9
Pond tâm can như muốn xé nát, không muốn tiếp thu thêm bất kì thông tin nào liền ngắt câu nói của em ngang
Pond: Phuwin em mới tỉnh, có mệt không? hay nằm nghỉ xíu rồi mình tính sau nha
Phuwin: anh là đang không tin em, em còn chưa nói xong
Viền mắt Phuwin từ bao giờ đã đỏ heo, một phần vì nhớ lại kí ức tồi tệ đó, một phần vì thấy anh có vẻ như không tin mình. Người em tin tưởng nhất là Pond, chỉ mong anh không nổi giận mà ghét bỏ em, cũng may anh kiềm chế tốt nên vẫn còn dịu dàng một chút.
Phuwin khóc rồi, cứ nhắc đến chuyện cũ là bao nhiêu dồn nén gần 20 năm của cậu được bung xõa ra. Biết bao lần cậu muốn khóc, muốn nói P'Pond của mình nghe nhưng đều sợ rồi giấu đi. Bây giờ chuyện đến nước này nếu không kể người chịu nhiều nhất là anh chứ không còn là cậu nữa
Pond: anh nghe, Phuwin nín đi anh tin Phuwin, đừng khóc sưng mắt sẽ không đẹp nữa
Joong Dunk không muốn làm phiền không gian riền của hai người họ đâu nhưng bắt buộc phải ở đây để nghe chuyện. Haizz nhìn cách Pond dịu dàng chăm em thế kia Dunk đứng ngoài nhìn cũng thấy ghen tị. Người ta thì được chăm còn Dunk đây thì phải chăm con cún bự này, được mỗi cái to xác chứ tính trẻ con quáaa
Phuwin: hic.. hic P'Pond nghe tiếp đi, hic hic sự thật không như vậy đâu
Pond: anh nghe mà, Phuwin nói tiếp đi anh không đi nữa nhá
Anh tranh thủ lúc Phuwin dần nín thì hôn lên má cậu, trấn an là một phần còn phần còn lại là do nhớ mùi cậu quá rồi. Đôi má vẫn mềm trắng như ngày nào, chỉ là vài hôm rồi anh chưa được hôn em bé nhỏ này
Phuwin: em bị người ta cưỡng .. hic hic
Không nói được nữa, em òa lên khóc nhưng không dám ngã vào lòng anh như mọi khi nữa. Em sợ Pond sẽ chê em
Nhưng hoàn toàn không như Phuwin nghĩ, Pond chết lặng. Phuwin đã chịu những gì trong quá khứ thế này ? Đứa bé mới chút xíu tuổi, lại có thể đem em ra cưỡng hiếp. Chịu uất ức bao năm qua, em có thật sự ổn không. Phuwin chỉ khóc với ba mẹ khi còn nhỏ và cũng chỉ khóc khi em quá mệt, chuyện này lại khiến em kiềm không nổi mà òa lên ngay khi đang nói
Pond kéo em vào lòng, xoa tấm lưng nhỏ. Thầm nghĩ tại sao bản thân lại vô tâm đến mức như vậy, có phải anh chưa tốt với cậu không hay anh là người chồng không xứng đáng để cậu tin tưởng. Anh không nói gì cả, hai người kia lại càng không. Ai cũng sốc, cậu bé nhỏ nhắn lúc nào cũng truyền năng lượng tích cực cho mọi người lại là người ôm hết bao nỗi đau
Em đẩy Pond ra, tay mạnh bạo lau hết nước mắt trên gương mặt trắng ấy. Em cảm thấy sợ, sợ anh bỏ đi . Tâm lý Phuwin lại tệ rồi, điều này Pond biết rõ tâm lý em cực kỳ nhạy cảm
Phuwin: anh có thấy em ghê tởm không, anh sẽ bỏ em đi có phải không
Pond: em nghe đây Phuwin, anh từng nói rồi, anh thương em chứ không vì mấy cái quá khứ nhảm nhí mà đột ngột bỏ em. Đừng hỏi anh mấy câu trên mấy đó, em biết thừa là anh không thích mà Phuwin
Pond có chút tức giận, anh từng nói rất nhiều lần nhưng lần nào Phuwin cũng sợ anh bỏ đi, đỉnh điểm lần này còn tự kêu bản thân mình ghê tởm. Phuwin là một người rất yêu bản thân, anh thích tính cách đó của em vậy mà giờ em lại đi chán ghét bản thân mình làm Pond cảm thấy không hài lòng
Dunk: Pond đừng lớn tiếng với em nó, mày thấy Phuwin sợ như thế nào rồi không hả
Giờ anh mới bình tĩnh lại, nhìn em nước mắt cứ trào ra không kiểm soát, tay bấu chặt vào tấm chắn nhàu nát nó, mắt cũng không dám nhìn thẳng vào anh. Hình ảnh này làm sao Pond kiềm lòng cho nổi
Pond: Phuwin, em nghe anh nói, anh không bỏ em nên em đừng sợ anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với bé con. Hôm nay em mệt lắm rồi, nghỉ ngơi đi anh sẽ ở đây với em
Phuwin: P'Pond đừng đi đâu nha, em sợ
Tay em cứ níu lấy tay anh không nỡ buông, cứ sợ buông ra anh sẽ bỏ đi mất. Pond nhìn cảnh này thì làm sao dám bỏ đi, dặn dò em nằm ngủ mình sẽ ngồi kế nhưng em nũng đòi anh ôm mới chịu ngủ. Pond chỉ còn cách lên giường nằm dỗ em ngủ rồi mình mới giải quyết chuyện được
Dunk: ừm hừm.. Phuwin hình như nãy giờ không thấy bọn anh
Ơ mãi lo nói chuyện với P'Pond mà em quên luôn còn có P'Dunk và Ai'Joong còn trong này. Để mọi người thấy cảnh vừa rồi chắc em sẽ ngại chết mất
Phuwin: ơ em quên mất, vậy P'Pond ngồi kia điii
Pond: giờ không cần là đuổi anh đi vậy đó hả
Phuwin: không có màaa
Anh cứ thích ghẹo em
Joong: thôi mày nằm đó với nó đi, mắc công khó ngủ rồi lại trách tụi này phá đám
Dunk: tụi tao về, đứng đây nhìn bây tình tứ ngán quá rồiii
Pond: chắc tụi mày không
Dunk: tao không có, mà có chuyện gì thì nhớ gọi tao biết đó
Pond: rồi rồi về đi, để bé nhà tao ngủ
Joong: gớm , bày đặt "bé nhà tao" đồ
Pond: Phuwin ngại là tao đá mày ra khỏi phòng đó nha Joong
Joong cứ thích là Phuwin ngại, mà là em ngại thì lại có người đòi đó Joong, tội Archen thế nhờ
----------------------------------------
Không hiểu sao mỗi lần viết hay đọc đến cảnh Pw khóc, bên tim trái tớ lại nhót lên. Tớ không nói quá lên đâu, thật sự nếu có cảnh Pw khóc lòng tớ xót lắm, nhìn đôi mắt ngây thơ ấy mà đỏ hoe lên thì bao nhiêu yêu thương sẽ dành hết cho
Pw dù ở trong fic, trong phim hay ngoài đời đều vẫn còn là đứa trẻ 20 tuổi mới lớn. Đối với mọi người nghĩ 20 là lớn rồi nhưng đến cả P'Pond vẫn xem Nong còn rất nhỏ nên nếu Pw khóc không biết lòng Pond sẽ đau như thế nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro