xiii;
'jin? em gọi cho anh có việc gì sao?' giọng nói nhẹ nhàng của pond cất lên
'p'pond, hai tuần nữa em sẽ về thái' đầu dây bên kia vui vẻ cất giọng
'nhưng bệnh của em?' pond dè dặt hỏi, cũng vì căn bệnh này mà gã không dám tiến thêm một bước nào với jin, vì gã sợ sẽ khiến cậu hoảng sợ mà ảnh hưởng tới sức khỏe
'bố mẹ tớ đã tìm được người tình nguyện hiến tim rồi. ba tháng nữa sẽ tiến hành phẫu thuật, vậy nên tớ xin bố mẹ về đây chơi' giọng nói của jin vẫn rất vui vẻ vang lên từ đầu dây bên kia, nhưng bên này pond đột nhiên im lặng. jin về rồi, vậy gã có nên buông tha cho phuwin không?
'pond, pond? pond ơi' jin liên tục gọi tên gã
'à, tớ đây' gã giật mình đáp lại
'vậy tuần sau cậu đến đón tớ nhé'
'được chứ' pond ậm ờ trả lời
'tớ làm phiền cậu sao' jin nghe giọng nói của pond có chút không vui thì liền nhỏ giọng hỏi lại
'không phải, chỉ là tớ hơi mệt thôi' gã cũng không có ý định kéo dài câu chuyện, pond chỉ hờ hững trả lời cho lấy lệ rồi lại im lặng
'ừm vậy cậu nghỉ ngơi đi nhé, tớ không làm phiền nữa' jin nghe tông giọng có chút không vui của gã thì liền nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, mặc dù jin vẫn còn rất nhiều thứ muốn nói với gã
'ừm, cậu cũng nghỉ ngơi đi'
'tạm biệt'
'ừm'
sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, pond trầm ngâm nhìn vào tấm hình của phuwin bị bản thân bóp nát lúc nãy, gã nhặt tấm hình lên rồi lặng lẽ mở ra. tấm hình nhàu nhĩ chẳng còn mang dáng vẻ ban đầu, gương mặt của em trong tấm hình méo đi vì mấy nếp nhăn. pond vô thức vuốt ve khuôn mặt trong tấm hình ấy. đột nhiên trong lòng gã nồi lên một cảm giác lạ lẫm..
jin của gã về rồi, tình yêu của gã đã quay trở lại. lúc này đây chính là cơ hội tốt nhất để gã vun đắp tình cảm với jin nhưng pond không hiểu nổi lòng mình, đột nhiên gã lại không muốn jin trở về nữa. pond chột dạ, gã không dám đối diện với jin. pond có cảm giác như gã đang ngoại tình, mặc dù pond hề thổ lộ tình cảm của mình với cậu ấy. nhìn lại tấm hình nhàu nát trong tay gã lại nghĩ đến phuwin, em chính là người khiến pond nhớ nhung nhất cũng là người khiến gã si mê từ cái nhìn đầu tiên.
pond thừa nhận gã là người tham lam, pond vừa muốn thổ lộ lòng mình với jin lại vừa muốn giữ phuwin bên cạnh.
rốt cuộc việc gã giữ phuwin lại bên cạnh là đúng hay sai đây?
.
"phuwin, sao lại không ăn?" mix đối diện hỏi đầy thắc mắc khi thấy phuwin cứ né tránh phần ăn của mình, chả lẽ hôm nay mix nấu không ngon sao
"ờm, nay anh đổi công thức ạ" phuwin dè dặt lên tiếng hỏi, em cảm thấy thức ăn hôm nay có chút lạ nhưng vì không muốn mọi người lo lắng nên em chỉ đành cắn răng ăn đại. nhưng vẻ mặt không ngon miệng của em cuối cùng cũng bị mix nhìn ra
"đâu có đâu, anh vẫn nấu như bình thường mà" mix trả lời
"anh thấy vẫn giống mọi hôm mà. phuwin, có gì không ổn sao" dunk nghi ngờ nhìn em
"k-không sao ạ" phuwin ngập ngừng trả lời
"em giấu bọn anh chuyện gì đúng không bé con" nani cũng nhìn em rồi nghiêm túc hỏi
"không có ạ" em trả lời nhưng vẻ mặt lại lấm lét không dám nhìn thẳng vào nani
"vậy há miệng ra" nani múc một muỗng đồ ăn đưa lên trước mặt muốn đút cho em. phuwin thấy vậy cũng ngoan ngoan á miệng ra cho anh trai đút đồ ăn cho mình nhưng khi muỗng đồ ăn còn chưa đến miệng phuwin đột nhiên bụm lấy miệng rồi né ra xa, em hấp tấp chạy vào nhà vệ sinh. bỏ lại sau lưng ánh mắt phức tạp của mọi người
không phải đó chứ... mới chỉ một lần thôi mà
chẳng còn tâm trạng ăn uống, tất cả liền dọn dẹp rồi lững thững đi ra phòng khách để chờ em. tâm trạng bấy giờ của họ như đang ngồi trên đống lửa, phuwin vẫn còn nhỏ như thế, hi vọng mọi thứ sẽ không đi theo chiều hướng mà họ nghĩ
phuwin ở trong nhà vệ sinh sau khi nôn đến xanh mặt liền sợ hãi nhìn vào khuôn mặt của mình trong gương. phuwin đủ lớn để biết đây là dấu hiệu gì nhưng em vẫn mang một chút hi vọng nhỏ nhoi rằng đây chỉ là bệnh dạ dày. nghĩ đến tương lai sau này, viền mắt em lại càng đỏ ửng. phuwin vội vàng vốc nước xối lên mặt để nhằm khiến bản thân tỉnh táo, sau khi tạm thời bình tĩnh lại. em mới mệt mỏi bước ra ngoài
"phuwin, lại đây chúng ta cùng nói chuyện" chimon thấy bóng dáng mệt mỏi của em bước ra liền nhanh chóng gọi em lại. phuwin nghe chimon nói thế thì cũng ngoan ngoãn nghe lời mà tiến đến sofa ngồi cạnh mix và dunk
"em bị như vậy được bao lâu rồi" mix nắm lấy tay em mà hỏi
"hai ngày trước ạ" phuwin cúi đầu thành thật trả lời
"bé con kể rõ cho anh nghe được không" win chồm người lại sát gần người của em, nhẹ giọng hỏi han
"em không biết nữa, mấy hôm nay em ngủ không được. ăn uống cũng không vào, vì em chỉ nghĩ do bản thân stress mới bị như vậy nên em mới không nói ra, em sợ mọi người lại phải lo lắng cho em " phuwin lí nhí trả lời
"cái đứa ngốc này" nani cau mày nhéo nhẹ mũi em
"phuwin, đi khám nhé" dunk nắm lấy tay em rồi dịu giọng khuyên bảo
"nhưng.." phuwin chần chừ, em hèn nhát lắm. em thật sự không muốn biết đâu
"không sao đâu bé con, mọi người luôn bên em mà" mix nắm chặt lấy tay em
"nhé, phuwin. bọn anh sẽ nói trước với jimmy, được không bé con"
"ưm..dạ" em nhỏ ngoan ngoãn gật đầu
.
"phuwin, nào lại đây anh xem" vừa đến phòng khám cả đám đã thấy sea và jimmy đang đứng trước phòng khám. sea thấy em liền lo lắng chạy lại, giờ trong lòng họ đều như ngồi trên đống lửa
"không cần phải sợ đâu nhé, bọn anh luôn yêu thương em mà" sea dắt tay em vào phòng khám, vừa đi vừa an ủi con mèo bên cạnh mình. lo quá đi mất thôi, con mèo nhỏ này còn chưa lo được cho mình nếu lỡ như có thêm bé mèo con thì biết làm sao đây
"dạ" phuwin ỉu xìu đáp lại, em biết bản thân không nên ủ dột rồi khiến mọi người lo lắng như thế này nhưng mà thật sự lúc này em rối lắm rồi
"nào lại đây anh xem" jimmy ngoắc ngoắc tay gọi em vào, phuwin lại chần chừ không muốn bước đến. phải đến khi dunk lại xoa xoa đầu dỗ dành em mới có can đảm bước vào
sau mười phút như nằm trên đống lửa cuối cùng jimmy cũng bước ra gọi mọi người vào bên trong. vừa mở cửa mọi người đã nhìn thấy phuwin đang cầm lấy tấm ảnh nhỏ trong tay mà khóc rưng rức. làm sao đây, em phải làm sao bây giờ
"nào bé con, ngoan ngoan không khóc nè" mọi người thấy tình huống cũng phần nào hiểu ra kết quả, win chạy đến ôm phuwin vào lòng miệng còn không ngừng dỗ dành em
"hức,..em phải làm s-sao hic đây anh ơi... em...hức.." phuwin nắm chặt tấm hình trong tay, em bất lực ôm win mà khóc nức nở, vừa khóc em vừa ôm lấy bụng mình. trong đây đã có một sinh linh bé nhỏ. và phải làm sao bây giờ khi sự xuất hiện của nó là điều không ai mong muốn
"nào không sao, tụi anh nuôi em mà. không sao nhé. bé con còn có tụi anh mà" nani cũng chạy lại xoa xoa đầu em, nói thật ngoài mấy câu nói an ủi này ra thì nani cũng chẳng biết làm sao nữa
"kh-không được, p-pond sẽ... hức" em sợ lắm, em sợ gã sẽ không chấp nhận
"không cần thằng đó, em có tụi anh mà. biết chưa. không cần pond" sea nghe đến tên pond liền lập tức cáu kỉnh, anh gỡ em ra khỏi ngực win rồi nhẹ nhàng nói
"không cần pond" phuwin vô thức lặp lại
"đúng vậy, không cần pond, nhé. ngoan nào, em nín khóc nha" sea gật gật đầu rồi lau nước mắt cho em
"phuwin, cái thai này là tùy em quyết định" jimmy nói thế nhưng mọi người ngầm hiểu rằng jimmy nói em có thể phá đi cái thai này
"kh-không được, bé con của em" phuwin xoa xoa chiếc bụng phẳng lì của mình rồi lắc đầu nguầy nguậy. pond có thể không cần bé con nhưng em thì khác, bé con này em không nỡ bỏ
"em đã suy nghĩ kĩ chưa phuwin, vì đây cũng chính là tương lai của em nữa đấy" jimmy xoa đầu em, anh biết em là một bé ngoan vậy nên anh không nỡ nhìn em chôn vùi đi tuổi trẻ của mình như thế
"em chắc mà, bé con của em. em sẽ không bỏ bé con đâu" phuwin sụt sịt rồi lấy tay quệt ngang hết nước mặt trên mặt. từ giờ em phải mạnh mẽ, vì em và vì bé con
"được rồi vậy phuwin ở lại cho anh theo dõi nhé, nếu đến cuối ngày mà ổn thì anh sẽ cho em về nhé" jimmy đợi em ngưng khóc rồi mới nhẹ nhàng dặn dò, sau đó liền dắt em lại chiếc giường trong góc phòng "em nằm đây nghỉ ngơi một chút đi"
"dạ" phuwin ngoan ngoãn gật đầu. cả mấy ngày hôm nay em ăn không ngon ngủ không yên. bây giờ lại thêm một trận khóc nữa, đã rút hết năng lượng của em. vậy là vừa nằm xuống chưa được bao lâu em đã nhắm mắt ngủ ngon lành
"haizzz" jimmy thở dài kéo rèm lại cho em sau đó liền quay ra nhìn mấy khuôn mặt có chung một biểu cảm vừa tức giận vừa lo lắng kia
"tình hình như nào" chimon hỏi một câu không đầu không đuôi
"còn như nào nữa, ba tuần rồi" jimmy nhún vai rồi đưa báo cáo cho mấy người kia xem "của thằng pond thật à"
"chứ còn ai nữa, mẹ nó mới có một lần mà dính luôn vậy trời" nani cáu kỉnh giật lấy bản báo cáo sau đó liền cau mày khi nghe jimmy nhắc đến người kia
"vậy giờ tình hình tụi nó như nào rồi" jimmy lại hỏi
"như nào là như nào nữa, người như thằng pond thì có gì đâu nữa mà nói. tao sơn thằng pond mà biết chắc nó truy sát cả phuwin lẫn mèo con trong bụng ẻm quá" win đáp
"giờ tính sao đây? " sea cau mày
"anh mày cũng chưa biết làm sao nữa, lớ ngớ tao lại sợ thằng pond nó lên cơn nó phá nát hết mấy cái công ty của tụi mình như lần trước mất" nani thở dài bất lực
"khổ quá, thai của phuwin có vẻ hơi yếu đấy. về bồi bổ thêm cho ẻm đi. với lại tránh khiến ẻm stress nữa nếu không thì ảnh hưởng cả mèo lớn lẫn bé mèo con đấy" jimmy chỉ biết cảm thán một câu rồi dặn dò mọi người
"ừm, cứ chăm sóc ẻm trước đã rồi tính sau"
•
từ khi biết bản thân mang trong mình một sinh linh nhỏ, phuwin luôn trong tình trạng lo lắng. em vừa muốn nói với pond nhưng lại vừa muốn giấu đi. em sợ lắm, em sợ nếu như pond không thích thì em và bé con biết phải làm sao. tuy ngày nào cũng được mọi người an ủi hết lời nhưng nỗi lo của em chưa bao giờ biến mất. đến giờ phuwin vẫn không hiểu bản thân đã gây ra nghiệp chướng gì để rồi phải hứng chịu những thứ từ trên trời rơi xuống thế này. em thương bé con nhưng em không chắc người còn lại có thương bé con như em hay không nữa...
mấy ngày sau của phuwin vẫn bắt đầu bình thường, chỉ khác là mọi người dường như coi em như em bé. chạm vào sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. phuwin được mấy anh chăm bẵm kĩ đến nỗi chỉ mới ba ngày em đã tăng thêm một kg. mà mấy hôm nay dù em làm thư kí cho pond nhưng gã không còn làm khó em nữa, cũng không đưa ra mất yêu cầu quái gở. lâu lâu pond chỉ liếc nhìn em một cái rồi lại im lặng không nói gì
phuwin thấy lạ nhưng cũng chỉ biết tặc lưỡi cho qua, em thầm nghĩ rằng pond đã hết hứng thú với em rồi. tuy có hơi đau lòng một chút nhưng em nghĩ như vậy có lẽ cũng tốt. tốt cho pond, tốt cho em và cũng tốt cho bé con trong bụng em nữa.
xin lỗi bé con nhé, là ba nhỏ ích kỷ nhưng chắc là bé con sẽ không được gặp bố lớn đâu
tuy pond không còn làm khó em là thế nhưng lượng công việc hàng ngày thật sự có hơi quá sức với em. lúc nào phuwin cũng phải cật lực chạy deadline từ sáng sớm đến tối mịt. thời gian em chạy xuống căn tin còn không có, nhưng thật may vì mọi người thường xuyên giúp em chuẩn bị cơm trưa nên phuwin cũng tiết kiệm được một phần thời gian. ngay lúc này đây đã là 8h tối nhưng công việc của em vẫn chưa hoàn thành. phuwin cố tăng ca làn cho xong để ngày mai còn nộp nhưng dường như cơ thể của em vốn không khoẻ như người ta bây giờ còn có thêm một bé con trong bụng. vậy nên không biết từ lúc nào phuwin đã gục đầu xuống bàn mà ngủ quên
pond ở trong phòng cũng không khá hơn là bao, mấy tuần nay gã quyết định mở rộng công ty sang thêm mảng kĩ thuật điện tử vậy nên công việc cũng tăng lên gấp bội. gã khó khăn lắm mới hoàn thành xong lượng công việc của hôm nay, liếc sang đồng hồ đã hơn 10h rưỡi. pond chắc mẩm trong lòng rằng phuwin đã tan làm. ai mà có ngờ gã vừa xách cặp tab bước ra thì đã thấy phuwin nằm gục xuống bàn mà ngủ đến chảy ke, màn hình máy tính vẫn là giao diện excel chưa được tắt.
gã thở dài lấy áo vest của mình khoác lên người em sau đó ngồi xuống bên cạnh. pond giúp em đổi một tư thế thoải mái sau đó gã bắt tay vào giúp em chỉnh sửa lại hợp đồng. may mà phuwin cũng đã làn gần xong nên pond chỉ cần làm thêm mấy mục nhỏ nữa. hoàn thành xong cũng đã hơn 11h và phuwin vẫn ngủ say. gã không biết có nên đánh thức phuwin hay không vì em ngủ rất ngon, hai mắt em lại còn thêm hai quầng thâm như con gấu trúc. pond thật sự không nỡ gọi em dậy.
"thôi vậy" pond tặc lưỡi sau đó ôm cả người cả áo vào lòng mình. được ôm lên nhưng phuwin vẫn ngủ đến say sưa, em dụi dụi đầu vào vai pond rồi lại chẹp chẹp miệng mà ngủ tiếp. pond ôm em ra xe định sẽ đưa em về nhưng bây giờ gã lại muốn ôm em mà ngủ một giấc. đã lâu lắm rồi pond mới được ôm em như vậy, đã lâu lắm rồi em với gã mới có thể gần nhau đến thế.
vậy là chỉ vì tham lam mùi hương trên người em mà pond quyết định ôm phuwin vào phòng nghỉ trong phòng làm việc của gã. nhẹ nhàng đặt phuwin xuống giường, pond giúp em cởi giày, cà vạt và thắt lưng. phuwin được đặt xuống giường êm ái liền vùi đầu vào gối ngủ tiếp.
pond sau khi vệ sinh cá nhân liền leo lên giường ôm bọc chăn kia vào người, gã hít hít ngửi ngửi phuwin một hồi mới từ từ tiến vào giấc ngủ. tối đó phuwin ngủ ngon lạ thường
còn mấy anh trai ở nhà lại lần nữa thức trắng đêm
.
"ưm" sau một giấc ngủ ngon phuwin liền có dấu hiệu không muốn tỉnh, nhưng cái bụng đói đã khiến em không thể ngủ tiếp. vậy là phuwin ưm á mấy câu không rõ nghĩa rồi cũng từ từ hé mắt mèo của mình ra mà nhìn nhìn ngó ngó. định bụng đi kiếm cái gì đó bỏ vô bụng thì em chợt nhận ra đây không phải là nhà của mình. phuwin một thân áo sơ mi quần tây từ hôm qua vẫn còn nguyên. em không thể nhớ mình vào đây bằng cách nào và cũng chẳng thể biết đây là đâu. đang lơ mơ không biết nên làm gì thì cánh cửa phòng bật mở, giọng nói quen thuộc cất lên làm phuwin điếng hồn
"dậy rồi thì đánh răng đi rồi ra ăn sáng"
"p-p'pond?" phuwin lắp bắp không thành câu
"ừ, nhanh đi tôi không có thời gian" pond quay mặt đi giả bộ tức giận. vì lúc này có trời mơi biết phuwin trông đáng yêu đến cỡ nào và gã không thể không thừa nhận rằng bản thân lúc này thật sự muốn chạy đến ôm em vào lòng
"à v-vâng vâng ạ" phuwin vô thức ôm lấy bụng mình mà bảo vệ, em vâng vâng dạ dạ gật đầu rồi chạy cái vèo sang cánh cửa còn lại. vừa vào trong em đã thở hắt ra một hơi, nguy hiểm quá
..... p'pond vẫn đẹp trai quá
"ăn đi" pond đẩy một phần cháo thịt bằm đến chỗ em
"dạ" phuwin cúi đầu nhận lấy không dám ngẩng lên. em nhắm mắt nhắm mũi cố nuốt cho xong bữa sáng để còn trốn ra ngoài. chứ ngồi đối diện với p'pond như này em thấy căng thẳng quá
"từ từ thôi, tôi cũng không có ăn thịt cậu" pond nhắc nhở khi thấy ai kia cứ ăn như thiếu điều muốn nuốt luôn cái tô
"à vâng" phuwin cứng ngắc gật đầu. không hiểu sao em không thể nhìn p'pond một cách bình thường được nữa vì cứ nhìn thấy pond em lại nhớ đến bé con trong bụng mình. mỗi khi ánh mắt của pond kéo đến người phuwin thì em lại chột dạ cứ như con nít nói dối sợ người lớn phát hiện ấy
.
lại thêm mấy ngày sau đó, pond dường như khác hẳn. gã tuy không làm phiền em nhưng lâu lâu phuwin lại thấy trên bàn mình xuất hiện một chai sữa. khi thì mấy chiếc pudding, khi lại hộp dâu tây to đùng. em thừa biết là của pond vì tầng này người không có phận sự không thể tùy ý đi lên. lần này trên bàn phuwin là một hộp bánh kem dâu nho nhỏ. em cầm lên vui vẻ ngắm nghía. nghĩ cũng lạ, không hiểu sao mấy món mà pond mua luôn là mấy món mà em thèm. bộ bé con trong bụng em với pond có thần giao cách cảm hả.
nhận được một chút dịu dàng từ gã, em lại lần nữa có chút suy nghĩ rằng em muốn nói cho pond biết rằng gã đã làm bố. em ảo tưởng, ảo tưởng rằng bản thân và pond sẽ có thể cùng nhau nuôi dạy bé con, sẽ cùng nhau trở thành một gia đình.
nhưng thực tại luôn là những cú tát mạnh mẽ vào những giấc mơ, và đó là khi em thấy pond vui vẻ dắt tay một ai đó đi ra từ nhà hàng đối diện công ty
________________
thế là ẻm đã có bòu. nmà ý tui không biết rõ về mấy vẫn đề này lắm nên sai sót xin mọi người thông cảm ạ
đọc lại fic mới thấy sốp ngâm fic này lau dữ dằn. vậy nên nay ngoi lên viết khùng viết điên z hoi chứ cũm không bic làm sao nữa. mọi người đọc chiện zui zẻ
#na
• 13/05/2024 •
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro