồi hả
"ăn đi" pond đặt một phần thức ăn đầy đủ thịt cá rau xanh trước mặt em
"k-không ăn cá được không " em sợ sẽ lại buồn nôn mất
"tại sao không ăn" ô mèo mà không thích ăn cá hả
"không ăn mà" phuwin rụt rè không dám nhìn gã
"ừ" pond làm sao nỡ từ chối cái điệu bộ mèo con đó, vậy là gã đưa tay múc phần cá của em sang cho mình
"ơ"
"ơ gì, ăn"
phuwin nghe gã nạt liền giật mình cặm cụi cúi đầu ăn uống. với mối quan hệ bùi nhùi lúc này của gã và em, phuwin chẳng có tí hứng thú nào để nhìn mặt pond nữa. phuwin dường như chẳng hiểu được mạch não của pond chạy theo hướng nào, rõ ràng buổi sáng vẫn còn đi với người khác vào nhà hàng còn nắm tay thân mật. ấy vậy mà buổi trưa lại cùng em ngồi ăn trong phòng làm việc. rốt cuộc pond coi em là thứ gì chứ?
sáng nay thấy gã với một người nào đó cùng năm tay thân mật suýt chút nữa phuwin đã rơi nước mắt ngay trước cửa công ty. em cắn môi bắt bản thân mình phải rời mắt khỏi cặp đôi kia để bản thân không còn phải đau lòng nữa. nhưng con tim và lí trí của phuwin chính là hai con đường ngược chiều, em càng muốn tránh nhưng đôi mắt vẫn không tự chủ được mà liếc nhìn bọn họ đến khi hai người khuất tầm mắt. chính vì cái lí do đó mà em phải tốn 30p trong nhà vệ sinh để sửa soạn lại bản thân
ừm thật ra là che đi con mắt đỏ hoe của em thì đúng hơn. em hận gã
nhưng em cũng yêu gã...
khi ấy về tới bàn làm việc phuwin phát hiện hai phần đồ ăn trên bàn của mình, em đã định ném luôn vào thùng rác rồi, nhưng hình như bé con trong bụng lại biết được suy nghĩ ấy. đột nhiên nhìn hai phần đồ ăn kia phuwin lại thấy rất thèm. mặc không muốn nhưng cuối cùng phuwin vẫn húp hết nửa hộp súp và 3 chiếc bánh macaroons. không phải tại phuwin đâu, là tại bé con đó.
"ăn đi, muốn tôi đút cho hả" pond nhắc nhở khi thấy phuwin cứ ngơ ngác chọc chọc vào phần rau trong khay đồ ăn
"ơ hả gì... k-không cần đâu giám đốc" em lại giật mình rồi nhanh chóng xua tay từ chối. không hiểu sao khi nhớ lại cảnh tượng lúc sáng, bây giờ phuwin lại có cảm giác rất bài xích pond
"vậy ăn nhanh đi"
"vâng giám đốc" mèo con lại tiếp tục cúi đầu ăn không thèm ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt
pond nhìn phuwin đang thiếu điều muốn cắm cả khuôn mặt của mình vào khay cơm kia nhưng cũng chẳng biết nói gì. dạo này pond để ý thái độ của phuwin có phần dịu hơn so với lúc trước. tuy em vẫn luôn trưng ra bộ mặt lạnh lùng với gã nhưng nhiêu đó cũng đã khiến tâm trạng của pond tốt lên rồi. gã chẳng thể hiểu tại sao bản thân lại từ chối jin để rồi ngồi đây ăn cơm với em. nhưng pond không thể phủ nhận rằng lúc mà jin bảo gã đi ăn trưa, gã đã vô thức nhớ đến gương mặt của em. dạo này pond để ý rằng em ăn rất ít lúc nào cũng chừa một mớ đồ ăn nên dạo nay pond thấy em hốc hác đi hẳn, hai cái má mềm lúc trước cũng biến mất dạng. vậy nên gã đành phải giả vờ nghiêm túc để giám sát bữa ăn của con mèo này. ừm cái này gọi là chia tay xong vẫn làm bạn sao?
phuwin: ai thèm làm bạn với anh
bữa ăn cứ như thế im lặng kết thúc. pond quay lại bàn làm việc còn phuwin thì im lặng thu dọn mọi thứ, em cũng tiện tay vứt luôn nửa hộp súp còn dư và số bánh kia vào thùng rác.
như tình yêu của em dành cho gã, dù hết hay còn thì vẫn bị vứt bỏ. thế thôi
•
jin mấy hôm nay liên tục lên công ty để làm phiền pond, mục đích vẫn là dò xét thử xem tên thư kí kia và pond có quan hệ mờ ám gì không. lúc jin nhìn rõ mặt của người thư kí kia, cậu ta có chút sững sờ khi phát hiện bản thân mình và người thư kí kia có chút giống nhau, nhất là đôi mắt. sự tự tin vốn có của jin bây giờ đã giảm đi phân nửa. cậu không còn chắc chắn về tình yêu của pond dành cho mình nữa, nhất là khi thấy một loạt hành động kì lạ của gã suốt mấy hôm nay
mấy ngày hôm nay dù jin đã cố tình nói bản thân cũng muốn có vân tay trong thang máy nhưng pond dường như chỉ nghe chứ không có ý định thực hiện, gã lúc nào cũng chỉ ậm ờ cho qua chứ không còn như lúc trước nữa. gã thường xuyên lơ đãng nhìn ra phía cửa. jin cũng đã phát hiện ra việc pond nói không ăn trưa nhưng thật ra là ăn cùng phuwin. và đáng ghét nhất là việc phuwin được pond chăm sóc tới mức thái quá, dù phuwin lạnh nhạt chẳng quan tâm nhưng pond vẫn như kẻ điên mà mặc kệ lao vào. đã rất nhiều lần jin trông thấy việc pond lén lút đặt đồ ăn lên bàn cho phuwin.
đã rất nhiều lần jin cay cú nghĩ rằng đáng lẽ sự quan tâm đó phải dành cho jin chứ không phải là một tên mặt lạnh khó ưa chuyên đi quyến rũ người khác như em
nhưng tất thảy việc đó vẫn chưa khiến jin thật sự lo sợ, cho đến buổi tối ngày hôm nay. đã 10h tối nhưng pond vẫn chưa về nên jin đã quyết định đến công ty của gã để đón gã về. và cũng chính sự việc này đã khiến jin quyết tâm loại bỏ phuwin ra khỏi PP GROUP và cũng như ra khỏi cuộc sống của pond.
vẫn là những ngày tăng ca cật lực của PP GROUP, tập đoàn vẫn sáng đèn dù đã gần tới nửa đêm. tập thể nhân viên của PP GROUP vì lương tăng ca nên vẫn đang miệt mài làm việc cật lực. ngay cả vị CEO trẻ tuổi kia cũng không khác là bao. trên tầng cao nhất của tập đoàn, pond vẫn đang vùi đầu vào công việc. dạo gần đây lượng công việc dường như muốn đè chết gã, pond ở tập đoàn suốt hơn 16 tiếng một ngày, gã thiếu điều chỉ chưa chuyển đến sống luôn ở văn phòng này thôi. pond cởi tạm chiếc mắt kính của mình ra mà mệt mỏi xoa xoa mắt.
pond tạm thời hoàn thành công việc, gã đứng dậy giãn cơ một lúc rồi lại như thói quen mà mở cửa ngó ra ngoài xem phuwin đã về chưa hay lại đang ngủ gục trên bàn làm việc rồi. và đúng như pond nghĩ, cánh cửa vừa mở ra gã đã thấy mèo con gục mặt xuống ngủ từ lúc nào, bên cạnh là chiếc điện thoại đang sáng màn hình. pond tiến đến phát hiện là cuộc gọi đến từ dunk, gã đen mặt tắt nguồn luôn chiếc điện thoại rồi như quen thói mà bế em lên đưa vào phòng.
có lẽ phần vì tức giận phần vì mệt mỏi mà pond đã không để ý cậu trai vừa bước ra khỏi cửa thang máy đã chứng kiến tất cả. jin nắm chặt tay tức giận nhìn pond dịu dàng bế phuwin vào trong, theo tầm mắt jin còn thấy được pond bế hẳn người kia vào căn phòng nghỉ. jin cắn môi, chết tiệt lần ấy cậu ta cũng ngủ quên kia mà. tại sao pond lại không làm như thế. bàn tay ngày càng nắm chặt, jin quay người bỏ đi với đôi mắt đỏ ngầu tức giận.
được rồi, người nên bị loại bỏ cũng cần phải biến mất thôi. cái cắn môi tức giận đã không còn thay vào đó là nụ cười đầy toan tính, jin đứng trước cửa công ty nhẹ nhàng gọi vào dãy số quen thuộc. giọng điệu đầy chết chóc mà lẩm bẩm một mình
phuwin tangsakuyen, xin chào và tạm biệt. chắc chúng ta sẽ chẳng bao giờ gặp lại được nữa đâu
•
"pond, hôm nay đi chơi với tớ nhé. cậu đã hứa rồi mà" jin từ sáng sớm đã sang nhà gã mà năn nỉ ỉ ôi
"hừm cũng được, nhưng mà chỉ buổi sáng thôi nhé. chiều nay tớ còn phải đi kí hợp đồng " pond tuy rất muốn từ chối nhưng dù sao cũng là do gã hứa, vậy nên đành phải thực hiện
"yayy, vậy cậu nhanh nhanh đi, tớ chờ" jin nhanh chóng đẩy pond vào nhà vệ sinh
"đừng phá phách đấy nhé"
"biết rồi ạ" jin giả vờ làm động tác chào trong quân đội
.
07:12
ppnaravit →phuwintang
ppnaravit
8h sáng hôm nay cậu đến chỗ này để kí hợp đồng nhé
đ/c: số yyy đường xxx
phuwintang
nhưng là hợp đồng gì ạ
ppnaravit
tôi đã chuẩn bị rồi không cần phải hỏi
phuwintang
à vâng giám đốc
.
hôm nay jin đòi đi biển nhưng vì thời gian có hạn nên pond chỉ đành chở cậu ta đến công viên nước. suốt buổi sáng, jin vui vẻ nắm tay pond chơi hết trò này tới trò khác, tuy có chút không hài lòng nhưng pond vẫn phải nở nụ cười tươi. dù sao jin vẫn là người mà suốt từ nhỏ đến giờ gã yêu thương.
thoát cái đã đến trưa, pond lại chở jin đến nhà hàng để ăn uống. trong thời gian đợi jin gọi món pond rút điện thoại ra nhắn tin cho người xuất hiện đầu tiên line của mình
.
11:05
ppnaravit → phuwintang
ppnaravit
tôi đặt đồ ăn rồi đấy
ra nhận và phải ăn hết, nhớ chưa
11:47
ppnaravit
phuwin, sao cậu không nhận đồ ăn
phuwin
đâu rồi
tại sao nghỉ làm lại không xin phép
12:56
ppnaravit
nè
phuwin tangsakuyen
cậu biến đi đâu rồi hả
.
pond có chút lo lắng khi mãi mà không thấy người bên kia phản hồi, ngay lúc gã chuẩn bị gọi điện sang cho em thì tiếng chuông lại phát ra làm gã thở phào, là phuwin gọi đến
'nè, sao tôi nhắn tin mà cậu không trả lời '
'naravit, mày đã làm gì em tao'
'joong?'
'ông nội mày đây thằng chó'
'sao lại là mày, phuwin đâu'
'thằng khốn nạn, tại mày mà bây giờ phuwin đang trong phòng cấp cứu đấy'
'đừng có đùa nữa joong archen'
'đùa con mẹ mày, phuwin bị tai nạn rồi. em tao mà xảy ra chuyện gì thì mày không xong với tao đâu'
'phuwin tai nạn?'
....
_______
hihi thì là z đó :>>> vì otp ngoài đời quá ngọt ngào rùi nên sốp quyết định trong fic cho họ âm dương cách biệt cho cân bằng nhoé 🤡😘
với lại ý, mọi người thấy phuwin kiểu hiền quá đúng hong, nhưng mà ý mọi người cũng phải hiểu cho ẻm một tí. công ty của dòng họ ẻm đều dưới trướng của pond, ảnh mà giận là coi như gia tộc ẻm pay luôn. với lại pond cũng là người mà ẻm yêu thầm từ thời đi học đến tận bây giờ, đâu có nói bỏ là bỏ được đúng hong. thêm cái nữa là ẻm đang có bòu mà người có bòu thì muốn được người mình thương quan tâm và pond vẫn đang làm rất tốt việc quan tâm ẻm (dù ảnh hung dữ vcl), nên ẻm có xíu xiu suy nghĩ muốn hàn gắn lại ó. nhưng mà nhỏ tác giả hong cho, hehe. nên mọi người gáng chờ mấy chap sau nhoé 😘
truyện càng về sau sốp càng thấy kì kì thế nào ấy. huhu sao mà thấy nó trẻ trou quá đi
mọi người đọc chiện dui dẻ nhee. hong zui cũng phải zui
#na
• 08/06/2024 •
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro