Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

x;

"kate?" joong cũng ngạc nhiên không kém gì em khi thấy kate xuất hiện bên cạnh kan. hai người còn vui vui vẻ vẻ nói chuyện nữa. hắn há hốc mồm hết  chỉ vào kate rồi lại chỉ vào kan

"sao đấy, mày quen kate hả" kan bật cười trước thái độ của hắn, anh quay đầu nhẹ giọng hỏi cô nàng xinh đẹp bên cạnh

"em có quen nó sao"

"cũng tính là quen" kate trả lời sau gật đầu chào hỏi với joong

"phuwin, bé đơ ra như thế làm gì" kan đứng trước mặt em quơ quơ tay liên tục nhưng tâm hồn của em sớm đã bay đến chân trời nào luôn rồi

"ê phuwin, phuwin" joong đẩy vai phuwin một cái khiến em chợt bừng tỉnh. em nhanh chóng cúi chào cả hai người trước mặt

"em chào p'kan, chào p'kate ạ"

"ôi ngoan quá đi, em là nong phuwin đúng không " kate vui vẻ tiến lại gần em, cô còn xoa xoa đầu em cười tươi mà hỏi

"d-dạ vâng ạ" em máy móc gật đầu, cứ là lạ thế nào ấy. nó không giống như em tưởng tượng cơ.

"em cũng biết bé con này sao" kan đi đến gần chỉ tay vào em mà hỏi kate

"em biết chứ, ở trường nong phuwin nổi tiếng lắm đó" kate vui vẻ gật đầu, cô có nghe bạn bè của mình kể nhiều về học bá nhỏ tuổi học vượt kia rồi. nhưng đến bây giờ mới có dịp gặp mặt, đúng như lời đồn em vừa giỏi lại vừa đáng yêu mà

"ơ đâu có, chị nói quá rồi ạ" em đỏ mặt gãi gãi tai vì ngại, tự dưng được người yêu cũ của người yêu cũ khen như vậy em cũng có chút kì kì nhưng mà cũng tự hào. hehe

"thế là biết nhau cả đúng không? vậy anh giới thiệu nhé, đây là kate người yêu của anh" kan nắm lấy tay kate mà giới thiệu thân phận của cô với em

"hả" lần này cả em và joong đều há hốc mồm ngạc nhiên, không nghĩ trái đất lại tròn đến mức này. người yêu cũ của người yêu cũ lại là chị dâu của mình. đúng là độc lạ thái lan mà

"ngạc nhiên như vậy làm gì? tưởng anh mày ế hả" kan cốc đầu cả hai rồi quay lại nắm lấy chiếc vali của mình "mau lên, anh mày muốn về nhà rồi"

"au, được rồi về nhà rồi nói" joong ôm đầu lóc cóc đi ra cửa theo sau đó cũng là một em nhỏ ôm đầu lạch bạch như vịt con đi theo. nhìn cảnh tượng này kate đột nhiên bật cười

"sao thế" kan quay lại cưng chiều nhìn cô

"không sao, chỉ thấy hai người đó đáng yêu quá" kate cười tươi nhìn về phía em " em cũng muốn có em trai như thế"

"đơn giản mà, lấy anh đi" kan vui vẻ nhìn cô

"hứ, sơ sài như vậy ai mà thèm" kate khoanh tay hất mặt đi theo hai người kia để lại kan với hai vali hành lý. đột nhiên anh ngơ ngác, rốt cuộc hai đứa kia đi đón mình kiểu gì mà bây giờ bản thân phải tự kéo hành lý thế này

.

"chào nong phuwin" trên xe tuy là ngồi ở phía sau như kate vẫn vui vẻ nhướng người lên phía trước đưa tay chào hỏi với em

"ơ dạ em chào chị" phuwin cũng máy móc ngơ ngác đưa tay ra đáp lại cái bắt tay ấy. trong lòng không biết chị này đang suy nghĩ cái gì mà nãy giờ chào em suốt thế không biết. chào xong em im re, kate cũng đột nhiên im ru. làm không khí trong xe đột nhiên trầm hẳn. joong dường như cảm nhận được sự ngột ngạt ấy, gã nhanh chóng mở lời cắt đứt sự im lặng đến đáng sợ này

"à p'kan, anh với p'kate gặp nhau như thế nào vậy"

"à, anh gặp cố ấy ngoài con hẻm cạnh quán nhậu nhỏ. bữa đó thấy cô ấy bị mấy tên kia trêu ghẹo thế là máu anh hùng nổi lên, anh đánh tụi nó tơi bời luôn" kan hào hứng kể lại câu chuyện của mình cho hai đứa em đang hóng hớt kia nghe

"anh kể thiếu kìa, nếu không có cảnh sát tuần tra chắc người tơi bời mới là anh đó" kate cười tươi lấy tay dí dí vào vai kan mà nói

"em phải để anh khoe chứ"

không khí trên xe nhờ tài năng nói chuyện của kan mà sôi nổi lên trông thấy. phuwin cũng chẳng còn canh cánh gì trong lòng nữa, em chỉ mong lần này anh trai em đã gặp đúng người thôi.

"phuwin, em năm ba rồi đúng không? đi thực tập ở công ty thằng joong à" kan đột nhiên chuyển hướng qua em khiến phuwin giật mình chẳng biết phải trả lời như thế nào. em sợ nói ra tên của pond lại khiến chị kate không thoải mái

"dạ không ạ, em thực tập ở chỗ khác" phuwin ậm ờ trả lời

"sao lại chỗ khác, em không thực tập ở công ty thằng joong cho tiện" kan thắc mắc

"dạ có chút trục trặc thôi ạ"

"thế em thực tập ở đâu, công ti đó có môi trường làm việc tốt không" kan lại hỏi

"à dạ cũng tốt ạ" em cố tình không trả lời câu hỏi đầu tiên

"có gì không ổn sao phuwin, em giấu anh chuyện gì đúng không"

"p'kan, anh cứ hỏi dồn dập thế làm gì. từ từ nói ha" joong thấy không ổn liền nhanh chóng giải vây giúp em

"mày cũng giấu anh đúng không joong" kan nheo nheo mắt nhìn hắn

"giấu cái gì chớ, anh này "

"vậy sao hỏi thực tập ở đâu lại không nói? có phải phuwin gặp chuyện gì đúng không" kan rất là nghi ngờ thái độ chột dạ này đó nhé

"đâu có, em thực tập ở PP GROUP" phuwin liền khai đại

"à, tập đoàn đó hả. sao em lại thực tập ở đó, PP GROUP đâu có chuyên ngành của em" kan ngơ ngác

"thôi anh đừng hỏi nữa, bây giờ không phải lúc bàn đến công việc" kate nhanh chóng mở lời, cô nghe giọng điệu và thái độ của em như thế thì chắc chắn biết phuwin là đang sợ cô ngại chuyện năm xưa với pond đây mà

"ờ ờ, được rồi. đi ăn đi, anh mày đói rồi"

"oke"

joong tấp vào nhà hàng quen thuộc và hắn hay ăn. sau hơn ba mươi phút dùng bữa, điện thoại của phuwin đột nhiên rung lên. thấy người tên gọi đến em liền nhanh chóng xin đi nghe điện thoại

'alo'

'alo, anh gọi cho tôi làm gì?'

'đã 2h rồi, em không định đi làm à'

'à ờ biết rồi để tôi tự đến'

'ra đi, tôi đang trước nhà em'

'tôi không có ở nhà'

'gửi địa chỉ đây'

'anh kiểm soát tôi đấy hả'

'nghe lời đi phuwin'

'hừ, gửi rồi đó'

'mười phút nữa tôi đến đón'

'cái đồ chết tiệt nhà anh '

...

"mọi người ăn tiếp đi nhé, em phải đến công ti rồi ạ" phuwin quay lại liền thu dọn đồ đạc của bản thân rồi thông báo cho mọi người

"để thằng joong chở đi, bọn anh cũng anh xong rồi" kan lên tiếng

"dạ thôi ạ, em có bạn đến đón rồi" phuwin nói xong liền chạy luôn ra ngoài

"ơ thằng bé này"

"thôi để em ra thanh toán, hai người ra xe trước đi" joong cũng đứng dậy

"ờ" kan và kate cũng lục đục đứng dậy mang cái bụng ăn nó lững thững ra gara. trên đường đi ra, mắt kate bỗng va vào một bóng hình quen thuộc. phuwin vậy mà lại ngồi trên xe của pond sao? thấy kate cứ nhìn lơ đãng kan liền quơ quơ tay trước mặt cô

"kate, em sao thế"

"à dạ không sao ạ. mình đi thôi anh" kate khoác tay kan đi trước nhưng trong lòng lại ngổn ngang không thôi. cô muốn biết giữa phuwin và pond là quan hệ gì, cô thực sự không muốn chuyện đó lại lặp lại một lần nào nữa
.

"anh phiền thật đấy" phuwin ra khỏi xe , càu nhàu gã một câu rồi thẳng chân lên luôn công ti mà chẳng thèm đợi pond

"cái con mèo này" gã lắc đầu bất lực, nhiều lúc pond cảm giác như mình đang chăm một đứa con nít ấy, vui buồn thất thường vãi. nhưng pond không lên cùng với em, gã quay lại xe đi đến một địa điểm, hôm nay có người cũ lại muốn gặp gã

"phuwin, phuwin em biết tin gì chưa" vừa vào phòng làm việc p'first đã kéo em lại hấp tấp hỏi

"tin gì ạ" em ngơ ngác, mới nghỉ có một buổi thôi mà có drama nào nổ ra sao

"anh nghe nói hồi sáng tee bị người ta đánh đó, mới lúc nãy cậu ta gửi đơn thôi việc cho khaotung rồi"

"hả, sao anh ta lại bị đánh ạ" em tròn mắt ngơ ngác

"nè nè em xem, người ta có chụp hình lại đây này" first chìa ra tấm hình cho em xem

nhìn tấm hình em ngay lập tức nhận ra người đánh tee là cậu chàng ngồi chung với p'pond trong bar ở lần trước. em thắc mắc tại sao tên này lại lên tận sảnh công ti để làm vậy chứ

"thế giám đốc có biết không ạ" em hỏi

"pond á hả? có biết, nó gọi cái thằng đánh thằng tee lên phòng rồi không biết như nào nhưng mà mấy phút sau thằng đó ôm mặt đi xuống. nhìn cáu giận lắm" first hăng say kể đột nhiên nhìn sang em "phuwin này"

"dạ?"

"em cẩn thận tí nhé, mấy người bên cạnh thằng pond không có ai bình thường đâu"

lúc này điện thoại em nảy lên một thông báo khiến phuwin giật mình

'tanjkapan muốn gửi tin nhắn cho bạn'

"à dạ, em đi làm việc đã nhé" em ậm ừ cũng không quan tâm lắm đến dòng thông báo, chắc là tin nhắn rác thôi.

"ừ, em đi đi"
.

"lâu rồi không gặp" người con gái chìa tay ra

"ừ, lâu rồi không gặp" gã cũng bình tĩnh bắt tay lại

"anh với phuwin là có quan hệ gì" cô gái trực tiếp đi thẳng vào vấn đề

pond nghe thế đột nhiên cũng có chút giật mình. gã không hiểu tại sao cô lại biết em "kate, tôi nghĩ chúng ta đâu còn quan hệ gì. tại sao tôi lại phải trả lời cô chứ"

"pond naravit, tôi rất hiểu anh. phuwin vốn không phải là gu của anh" kate nhấp ngụm cafe nhỏ rồi nhếch mép nhìn gã. từ lần đầu tiên tiếp xúc với phuwin, cô đã biết chắc chắn em và gã không phải là người của cùng một thế giới rồi

"thế thì làm sao chứ. nhớ kĩ thân phận của mình đi, kate" pond cũng không mấy cảm xúc mà đáp lại

"anh bộ có hiểu lầm gì hả, tôi hết tình cảm với anh lâu rồi" kate cười cười khi biết naravit đã hiểu sai ý mình

"vậy thì cô chõ mũi vào chuyện của tôi với em ấy làm gì " pond nhíu mày

"tôi không muốn em ấy phải tổn thương như tôi của lúc trước. anh hiểu mà đúng không naravit" kate nhìn chằm chằm vào gã, đến tận bây giờ cô vẫn chưa thể quên được ngày hôm đó. ngày mà cô thật sự không còn chút tình yêu nào với pond

"kate? ý cô là sao? tôi đã từng tổn thương cô à? tại sao tôi lại không biết điều đó?" pond ngạc nhiên nhìn cô

nhìn thấy thái độ của gã, kate thừa biết lúc đó pond chẳng hề tin cô. kate nở nụ cười nhàn nhạt khuấy khuấy cốc cafe của mình, đột nhiên cô hỏi gã  "anh có nhờ tôi thích uống gì không?"

"trà đào, cô hỏi vậy để làm gì " pond trả lời sau đó khó hiểu nhìn kate

"tôi uống cafe nãy giờ trước mặt anh mà anh vẫn nghĩ tôi thích trà đào sao? pond naravit, hai năm ấy có lúc nào anh thật sự quan tâm đến tôi chưa? hay chỉ yêu đôi mắt này của tôi thế" kate nhếch mép hỏi thẳng

"kate, cô đừng có mà gây chuyện " pond đột nhiên nổi cáu

"gây chuyện sao? bị nói trúng tim đen rồi đúng không" kate đặt cái thìa xuống bên cạnh ly cafe đen, cô gay gắt nhìn gã "đừng có mà tổn thương phuwin, cậu ấy xứng đáng với người tốt hơn anh"

"kate wachakat, cô đừng quá phận" pond đập bàn nổi giận

"suy nghĩ cho kĩ đi naravit, anh chỉ yêu mỗi thằng khốn kia thôi. buông tha cho phuwin đi" kate đứng đậy chỉ chỉ tay vào vai gã

"cô, tôi cấm cô gọi em ấy như thế" pond nắm chặt lấy tay kate mà gằn giọng

"tôi nói đâu có sai, đến cuối cùng anh vẫn chỉ yêu thằng khốn kia thôi" kate dằn tay bản thân ra khỏi tay gã, cô nói lại lần nữa "nhớ cho kĩ, buông tha phuwin đi"

"kate" pond đột nhiên nhẹ giọng "tại sao cô biết phuwin, và tại sao cô lại bảo vệ phuwin"

"đơn giản thôi, đó là em trai tôi" kate xách túi xách của mình bước thẳng ra cửa. đột nhiên cô quay lại nhìn gã mà cười châm biếm "mấy năm qua anh vẫn là thằng khốn, naravit ạ"

kate chẳng tiếc gì mối tình hai năm của pond với mình, thứ cô tiếc chính là tình yêu của bản thân lại bị gã xem như là trò tiêu khiển. vậy nên lần này với cương vị là một người chị dâu, kate wachakat chắc chắn sẽ bảo vệ phuwin tới cùng.

pond ngồi ngẩn ngơ trong quán cafe, gã biết làm gì nữa đây khi mọi thứ mà kate nói đều là sự thật. pond chẳng hề yêu một ai ngoài người bạn nối khố từ nhỏ của gã cả. từ năm lớp 10 pond đã phát hiện ra tính hướng khác người của bản thân. gã không hề thích con gái, lúc ấy mọi sự chú ý của pond đều đặt lên người bạn yếu ớt của mình. gã chăm sóc cậu bạn ấy từ lúc nhỏ cho đến tận năm lớp 10. tiếc là gã chưa kịp tỏ tình thì cậu bạn ấy đã phải sang nước ngoài trị bệnh. mối tình đầu của gã cứ thế khép lại, pond đau lòng nhìn người mình thương rời đi. đến bây giờ cũng đã qua rất nhiều năm, nhưng bóng hình của người bạn ấy vẫn chẳng hề phai nhạt

mỗi năm pond đều qua mĩ để thăm nom người bạn ấy nhưng dù vậy gã vẫn chẳng dám nói ra lòng mình. từ ấy pond chính thức phạm sai lầm lớn nhất trong cuộc đời, gã tìm những người giống bạn thân của mình để lấp đầy nỗi nhớ. và xui xẻo cho kate vì cô là người đầu tiên

mối tình ấy cứ êm đềm trôi qua đến khi kate nói lời chia tay gã qua tin nhắn rồi biến mất tích. bây giờ cô lại xuất hiện và cảnh cáo gã, rốt cuộc là tại sao chứ? pond vò đầu bứt tai đứng dậy, gã chẳng thèm quan tâm đâu, kate wachakat kia thì làm gì được gã chứ.

"chết tiệt phuwin tang, tại sao mọi người đều muốn kéo em ra khỏi tôi chứ. chỉ có tôi mới có quyền được quyết định, tôi sẽ không cho phép em rời xa tôi đâu" pond đập mạnh vào vô lăng mà nghiến răng. thứ của naravit, trừ khi gã vứt đi nếu không thì đừng hòng lấy được từ tay gã.

từ đầu đến cuối trong mắt pond naravit, phuwin tang vẫn chỉ là một 'thứ đồ'

.

"yeah còn năm ngày nữa thôi. dia diaa" kết thúc ca làm việc mệt mỏi, phuwin vui vẻ đánh dấu vào cuốn lịch để bàn của mình. em vui vẻ đánh thêm một dấu x, vậy là chỉ còn năm ngày nữa thôi phuwin sẽ được tự do rồi.

"em nóng lòng rời xa tôi như vậy sao" pond từ đâu xuất hiện sau lưng em, giọng gã gầm gừ tức giận

"p-pond, sao anh lại ở đây" em giật mình quay lại, pond đằng đằng sát khí nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống em tới nơi

"tôi mà không ở đây thì làm sao nghe được lời này của em chứ" gã tức giận nắm chặt lấy cổ tay em "phuwin tang, em nghĩ em thoát khỏi tôi được à"

"này pond, buông ra... anh làm tôi đau đó" em giãy dụa nhưng sức lực của em chẳng đáng là bao với con người đang tức giận trước hầm hầm trước mắt này

"phuwin, em giỏi lắm. ngay cả người yêu cũ của tôi mà em vẫn có thể dụ dỗ được, em dễ dãi hơn tôi tưởng đấy" pond bị tức giận che mờ lí trí, gã hầm hừ nhìn em

"anh nói cái đéo gì thế naravit, buông tôi ra" phuwin đập đập vào vai pond, em thật sự rất mệt khi mỗi ngày đều phải đoán tâm tư cái tên điên này rồi, rốt cuộc em làm gì sai mà gã nói em như thế chứ

"phuwin, nhớ cho kĩ. em chỉ được là của tôi" pond dơ tay còn lại lên bóp chặt lấy cằm em. gã áp sát em vào tường khiến phuwin chẳng thể xoay sở

"anh điên hả, pond -ưm..." chưa kịp nói xong môi của phuwin đã bị pond điên cuồng cắn lấy. gã điên cuồng càn quét môi mềm của em khiến phuwin chẳng thể nói thành lời. pond thật sự cũng chẳng hiểu nổi tại sao bản thân lại tức giận như thế khi thấy kate bảo vệ cho em.

"anh buông ra" phuwin cắn mạnh lên môi dưới của gã rồi nhân lúc pond bất ngờ mà thẳng tay đẩy gã ra. môi dưới của pond đỏ lên vì vết cắn, phuwin che miệng uất ức nhìn gã  "anh là đồ chó điên thích cắn bậy. cút đi"

nói xong em nhanh chóng ấn thang máy xuống tầng, phuwin gọi dunk nhờ anh đến đón. bây giờ em mới dám ngồi thụp xuống bật khóc một mình. phuwin rưng rức cắn lấy cổ tay mình để ngăn chặn tiếng khóc. em thật sự không hiểu, pond là đang phát điên vì cái gì chứ. em có làm gì sai sao? tại sao mỗi lần đều là em bị gã sỉ nhục như thế, đều là em bị gã hết lần này đến lần khác tổn thương. em đâu phải là một thứ đồ không có cảm xúc đâu. em là con người mà, em cũng biết buồn mà. tại sao pond chỉ quan tâm đến cảm xúc của gã, còn em thì sao? chẳng lẽ vì yêu pond, phuwin xứng đáng bị đối xử như vậy sao?

thấy tình hình của em không ổn, dunk nhanh chóng dìu em ra xe. vừa đi anh còn vừa xoa xoa lưng an ủi em.

pond đứng trên toà nhà thu hết mọi thứ vào tầm mắt, gã hừ lạnh. đẩy gã cho đã rồi bây giờ lại ôm ôm ấp ấp cùng người khác sao? lẳng lơ thật đấy. pond tức giận đấm mạnh lên bức tường bên cạnh đến nỗi tay gã cũng bị xước

"phuwin tangsakuyen, em được lắm. tôi sẽ khiến em phải quỳ xuống cầu xin tôi"

____________

hì hì, sốp viết z thôi chứ cũng không biết đang viết cái gì nữa :)))

#na

_30/12/2023_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro