ii;
"ê phuwin, đâu đấy" chimon hỏi khi thấy em nhỏ xiêu xiêu vẹo vẹo bước ra cửa
"đi zệ xinhh" phuwin ậm ừ trả lời sau đó lại lần mò đến cánh cửa
"em say lắm rồi, hay để anh đưa đi nhé" win chạy lại đỡ con người suýt ngã kia
"hưm.. hong sao mà, nhà vệ sinh gần đây mà. hong sao, hong sao" phuwin lắc lắc đầu tỏ ý không cần, sau đó lại gật gật gật đầu ra dấu ok
"chắc không đó" nani cũng chạy lại
"siuuu chắc luôn ạ" em nhỏ đứng dậy một cách nghiêm túc
"được rồi, đi nhanh nhanh đó" nani phẩy phẩy tay
"ạaaaas" phuwin ạ một tràng dài sau đó chậm chạp bước đến nhà vệ sinh kế bên
"haizzz, sao nhỏ đáng iu này lại va phải thằng nara vậy không biết. ôi đứa em của tôi" joong lắc đầu
"nghiệt ngã quá" mix ngả đầu vào vai earth mà cảm thán
"suy cho cùng người đau lòng nhất là người đau dạ dày" neo từ đâu chạy vô chêm một câu
"ủa mày vô đây hồi nào đấy" joong bất ngờ
"ủa tao vô gần 30p rồi mà"
"ủa vậy là cái thằng tao tưởng là phục vụ bàn là mày đó hả"
"phục vụ mụ nội mày" neo đòi choảng joong
"nè không có quýnh lộn nha" win chỉ mặt từng thằng
"ủa mà sao nhỏ đi lâu dữ ta" nani xoa cằm
"chắc nhỏ táo bón á anh" chimon bên cạnh tỉnh bơ đáp lại
"đm thô thiển "
.
"ưm, cái vòi đâu gòi" phuwin mắt nhắm mắt mở đưa tay muốn tìm vòi nước để rửa mặt cho tỉnh táo. ai dè em tìm nửa ngày trời cũng chẳng thấy cái vòi đâu
"ai đây, phuwin?" giọng nói quen thuộc vang lên trên đầu khiến em ngẩng lên nhìn nhìn ngó ngó, nhưng ngó mãi em chẳng ngó ra được đó là ai
"ai dọ" em đưa tay rờ mó mặt sau đó lại cười hì hì mà cảm thán "ui ai mà đẹp trai thế"
"mới chia tay có một ngày thôi mà em đã không nhận ra tôi rồi à" pond không gỡ tay em ra nhưng giọng của gã đã tố cáo rằng gã đang rất khó chịu. mà cũng phải thôi, người khiến pond tốn bốn tháng tán tỉnh bây giờ lại quên gã trong một nốt nhạc thế này thì không cay cũng phí
"ai...dọ, pòn pò...n đúng hăm.." phuwin cười tít mắt hỏi một câu sau đó gục luôn trong tay pond
"phuwin, nè...phuwin" gã nhìn cái cục mềm mềm lay mãi không tỉnh này có chút bất lực. không biết từ đâu chui ra mà bây giờ khiến gã phải khổ thế này đây
"điện thoại cũng không cầm là sao" pond lục trong túi em mong rằng sẽ có cái điện thoại để gọi người thân trợ giúp nhưng hình như công cốc rồi. gã mò mãi mà chả thấy cái điện thoại nào sất, chỉ thấy cái mông người này mềm mại vừa tay thôi
"ủa thằng joong sao gọi mãi không nghe vậy" pond chỉ quen thân mỗi thằng joong là người nhà của em thôi chứ mấy người khác gã còn chẳng fl ig thì lấy đâu ra phương thức liên lạc. ấy vậy mà người thân duy nhất ấy không biết làm gì mà gọi mãi không chịu nghe
"haizz, bé con hôm nay phải chịu khó ở cùng anh thôi" pond xốc em lên bế theo kiểu công chúa mà thong thả bước vào thang máy lên căn phòng vip riêng của gã. và trước đó gã đã kịp nhắn tin cho lũ bạn kia rồi
"ưm" phuwin được pond đặt xuống giường, dù gì cũng yêu nhau hai tháng nên pond không nỡ để em nhỏ nằm vất vưởng ngoài kia đâu
"bé con này chia tay rồi mà vẫn làm anh đau đầu nhỉ" pond ngồi xuống bên cạnh phuwin, gã đưa tay xoa xoa nhẹ cặp má đang ửng hồng lên vì men say kia. càng xoa pond càng hăng, gã xoa mạnh đến nỗi phuwin cũng phải chập chờn mà tỉnh dậy
"hưm..p'win...đưa phuwin đ-đi đâu dọ" phuwin nheo mắt mà mà chả nhìn ra được ai nên em kêu đại tên của một người anh thân thiết
"em gọi tôi là ai?" giọng nói có chút tức giận vang lên theo đó cái tay đang xoa má em của pond bỗng nhiên siết lại. bây giờ cằm của em đã bị pond khống chế
"hưm...au..đau.." phuwin đau đến mức rưng rưng, pond vì thế cũng thương tình mà tha cho cái cằm tội nghiệp
"nói lại tôi nghe, em gọi tôi là ai" pond không từ bỏ, quyết tâm phải khiến phuwin gọi tên mình
"hưm...ai..." em nắm lấy hai bên xương hàm gã mà quay qua quay lại nhưng mãi em vẫn chẳng nhận ra ai
"nhớ cho kĩ, tôi là naravit lertratkosum " gã cúi sát vào mặt phuwin mà gằn từng chữ, hơi thở toàn mùi rượu của gã cũng vì thế mà trực tiếp phả thẳng vào mặt phuwin
"nara..naravit..là pí pòn pòn...huhu..hic huhuhu" phuwin mơ hồ gọi tên pond sau đó không hiểu sao lại huhu khóc nhè
"ơ nè, tôi đâu có làm gì em... phuwin ngoan...nín đi p'pond dẫn đi mua sữa" pond ôm lấy em vào lòng mà dỗ dành, dường như cử chỉ lúc này còn thân mật hơn so với lúc cả hai còn là người yêu
"hic... phuwin không..cần..." phuwin lắc lắc cái đầu nhỏ của mình trong ngực gã
"thế phuwin cần gì p'pond mua cho em" gã cũng thuận thế mà dỗ dành em
"hic..c-cần pí pòn pòn...hic pí pòn pòn bỏ phuwin rồi...oaaaaa" phuwin càng nói càng khóc đến lợi hại
"phuwin...phuwin ngoan nào, pí pòn pòn ở đây mà, pí pòn pòn đâu xó bỏ phuwin đâu" pond xốc em lại cho phuwin ngồi lên đùi đối diện với mình
"hic.. thiệc hong..." phuwin đưa tay chà chà nước mắt lên mặt, nhưng càng chà mặt em càng lấm lem
"thiệt mà" pond bất lực đưa tay giúp em lau sạch mặt mũi. gã cười khổ, có người yêu cũ nào mà như vậy chứ, phuwintang đúng là cái bẫy mà, khiến gã mãi dứt ra không được
"hứa i " em đưa ngón út ra
"hứa " pond cũng phối hợp mà giơ tay ngoắc lại
hứa rồi đấy nhé, không được rời xa em
" cảm ơn pí pòn pòn" phuwin cười tít mắt dang tay lấy gã. còn pond thì cứng đơ như chẳng thể xử lí được thông tin. vì bình thường phuwin hay ngại lắm nên nắm tay của em cũng là việc khó rồi mà ôm thì lại càng không có. vậy nên đây chắc có lẽ là cái ôm đầu tiên của hai người họ
"pí pòn pòn đừng bỏ phuwin nữa nhé" phuwin mân mê lấy khuôn mặt pond rồi từ từ lên tiếng. em chẳng biết đây là thực hay mơ nhưng nếu là mơ thì phuwin xin được ở lại đây lâu hơn một chút
"ừm" pond cũng ậm ừ đồng ý
"p'pond hôn em được không" phuwin bỗng nhiên lên tiếng. không gian cũng theo đó mà cứng đờ
"em nói gì" pond như không tin vào tai mình
"hôn em" phuwin lặp lại
"tại sao em lại muốn anh hôn em" tay pond đặt dưới eo em đã gấp lắm rồi nhưng gã vẫn muốn biết tại sao em lại đột nhiên thay đổi như vậy
"em nghe bạn bè nói rồi, yêu nhau mà không hôn hay làm gì thì chỉ là tình huynh đệ thôi. có phải...có phải vì vậy mà pí pòn bỏ em không" phuwin cúi thấp đầu, tay mân mê vạt áo sơ mi của gã
"anh... không..." pond chưa nói hết câu thì phuwin đã ịn môi của bản thân lên môi pond. vì đây là lần đầu tiên em hôn người khác nên chỉ biết nhắm tịt mắt mà ịn môi tới thôi chứ không biết làm gì nữa. nhưng với một fuckboy lâu năm như pond thì khác, một nụ hôn trẻ con như này không đủ làm gã thoả mãn được. nghĩ là làm, gã đưa tay ra sau gáy em mà ấn mạnh khiến hai cánh môi ôm lấy nhau siết sao. pond cũng thuận thế mà cạp mỏ em
"phuwin há miệng ra" pond nói trong nụ hôn, em nhỏ nghe thế cũng ù ù cạc cạc mà há miệng cho ai kia làm loạn. pond thấy em nhỏ nghe lời như thế thì liền vui vẻ, gã nhẹ nhàng đưa lưỡi của bản thân vào trêu đùa cái lưỡi nhỏ non mềm của em. lưỡi pond cứ như con rắn quấn quýt lấy lưỡi phuwin khiến em chẳng thể nào chống cự
" p'pond thả..ưm...thả" phuwin đập đập vai gã, nhờ có cú đánh này pond cũng phần nào tỉnh táo. rõ ràng người say là phuwin nhưng không hiểu sao bây giờ người mơ mơ hồ hồ lại là pond
"a-anh xin lỗi" gã vội vàng buông môi em ra
"p'pond..giận p-phuwin ạ" em ù ù cạc cạc hỏi khi thấy gã tránh né mình
"không có" pond lập tức đáp lời nhưng ánh mắt vẫn không chịu nhìn em
"v-vậy sao p'pond... p'pond không nhìn em" phuwin ôm lấy mặt gã để pond ngẩng lên nhìn mình
bây giờ đối diện với naravit là một phuwintang đang say xỉn chẳng còn phân biệt được đâu là trời đâu là đất, ấy vậy mà cái vẻ say xỉn đó của em lại làm naravit nóng lòng không thôi. nhưng gã là ai chứ, là naravit lertratkosum đó. dù đã thèm muốn đến cỡ nào gã không có muốn lợi dụng em lúc say để làm càn đâu
"pí pònd ơi" giọng nói ngọt ngào của ai kia lại vang lên. em nũng nịu dụi dụi vào lòng gã như bé mèo con. nhưng bé mèo này càng cọ thì lòng gã lại càng như lửa đốt
"pí pònd à"
"pí pònd không thích phuwin hả"
"pí pònd ơi, trả lời phuwin đi" giọng em vẫn đều đều vang lên trong không gian yên ắng nhưng tuyệt nhiên gã vẫn im lặng chẳng đáp lời. gã sợ sẽ không kiểm soát được bản thân mất
sau câu nói của em thì không gian lại trở nên yên ắng đến lạ. pond tưởng đâu em đã thiếp đi trong lòng mình thì đột nhiên gã cảm nhận được có thứ gì âm ấm đang từ từ thấm qua lớp áo sơ mi của gã
em nhỏ khóc nhè!?
"phuwin, em sao thế" pond cúi xuống đau lòng nhìn em nhỏ rấm rứt trong ngực mình. bé con này đến khóc cũng muốn chịu đựng một mình hả. thấy em không chịu trả lời mình, pond bạo dặn đỡ phuwin dậy ôm lấy em theo kiểu em bé mà dỗ dành. đặt cằm em lên vai mình, pond vuốt vuốt lưng rồi lại nhẹ giọng hỏi thăm con mèo mít ướt kia
"phuwin, ai làm em khóc. nói đi pí pòn pòn sẽ đánh người đó cho em" vừa nói tay gã vừa xoa xoa mái tóc của em
"hic..pí pònd chứ ai" phuwin dận dỗi đáp lời
"aow, thế pí pònd làm gì em nào" pond cũng có chút bất ngờ với câu trả lời trực tiếp này nhưng không hiểu sao gã lại bật cười. là do em đáng yêu chăng?
"hức..pí pònd không c-cần phuwin nữa..ngay cả .ngay cả trong mơ pí pònd cũng k-không cần em" phuwin giọng tủi thân vừa nói vừa uất ức rơi lệ
"không có, pí pònd thích phuwin mà" pond lật đật đỡ em nhỏ ra lau đi mấy giọt lệ chết tiệt ấy. giọng gã vẫn đều đều xoa dịu bé mèo nhúng nước kia
"không phải,..pí pònd không cần em" phuwin lắc đầu kịch liệt
"sao pí pònd lại không cần em" pond cười khổ. ông trời con của tôi ơi, em đang ngồi trong lòng tôi đó. nói tôi không cần là sao đây?
"pí pònd không trả lời phuwin, có p-phải phuwin tỉnh...tỉnh giấc rồi đúng không" móng mèo của em nhẹ nhàng đặt lên cái bụng sáu múi sầu riêng của gã mà chọt chọt, giọng nói còn đặc biệt rất tủi thân
"pí pònd của phuwin vẫn ở đây mà. phuwin nhìn nè. không phải mơ" pond nắm lấy tay em mà đặt lên má mình, như một minh chứng rằng bản thân là hàng real ngoài đời thực
"thiệt hong" em ngờ ngợ
"thiệt mà" gã lại phải lần nữa khẳng định
"hihi, pí pònd không được bỏ phuwin đâu " phuwin lại ôm gã
sao tình huống này quen thế nhỉ, có phải chút nữa em lại đòi gã hôn không?
"pí pònd hôn em đi" ờ đúng rồi, em lại đòi cái hôn từ gã đó
"em sẽ phải hối hận đó phuwin" pond cảnh cáo
"pí pònd hôn phuwin đi" em vẫn không quan tâm mà câu lấy cổ gã làm nũng, em muốn gã hôn em mà
"vậy không được đẩy pí pònd ra nữa nhé" pond giao kèo
"ưm" em gật đầu, sau đó phuwin thật sự nhận được cái hôn mãnh liệt từ pond. gã dùng hết vốn kinh nghiệm của bản thân mà áp dụng vào đây, khiến phuwin chẳng thể nào còn sức suy nghĩ chuyện khác nữa. và đàn ông lúc hôn thì làm gì kiểm soát được đôi tay của mình và pond cũng chẳng phải ngoại lệ. gã đưa bàn tay của mình vào cái áo sơ mi mỏng của em mà nhiệt tình xoa bóp lấy vòng eo nho nhỏ của em.
"ưm...pí pònd nhột..nhột phuwin" em cười khúc khích sau khi được gã buông ra. tay pond cứ xoa xoa miết, làm phuwin nhột muốn chết
"phuwin thích anh không" pond đột nhiên hỏi em
"ưm..thích" phuwin gật đầu chẳng có chút suy nghĩ
"vậy anh và phuwin có thể không" pond lại hỏi, tay gã từ từ đưa lên phía trước và mục tiêu chính là hai hạt đậu trước ngực em
"có thể ạ" em nhỏ ngoan ngoãn gật đầu
"không hỏi anh có thể gì sao" pond cũng bất ngờ với sự ngoan ngoãn này
"là pí pònd thì đều có thể ạ" em nhỏ tít mắt nhìn gã. em mà cứ như vậy gã không khống chế được đâu
"được rồi, phuwin ngủ đi" pond thật sự không muốn lợi dụng em, nhất là lúc em đang say thế này
"pí pònd có ngủ được không ạ" em nghiêng đầu hỏi gã. mông nhỏ không biết vô tình hay cố ý mà ngồi lên chỗ có xu hướng cứng lên của pond
"hửm, đương nhiên là anh ngủ được" gã trầm giọng, đây thật sự là phuwintang mà gã quen sao
"nhưng chỗ này" em lại cạ cạ xuống "chỗ này thật sự ngủ được ạ"
"phuwin" pond giữ lấy hông em tránh cho em nhỏ lại làm càn. nếu còn cạ nữa gã không chắc bản thân sẽ không làm gì em đâu
"p'pond~, p'pond thích mà đúng không" em nhỏ hôn vào yết hầu đang lên xuống không ngừng của gã
"phuwin, là ai dạy em" pond nắm lấy vai em nghiêm túc mà hỏi
"hưm..hong có...em thấy..em thấy" phuwin đột nhiên đỏ mặt
"em thấy cái gì"
"em vô tình thấy...thấy por lớn và por nhỏ...ừm.." em ngập ngừng chẳng thể nói nên lời
"vậy nên em muốn làm với anh?" pond sớm đã nhận ra phuwin đã chiêm ngưỡng phải điều gì
"pí pònd không thích sao ạ" em nghiêng đầu ngọt ngào hỏi gã
"nhưng bây giờ em không tỉnh táo, winie"
"em đã nói rồi mà" em lại hôn nhẹ vào môi gã "chỉ cần pí pònd thì mọi chuyện đều có thể"
"chết tiệt, em đừng có mà hối hận đó" gã gằn giọng
"pí pònd hôn em đi" em không trả lời chỉ đề nghị gã lần nữa hôn mình
pond kéo sát eo em lại phía mình mà lần nữa áp hai đôi môi lại với nhau. hai đầu lưỡi quen thuộc mà quấn quýt lấy nhau không rời. lần này gã đã bạo dạn hơn rất nhiều. pond thẳng tay cởi luôn mấy cúc áo sơ mi phía trước của em, để lộ ra mảng ngực trắng nõn. gã si mê nhìn em, nhìn bé con trắng mềm đang bị nhấn chìm trong bể tỉnh của gã.
"phuwin em đừng hối hận nhé" pond nâng niu hôn lên bả vai của em
"chỉ cần là pí pònd thì chắc chắn phuwin sẽ không hối hận" em ôm lấy pond, để mặc cho đầu lưỡi của gã chu du lên thân thể của mình
pond yêu chết cái dáng vẻ em nhỏ đê mê trong dục vọng này, gã đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần cái cảnh tượng ấy. và bây giờ phuwin cả người hồng hồng xinh đẹp đang ở dưới thân gã. chiếc sơ mi đen ấy, thế mà lại làm tăng thêm vẻ mị hoặc cho em. biến em từ bé con ngây thơ thường ngày trở thành một bé mèo đen đầy quyến rũ
"xinh đẹp của anh" pond cắn nhẹ lên xương quai xanh bắt mắt của em để rồi nhận lại tiếng rên rỉ ngọt như đường của em. gã càng phấn khích mà cắn mút từng chút một, hai bên đầu ngực của phuwin cũng bị pond lần lượt đặt trong miệng mà trêu đùa. phuwin lần đầu đối diện với loại chuyện này nên chẳng có một chút kinh nghiệm nào, em nhỏ bây giờ cũng chỉ biết ôm lấy đầu gã mà ưỡn ngực van xin.
pond từng chút từng chút một mang em đến với thiên đường của mình tạo ra. rồi lại từ từ nhấn chìm em trong khoái cảm ấy
đêm nay thật sự là một đêm khó ngủ với phuwin.
...và cả đám anh trai đang giật ngược giật xuôi đi tìm em nữa.
.
6:30p sáng, phuwin dù rất mệt nhưng vẫn theo đúng giờ giấc mà mở mắt thức dậy. em chẳng nhớ nổi hôm qua bản thân đã làm gì mà thân thể lại rã rời như bị xe cán qua như vậy. đang nhìn chăm chăm vào trần nhà đột nhiên bên cạnh em truyền đến tiếng thở đều của một người khác. ủa??? dưới bụng em cũng có một cánh tay đang đặt lên. ủa??? tối hôm qua em đã làm cái gì thế?
"đm" phuwin chửi thề trong miệng sau khi nhìn thấy gương mặt thân quen của ai kia. trời ơi mới chia tay có một hôm mà em đã nhảy lên giường người ta rồi sao???
nhìn gương mặt an an ổn ổn ngủ của pond, mặt phuwin lại biến sắc liên tục. em thế mà đòi gã hôn tận ba lần, e-em thế mà đã dụ dỗ gã lên giường cùng mình đấy
huhu cái gì mà chỉ cần là pí pònd thì không hối hận chứ? hối hận muốn chết đây nè
thôi em sống đến đây là đủ rồi. tạm biệt thế giới
sau khi dành gần 10p chỉ để hoảng loạn, em chợt nhớ ra mấy người anh trai xấu số của mình. ủa em bỏ họ từ tối đến giờ để theo trai hả trời. nghĩ đến đó em nhỏ quýnh quáng ngồi dậy, tuy có hơi khó khăn một chút nhưng em vẫn ra sức tìm kiếm đồ của bản thân. ngặt nỗi dù đã tìm khắp cả căn phòng nhưng cái áo sơ mi của em vẫn bạch vô âm tín. mắt thấy pond sắp tỉnh dậy, phuwin đành đánh liều mà khoác luôn cái sơ mi trắng của gã rồi nhanh chóng vọt lẹ ra khỏi căn phòng
lần đầu cũng như là lần cuối, em không đi bar bủng gì nữa đâu. huhu
sau khi cánh cửa đóng lại, pond liền mở mắt. thật ra gã đã dậy từ lâu lắm rồi, trước cả em tận 30p cơ. sau khi dành 15p hôn hít em thì gã mới từ từ đặt em nhỏ ra khỏi vòng tay của mình. đang phân vân không biết có nên gọi em dậy hay không thì pond liếc thấy nhìn thấy chiếc sơ mi đen của em. lòng pond lại nảy lên một chút ý nghĩ xấu xa. và rồi gã đã gấp gọn chiếc sơ mi của em rồi đặt ngay ngắn dưới gối của mình. sau đó lại nằm xuống bên cạnh em mà giả vờ say giấc
cầm lấy chiếc áo trong tay lòng pond lại có chút nghi hoặc. mối quan hệ của em và gã bây giờ nên được gọi bằng cái tên nào đây. tình một đêm hay người yêu cũ?
mà thôi pond cũng đếch quan tâm đâu, dù sao gã cũng đã ăn được em rồi. coi như 6 tháng vừa qua cũng không lỗ đi.
đi vào phòng vệ sinh nhìn bản thân trong gương, đột nhiên pond bật cười. gã chia tay vì em chẳng chịu thoả mãn gã. ấy vậy mà mới chia tay được một ngày thì em và gã đã lên giường cùng nhau. đây gọi là đúng người sai thời điểm à?
____________
chắc là fic này không có drama gì đâu, tại tui muốn xây dựng nó là một fic ngắn ngắn hề hề thôi. nên mọi người không nên kì vọng đâu nhó
#na
_21/07/2023_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro