viii;
nhật kí thất tình của em
ngày đầu tiên
emthichpondlam • private
hic sao pí pònd chia tay em? chúng ta vẫn đang hạnh phúc mà, anh gạt em thôi đúng không pí pònd
pí pònd thật sự không cần phuwin nữa sao?
_
ngày thứ hai
emthichpondlam • private
hôm nay em ăn cơm một mình, phuwin muốn ăn chung với pí pònd cơ
pí pònd ơi em nhớ anh lắm. pí pònd có nhớ phuwin không? à chắc anh đang bên cạnh người khác rồi nhỉ. nhưng mà phuwin vẫn nhớ anh lắm
_
emthichpondlam • private
áaaaaaaa insoaisnalosskjs pí pònd với em đã làm áaaaaaaaaaaa
pí pònd có thật lòng thích em dù chỉ một chút chưa?
_
ngày thứ ba
emthichpondlam • private
pí pònd ơi anh còn thích em chút nào không
_
emthichpondlam • private
em thấy một cậu trai xinh đẹp ngồi cạnh pí pònd rồi. đó là lí do pí pònd bỏ phuwin sao?
_
ngày thứ tư
emthichpondlam • private
hôm nay em đến chỗ pí pònd hay đến này, nó có vui đâu mà pí pònd lại thích như thế
_
emthichpondlam • private
mấy anh bảo không được nhớ đến pí pònd nữa nhưng phuwin không làm được anh ơi
em nhớ pí lắm, pí pònd đến ôm em đi
_
ngày...
emthichpondlam • private
em đã rời xa anh rồi mà, tại sao pí pònd vẫn không chịu tha cho em
_
ngày...
emthichpondlam • private
pí pònd đừng có hôn em nữa mà. em chịu không nổi đâu.
phuwin sẽ lại đổ anh mất
_
ngày...
emthichpondlam • private
ghéc pí pònd quá đi. sao pí pònd lại đối xử em như vậy hả. tại sao lại đe doạ em
_
ngày...
emthichpondlam • private
anh gài em hả pí pònd
_
emthichpondlam • private
thì ra trong mắt anh em thật sự là một trò chơi
pí pònd chưa bao giờ thích phuwin cả!
_
emthichpondlam • private
em không thích p'pond nữa đâu
•
"phuwin hay em nghỉ một hôm đã"
"dạ thôi em lành rồi mà. với lại em nghỉ ba ngày rùi đó" phuwin lắc lắc đầu
"nhưng mà..." dunk vẫn không muốn em đi làm
"em không sao hết. em tự bảo vệ bản thân mình được mà" phuwin cười cười vỗ ngực đầy uy tín
"hay em nộp đơn xin đổi công ti đi phuwin " dunk vẫn lo lắng xoa đầu em. mới ngày đầu tiên đi làm đã bị chó cắn rách quần rồi, ai biết hôm sau còn bị con gì cắn nữa chứ
"hong được mà, p'dunk không cần lo. còn 29 ngày nữa thui là xong gùi" phuwin cười cười dụi đầu vào tay dunk để anh xoa đầu mình
"có gì phải nói cho bọn anh liền nghe chưa. không được giấu diếm đâu đó" dunk nghe em nói thế cũng đành bất lực chiều theo
"dạ phuwin biết rồi, phuwin đi làm nhaaaaa" em ôm dunk một cái rồi lao nhanh ra cửa. em quên mất pond đang ở ngoài ngõ đợi em
"cẩn thận đó" dunk lắc đầu nói với theo sau. em nó cứ ngây ngô thế này kiểu gì cũng bị người ta ăn hiếp mất thôi
.
"trễ 8p" pond đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi lại quay sang nhìn em. giọng gã vang lên đều đều nhưng không hiểu sao phuwin lại thấy sợ
"thì tui có bắt anh đón tui đâu" em cứng miệng cãi lại, đòi đón người ta là chi mà bây giờ ở đây lên giọng vậy
"lên xe" pond không đáp lại câu nói của em, gã mở cánh cửa rồi hối thúc em lên xe
"ơ.." phuwin máy móc ngồi lên xe, em ngơ ngác không biết bản thân đã nói sai chỗ nào mà bây giờ người bên cạnh em lại chù ụ như cái bánh bao chiều thế kia. định bụng mở lời hỏi thăm trước, nhưng chưa kịp lên tiếng pond đã quay sang đối diện với em
"còn đau không" gã hỏi
"h-hả" em ngơ ngác nhìn gã
"tôi hỏi chân em còn đau không" pond kiên nhẫn lặp lại câu hỏi
"à..à tôi hết đau rồi" phuwin ù ù cạc cạc gật đầu trả lời
"đưa tôi xem" pond cúi xuống
"ơ không không, tôi bảo tôi lành rồi mà. anh không cần xem " phuwin nghe gã nói thì liền theo quán tính mà co chân lại. đầu em lắc kịch liệt tỏ ý không muốn
"tôi không nói lại lần hai" pond cau mày ngẩng lên nhìn em, tay gã đặt lên đùi em làm phuwin run rẩy trong lòng
"ờ..ờ coi gì coi đi" em nhắm tịt mắt đưa chân ra
pond nhẹ nhàng nâng chân em đặt lên đùi mình. gã cẩn thận từng chút một vén gấu quần em lên mà kiểm tra. pond xoa nhẹ lên chỗ vết thương của em, gã cần mẫn xoay qua xoay lại để đảm bảo em không có giấu gã vết thương nào khác. phuwin nhìn pond ngơ ngác, lúc nãy em có chút rụt rè khi gã chạm vào chân mình. nhưng khi thấy vẻ mặt lo lắng của gã, em chợt thấy mềm lòng. rõ ràng em và gã sớm đã không còn dây dưa mắc nợ gì với nhau, vậy tại sao lúc này pond lại đột nhiên thay đổi thái độ với em như thế. pond vẫn còn tình cảm với em sao?
chợt, suy nghĩ của em bị gặt phắt đi khi em nhớ về câu mà pond đã từng nhắn
'bây giờ trong mắt tôi em chính là trò vui nhất'
phải rồi, em là trò vui nhất, em làm gì có quyền ảo tưởng vị trí của mình trong tim pond chứ, đến khi gã chán thì em cũng chả khác gì món đồ chơi bị vứt đi đâu. phuwin lắc đầu, rút chân mình ra khỏi tay gã, giọng em vang lên có chút mệt mỏi
"anh có định đi làm không, nếu không thì để tôi bắt taxi đến công ty"
"à, ừ. em thắt dây an toàn đi" pond có chút bất ngờ với sự thay đổi của em, nhưng rồi cũng dửng dưng cho qua như không có gì. gã chỉ cần em không thân thiết với tên natachai gì đó thôi, còn em vui hay không thì không phải việc của gã
em im lặng gã cũng lười nói chuyện, trên xe không khí ngột ngạt đến khó chịu. phuwin vẫn thả mình vào những suy nghĩ mông lung những kí ức xưa cũ mà bản thân em từng chút góp nhặt. thật ra em biết pond từ rất lâu rồi, từ cái lúc mà pond vẫn là một thanh niên cấp ba tràn đầy nhiệt huyết và sức trẻ. lúc đó gã là đội trưởng đội bóng rổ của trường. và đương nhiên, với vẻ ngoài đẹp trai, học lực luôn đứng top và những skill chơi bóng siêu đỉnh thì pond luôn là nam sinh số một trong lòng những cô nàng nữ sinh và thậm chí là nam sinh của trường.
và không ngoại lệ, phuwin cũng là một fan cứng của gã. pond chính là chàng hoàng tử duy nhất trong lòng em. phuwin thích pond từ lúc em mới là một cậu nhóc lớp 10, em thích tất cả mọi thứ về gã và thích nhất là khi gã cười vì lúc đó nhìn pond như một chú cún con vô hại. và như thế phuwin đã vì nụ cười ấy mà thầm thích gã suốt ngần ấy năm. ở độ tuổi 16 bồng bột, em giữ cho mình một bóng hình, một nụ cười mà lúc đó em nghĩ cả đời em cũng chẳng thể nào chạm tới được. vì tự ti nên phuwin chưa bao giờ có ý định sẽ xuất hiện trước mặt pond như những người khác. em luôn luôn chọn xuất hiện phía sau pond, và nhìn anh vui vẻ cùng cô bạn gái xinh đẹp.
phải, từ cấp ba pond đã có một mối tình cực kì đáng ngưỡng mộ với hoa khôi lớp 11. lúc đó hai người được ví như hoàng tử và công chúa, chuyện tình của họ như một câu chuyện cổ tích mà lúc nhỏ em vẫn thường hay nghe. em biết mình sẽ chẳng thể nào có cơ hội với pond, vậy nên phuwin chỉ đành cất anh trong một góc nhỏ trong trái tim mình. bẵng đi một khoảng thời gian đến tận khi em là sinh viên năm cuối, một khoảng thời gian đủ dài mà phuwin nghĩ mình đã có thể quên được dáng hình năm ấy thì em gặp lại gã trong tiệc sinh nhật của anh trai mình. pond vẫn thế, vẫn khuôn mặt đẹp trai hút hồn ấy, vẫn là nụ cười vui vẻ ấy nhưng nó không còn giống như xưa. gã trổ mã và đẹp trai gấp mấy lần so với lúc trước. và phuwin chợt nhận ra, ngần ấy năm là chưa đủ để em quên gã
một thoáng nào đó, em đã có ý định muốn cướp pond về làm của riêng của mình. nhưng có lẽ ông trời thương cho sự chung thủy của em, gã và cô bạn gái ấy đã chia tay từ lâu và pond lúc này hoàn toàn độc thân. và sau ngần ấy năm im lặng cuối cùng phuwin cũng một lần dám đến đứng đối diện bắt chuyện với gã. mặc kệ hàng tá lời khuyên nhủ của anh trai mình, phuwin vẫn đồng ý lời tỏ tình của pond sau mấy tháng tán tỉnh ngắn ngủi. nhưng lời nói của joong archen không sớm thì muộn cũng sẽ thành sự thật
gã chán em.
dù lí do chia tay có chút củ chuối nhưng mà em cũng chẳng thể nào làm gì khác ngoài đồng ý. đến lúc ấy phuwin mới nhớ ra rằng hoàng tử sẽ chỉ hạnh phúc bên công chúa chứ không phải là chàng kị sĩ như em hằng mơ.
phuwin vẫn còn yêu gã, yêu rất nhiều. em sẽ chẳng thể nào phủ nhận được tình yêu của bản thân mình đối với pond. nhưng trong tình huống này, có lẽ tình yêu của em đối với gã chỉ là trò mua vui tiêu khiển. rốt cục em vẫn sẽ là chàng kị sĩ, mãi mãi sẽ không có quyền được đứng cạnh chàng hoàng tử
đang mông lung trong quá khứ, đột nhiên vai em bị ai đó chạm vào. giật mình nhìn sang bên cạnh, mặt pond đang áp sát vào mặt em. tưởng chừng chỉ cần phuwin nhúc nhích một chút thì mũi của em và gã sẽ thật sự chạm vào nhau. phuwin nín thở đảo mắt sang một bên, em không dám nhìn vào ánh mắt của gã. rõ ràng gã chẳng hề yêu thích em vậy mà tại sao phải nhìn em bằng ánh mắt thâm tình như thế chứ, trong mắt gã chỉ phản chiếu duy nhất bóng hình của em. nếu người khác không biết còn tưởng đâu gã yêu em lắm đó. đột nhiên phuwin có chút hậm hực, em đẩy gã ra rồi không nói không rằng mà tháo dây an toàn rồi mở cửa xe mà đi thẳng.
đúng rồi, gã dùng ánh mắt như thế nhìn không biết bao nhiêu người mà, đâu chỉ mỗi em. phuwin cảm tưởng, chắc gã nhìn cây chuối cũng toé ra lửa tình mất. thấy ghét, thấy mà ghét cái đồ trap boy chơi đùa tình cảm của người khác.
pond là cái đồ chết tiệt, gã mà cứ như vậy làm sao em kìm lòng nổi chứ
pond bên này đột nhiên bị đẩy ra thì có chút bất ngờ, lúc nãy gã chỉ định gọi em thôi. ai ngờ lúc ấy không biết phuwin nghĩ gì mà hai viền mắt hồng hồng. mặc dù không hiểu vì sao nhưng đột nhiên gã lại tiến sát gần em, pond muốn nhìn rõ khuôn mặt phuwin hơn một chút, gã muốn nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của em, cũng chính đôi mắt này là thứ khiến pond theo đuổi em tận mấy tháng. nhưng chưa nhìn được bao lâu, gã đã bị em tàn nhẫn đẩy ra. mặc dù có chút mất mát nhưng rồi gã vẫn thong thả đậu xe rồi xách theo một túi đồ mà đi vào công ty. pond cười khẩy, gã không yêu em mà, việc gì mà phải quan tâm xem em bị cái gì chứ. nhìn túi đồ trong tay, gã lắc đầu nhún vai tự bao biện cho bản thân
"tiện tay thôi"
.
"phuwin" gã đứng trước ban của em mà gọi lớn
"vâng" mặc dù không tình nguyện nhưng em vẫn phải lững thững từng bước đi ra đối diện với gã
"cầm lấy" pond đưa túi đồ gã đang xách cho em
"cái gì đây" phuwin nghệch mặt ra hỏi gã
"thuốc" pond đáp đúng một chữ
"thuốc? rồi đưa tui chi" phuwin khó hiểu nhìn pond
"thuốc trị sẹo" pond vẫn giơ túi đồ trước mặt em
"rồi?" cha này ngộ ha
"rồi cái gì mà rồi, cầm lấy đi ơ" pond cau mày nhét luôn cái túi vào tay em
"ơ nhưng-" em chưa kịp nói gã đã chặn miệng
"nói nhiều thế, bảo cầm thì cầm đi" pond cho tay vào túi lạnh lùng bước đi, bỏ lại em nhỏ ngơ ngác với túi đồ trong tay. cơ mà chưa đi được ba bước pond đã dừng lại, gã lùi lại đứng trước mặt em
"chút nữa hết giờ làm lên văn phòng tôi"
"ơ"
"ơ cái gì mà ơ, em chỉ việc chấp hành. đừng hỏi nhiều" lần này gã lại thẳng chân bước đi bỏ lại phuwin với hàng tá câu chửi trong miệng
"cái đồ tư bản phát xít, cái đồ có tiền rảnh rỗi, đồ độc tài bất nhân, cái đồ...cái đồ thần chếc khốn nạnnnnn aaaaaaaa "
"chửi ai mà hăng vậy em" first từ đâu đi tới đặt tay lên vai em làm em giật thót
"ơ p'first ạ. em chào pi" em lễ phép chắp tay chào anh
"pi chào em, nãy giờ em chửi thằng quỷ pond đúng không" first cười cười nhìn em "anh nghe rồi nhá"
'chếc mẹ, em nghe mà em tỉnh lại liền luôn quý zị'
"ơ- không không ạ" em rối rít xua tay chối đây đẩy. bị cấp trên phát hiện nói xấu cấp trên thì nên làm cách nào bây giờ. bé phuwin online chờ gấp
"không sao không sao, anh cũng ghét nó lắm" first vui vẻ choàng tay bá cổ em vào trong, giọng thì thầm "nó độc tài lắm đúng không"
em ra sức gật đầu
"đúng rồi, anh cũng thấy vậy nữa. nó á, nó bắt anh đi học it trong bốn tháng để về mở ra phòng ban này. trong khi anh vốn làm truyền thông mà. nếu mà không phải tiền lương cao á, a h xin phép đá vào mặt nó rồi"
"anh nói vậy không sợ người ta nghe hả" phuwin bịt mồm first lại mà hỏi
"kệ người ta đi em ơi, phòng này anh thầu rồi, không ai dám nói gì đâu" first vỗ ngực tự hào
"p'khao nghe thấy là chết hai anh em mình đó" mắt em dáo dác nhìn tới nhìn lui xem còn ai không
"bé này, không sao. anh bảo kê bé. nào vô làm việc " first vẫn choàng vai bá cổ em vui vẻ đi vào
cơ mà chưa làm việc được năm phút thì p'first tuyệt vời đã bị p'khao gọi vào bên trong văn phòng. không biết tương lai phuwin sau này sẽ như thế nào nữa. mù mịt quá
•
làm việc cật lực thì cuối cùng cũng đến giờ nghỉ. sau khi chấm công xong, em không tự nguyện lại thang máy bấm nút lên tầng cao nhất. phuwin phẫn uất đấm mạnh vào không khí cái đồ tư bản chủ nghĩa, đừng tưởng anh giàu rồi anh muốn làm gì thì làm nhé.
"cậu phuwin đúng không ạ "chưa ra khỏi thang máy nhưng đã có tiếng người làm em giật mình. ủa truyền thống công ty là đi hù người khác hả
"à..vâng ạ" em cúi đầu lễ phép đáp lại
"vậy mời cậu theo tôi nhé" người kia vẫn kính cẩn
"à dạ" em cũng máy móc đi theo sau. phuwin được dẫn đến phòng làm việc của pond. thư kí sau khi mở cửa liền đi mất, bỏ lại em ngơ ngác đứng như trời trồng. phuwin đảo mắt một vòng nhìn cả căn phòng. căn phòng theo tông xám đen trắng nhìn khá cứng nhắc và nghiêm túc, căn phòng làm việc này thật sự rất to, to gần bằng cả phòng ban của em luôn. chính giữa phòng là một bộ sofa to đùng, nhìn qua liền biết không hề rẻ, xung quanh còn có một số nội thất được trang trí. ánh mắt em đảo quanh rồi dừng lại trước bàn làm việc có vị tổng tài bá đạo nào đó đang làm việc.
em không thể nào phủ nhận gã bây giờ thật sự rất đẹp trai. bình thường đã gây thương nhớ rồi bây giờ còn làm người ta mê mẩn nữa. đúng là cái đồ đẹp trai tồi tệ.
"nhìn chán chưa" giọng nói đột ngột vang lên
"chưa- a hả" phuwin theo quán tính trả lời sau đó chợt nhận ra mình bị hố rồi
"chưa thì lại đây ngắm cho kĩ này " pond đẩy ghế ra rồi lưu manh chỉ chỉ vào đùi mình, ý muốn em ngồi lên
"khùng điên ba trợn" em đỏ mặt tía tai dậm chân lại sofa mà ngồi xuống "kêu tui lên đây làm gì"
"chờ tôi làm việc xong, tôi đưa em về" pond quay lại với mớ giấy tờ trên bàn
"không cần, tui gọi người chở về cũng được mà" em lắc lắc đầu
"không, em không có quyền từ chối" pond đanh mặt, định kêu tên kia đến hả. đừng có hòng
"cái đồ độc tài phát xít" em nhăn nhó nhìn pond
"chửi tôi một câu tôi hôn em một cái" gã vẫn không ngẩng mặt lên
"ơ..." cha nội này điên hả
"tôi biết em đang chửi tôi trong lòng đấy"
phuwin không đáp chột dạ mà quay đi.
pond không nhịn được cười thầm trong lòng. rõ là em không còn nhỏ nữa nhưng tại sao làm cái gì gã cũng thấy đáng yêu thế
_______________
đến đây thuii nhé huhu. tui phải đi tránh lụt rùiiii
chính tả thì để từ từ tui check lại nhé
#na
_15/11/2023_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro